Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chóp 1: Kẻ si tình gặp chàng thơ

Yamada Koichi - một trong ba ông trùm Yakuza lớn nhất Nhật Bản, địa phận nằm vùng Tokyo. Được biết đến là kẻ máu lạnh và tàn độc nhất trong ba ông trùm, có nhiều lời đồn đoán hắn là một gã hung tợn, máu lạnh, tàn nhẫn,..v..v ngoại hình của hắn to lớn khiến nhiều kẻ sợ hãi mặc cho chưa từng nhìn qua hắn, song những lời đồn lại dần tăng lên theo cấp số nhân. Dù không biết hắn ngoại hình thế nào, tính cách ra sao thì những lời đồn vẫn không ngừng vang tới nhiều nơi, khiến các tổ chức nằm dải rác khắp Nhật Bản phải kiêng dè vị Yakuza này.

Đồn thì là vậy nhưng...

- Yá hú! Cuối cùng cũng trốn việc được rồi!!!

Tiếng hú hét của cậu trai khiến bao người trong công viên giật mình, chà nhìn xem chúng ta có gì. Chàng trai với khuôn mặt sắc bén, mái tóc hai màu xơ rối, đường nét khuôn mặt tinh xảo, quả là tuyệt tác của tạo hoá nhưng rồi có ai nghĩ đây là một ông chú 25 tuổi??? Dựa thoải mái cả cơ thể vào ghế đá trong công viên công cộng, hắn lại nhận được lời người lạ phàn nàn.

- Này! Nhóc biết mọi người bị làm phiền không mà hét to như vậy?

Trán xuất hiện các ngã tư to nhỏ, gì cơ? Nhóc? Một kẻ ga lăng như hắn sao? Mặt hắn đẹp đẽ như này nhưng trong mắt người này thì hắn lại là một thằng nhóc ư? Yamada Koichi, hắn, một kẻ đẹp trai ngời ngời, đào hoa lãng tử mà lại bị gọi là nhóc sao?

Phải, anh chàng tự luyến đây là vị Yakuza được người đời đồn đoán hung tợn, máu lạnh, giờ đây lại ngồi tự luyến chỉ vì lý do củ chuối hết phần thiên hạ. Mải suy nghĩ nên vị Koichi đây không biết người ta đã tức giận đến nổ não, hắn vậy mà vẫn không trả lời!

- Này không trả lời hả nhóc!!?
- Đừng gọi tôi là nhóc nữ...a.

Vẻ đẹp của người trước này như hút hồn hắn, nét mặt lộ rõ sự thanh thoát, đôi con ngươi tím linh động mang theo sự tức giận nhìn hắn, lông mày nhạt màu như muốn dán vào nhau. Trông sao xinh đẹp ấy nhỉ? Cứ nhìn chằm chằm nhau khiến người kia có chút không thoải mái, liền cất lời trước:

- C...Cậu bị làm sao vậy?
- Anh tên gì?
- Hả?
- Tôi hỏi anh tên gì?

Hắn thực sự không thể cưỡng lại đôi con ngươi mang sắc tím xinh đẹp, hắn muốn người này, huống chi kẻ có thể khiến hắn hứng thú vốn là ít ỏi. Nên hắn càng ham muốn, càng tham lam, càng ích kỉ, đối với người trước mặt lại xem trọng như loài hoa nhài tím, nhẹ nhàng mà diễm lệ, xinh đẹp mà thanh thoát. Anh nhìn hắn mà nhẹ nhếch môi, fan mới sao? Môi mỏng mở lời:

- Gì vậy? Cậu không thể hỏi tên người khác một cách lịch sự hơn sao? Hơn nữa, tôi nghĩ trước khi hỏi tên ai thì nên nói về bản thân đã, nhỉ?

Tim bỗng đập nhanh liên hồi, hai bên gò má như lửa thiêu mà nóng bừng cả lên, "Ôi mẹ ơi dễ thương vãi!!!!!!!!!!, nhếch thôi mà cũng dễ thương nữa, ự!!!" trong lòng gào thét bên ngoài nghiêm trang. Với kĩ năng xã giao điêu luyện và thượng thừa, hắn nhẹ nhàng đứng dậy còn rút từ túi áo tấm danh thiếp đen tuyền:

- Thực sự thất lễ, xin tự giới thiệu tôi là ...

Nói đoạn hắn dừng lại, cái danh hắn vốn nổi tiếng khắp nơi giờ mà nói ra thì sẽ bị hốt lên toà liền, sợ rằng sẽ khiến anh sợ hãi mà hốt hắn lên thật. Hắn mãi không tiếp lời, anh kiên nhẫn vốn không cao nay chuyện quan trọng cần giải quyết sớm nên mạch lạc và rõ ràng, anh nói:

- Thôi không cần nữa, tôi vội rồi. Nisaka, Nisaka Yusuke nếu cậu là fan của tôi thì đây sẽ là vinh hạnh cho cậu khi được gặp tôi, tạm biệt.

Nói xong hai lời liền chạy biến, vốn không muốn hắn kịp nói gì, nhưng hắn là ai chứ? Từng đó thông tin cũng đã đủ để hắn gặp được anh rồi, hôm nay thật tự dưng có hứng làm việc, thôi thì về vậy, bất giác đứng dậy vươn vai vài cái, khi ngâm nga giai điệu yêu đời bước nối bước xuống tàu điện ngầm về trụ sở.

Coi một lượt toà nhà cao vất vưởng toạ lạc ngay phố thị sầm uất, hắn thở dài một hơi nặng nề, quá nổi bật!!! Dù sao đây cũng là toà nhà cao nhất khu vực Tokyo, ra vào sẽ dễ bị dòm ngó. Điển hình như hiện tại, đầy rẫy những ánh mắt soi mói, hắn thật khó chịu mà.

Vừa vào đến, sự ồn ào náo nhiệt lúc nãy dừng hẳn chỉ còn lại khoảng lặng thinh, song tất cả người ở đây đều trở lại sự ồn ào mới nãy nhưng không phải ồn ào vì công việc mà là vì vị Yakuza này của họ.

Chưa bao giờ Koichi trốn việc mà về sớm, thường thường thì cũng phải 2-3 tiếng mới quay về. Điều này khiến mọi người không chỉ bất ngờ mà còn nghi ngờ nữa, ai có thể khiến Koichi về sớm như vậy!

Lễ tân gọi cho ai đó, trông sao có vẻ vội vàng không biết có chuyện gì sảy ra, dù là gì thì hắn cũng không quan tâm. Thuận miệng gọi một tiếng "Thư kí", hắn tiếp lời:

- Trong vòng 1 tiếng, tôi muốn có hết thông tin gia cảnh, nghề nghiệp, mối quan hệ cả tình yêu lẫn xã giao của Nisaka Yusuke.
- Thưa ngài, v..vậy còn các cuộc gặp gỡ của các quý...

Hắn đột nhiên tức giận mà gắt gỏng:

- Chuyện của ta còn cần ngươi quản, không mau hủy hết đi!!!
- D..Dạ!!!

Vị thư kí vội vội vàng vàng chạy đi, thầm cầu mong tháng này sẽ không bị trừ lương, anh bị trừ tháng trước là đủ rồi, cả tháng này mà cũng như vậy thì anh sẽ chết đói mất. Hắn nhìn vị thư kí đang loạng choạng chạy đi mà thở dài, hắn không có ý định quát anh ta nhưng hắn tự dưng cáu bẳn đến kì lạ, bỏ vấn đề ra sau đầu, chân nhanh chóng bước vào tháng máy bấm lên tầng cao nhất. Thang máy vượt qua những khối gạch sơn che chắn của toà nhà, hắn nhìn quang cảnh những căn nhà rìa ngoài dần thấp đi mà nghĩ xa xăm. Tiếng thang máy kêu phá tan suy nghĩ của Koichi, hắn nhẹ quay người đứng trước cửa bước ra lại bị một lực từ phía trước nhẹ tác động lên cả cơ thể. Thân ảnh cao đến ngực hắn ngước mắt lên nhỏ giọng nói:

- Sáng tốt lành, honey~
- Tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi nhưng có vẻ cô không thèm để vào tai?

Đặt tay lên mạn phải đầu trong sự hoang mang của cô gái, mạnh tay đẩy đầu cô ta sáp với gương thang máy. Giọng nói như thể rất nhẹ nhưng lại mang sát khí nặng nề, ánh mắt sắc lạnh phản chiếu khuôn mặt sợ hãi của cô:

- Nếu chưa muốn chết thì cô nên an phận một chút đi.
- V...vâng!!!

Bỏ tay ra khỏi đầu cô ta, hắn thở một hơi nặng nề, nhanh chân đến trước cửa phòng làm việc đẩy vào. Căn phòng bị ánh đỏ chói của hoàng hôn nhuốm lấy, hắn lướt tới ngồi trên ghế xoay, lại nhìn hoàng hôn xinh đẹp mà tiếp tục thở dài, cô gái liền đi theo hắn vào trong. Ngồi lên sofa nhìn hắn đầy đăm chiêu, đột nhiên thư kí của hắn đến gõ cửa:

- Thưa ngài, thông tin mà ngài yêu cầu đã có đây ạ.
- Có vẻ hôm nay mọi người làm việc rất tốt nhỉ?

"Còn không phải là vì ngài về với trạng thái tức giận sao ạ!" Anh thư kí khóc thầm trong lòng, vì hắn về đã gắt gỏng nên bất kì ai cũng sợ phật lòng hắn, chỉ có thể cố gắng làm mọi thứ nhanh, chính xác nhất mà thôi. Hắn cầm tập tài liệu trầm ngâm, quả là rất thú vị, Nisaka Yusuke, hắn nhếch môi nở một nụ cười tà ác. Chà, "thích đàn ông"? "diễn viên nổi tiếng"? Có lẽ bản thân anh ta đã là một người rất thú vị rồi, mà thư kí và cô gái kia nhìn thấy nụ cười của hắn lại có chút lạnh sống lưng. Anh ta có phải bị điên rồi không! Hắn đứng dậy, cầm theo tập tài liệu tiêu soái bước ra ngoài, trước khi đi hắn đã nói một câu khiến cả hai người sốc hơn bao giờ hết:

- Hôm nay công việc để đấy, tối tôi về làm. Còn anh, tôi sẽ tăng lương.

Hắn lại bước ra khỏi công ty và hướng đến nhà đài nơi Nisaka đang quay cho một bộ phim, hắn tiến vào trong sự ngơ ngác của mọi người, một mạch đi đến quầy lễ tân và hỏi:

- Xin hỏi,... diễn viên Nisaka Yusuke có đang ở trong nhà đài không?

Hắn nở một nụ cười tươi rói khiến cô lễ tân đỏ mặt ngượng ngùng, cô nhẹ nhàng cất lời nói:

- Dạ thưa,... anh có lịch hẹn trước với diễn viên Yusuke không ạ?
- À chết tiệt, hình như tôi không có rồi vậy liệu tôi có thể chờ ở đây không?

Hắn lại tiếp tục nở nụ cười sán lạn khiến cho bao cô gái ở đó điêu đứng, cũng làm cô tiếp tân ngây người. Hắn thấy người không trả lời cũng không lấy làm lạ, ha! Dù sao thì hắn tự tin vào nhan sắc của bản thân đâu có sai, thấy chứ người ta mặt đỏ như cắt ra được cả máu này. Hắn cũng kiên nhẫn hỏi lại một câu làm cô tiếp tân giật mình rời khỏi ảo mộng:

- Thưa cô?
- À vâng! Thật sự xin lỗi anh, tôi sơ ý quá!
- Không sao đâu, vậy.. tôi có thể gặp khi anh ấy ra chứ?
- Vâng anh cứ thoải mái đi ạ!

Nhận được lời nói mong muốn nghe nhất, hắn đã ra hàng ghế ở gần đó, chờ đợi. Và cứ như vậy, lần lượt từng vị khách hay diễn viên đi vào nhà đài đều phải liếc mắt nhìn đến người thanh niên trai tráng ngồi trên hàng ghế đối diện với quầy lễ tân, có đôi lúc sẽ có những người cố tiếp cận hắn bằng việc ngồi gần đó, hay táo bạo hơn là ngồi ngay cạnh hắn dù không hề thiếu chỗ. Thật nham hiểm mà. Còn hắn, ai mà quan tâm lũ người này chứ, hắn chỉ tập trung để mắt đến thang máy của nhà đài, chỉ chăm chú vào đó, sẽ có đôi lúc liếc sang chỗ khác nhưng đã sao chứ, hắn rồi sẽ lại tiếp tục tập trung vào chỗ cái thang máy mà thôi. Điều đó cũng khiến khá nhiều người ghen tị, vì chẳng biết phải là người như thế nào mới có thể khiến hắn để ý đến vậy. Ngay đằng xa cũng đã có một nhóm các tiếp tân tụ tập và bàn tán về hắn, biết sao giờ, hắn cũng đã ngồi đây được 3 tiếng rồi. Rồi trong nhóm đó lại bắt đầu nhốn nháo, họ đẩy nhau ra chỗ hắn để xin số điện thoại, đúng là phụ nữ, thật tham lam:

- Dạ thưa anh....?
- Vâng có chuyện gì sao, thưa quý cô xinh đẹp?

Hắn nở nụ cười quyến rũ, chà xem chúng ta có gì đây? Một cô tiếp tân với một mái tóc óng ả, thân hình nở nang đầy đặn, có vẻ khá cuốn hút. Nhưng thật xin lỗi, cô ta chọn nhầm người rồi:

- L...Liệu anh có thể...?
- Vâng, liệu tôi có thể?
- A....anh có....?

Haiz, thật phiền phức! Có mỗi câu mà nói thôi cũng không xong? Hắn có chút hối hận khi bắt chuyện với cô ta, hắn nghĩ lại rồi, lần sau tốt nhất không nên bắt chuyện với phụ nữ. Một lũ dở người! Còn không bằng Nisaka của hắn:

- Anh có thể cho tôi số điện thoại được không ạ!

Cô ta hét lên với một khuôn mặt đỏ bừng, mọi người xung quanh dần túm lại xem, cảm giác như cô ta đang cố để hắn mất mặt, để cô ta có thể được người khác thương cảm, đúng là mưu kế đa đoan. Người thì nói cô ta bạo dạn, kẻ thì chửi cô ta ngu xuẩn, tí bị từ chối tự chịu. Đúng! Cô ta sẽ bị từ chối ngay bây giờ mà:

- Xin lỗi cô, nhưng tôi có người mình thích rồi.
- N...Nhưng chúng ta vẫn có thể tìm hiểu nhau mà anh có thể...
- Có lẽ lời tôi nói cô nghe không vào tai!?

Má nó! Hắn thực sự muốn tức giận rồi! Đã từ chối rồi còn cố chấp, hắn ghét nhất là loại người này. Định đứng dậy nói cho cô ta xấu mặt thì hắn lại nghe được kẻ gọi tên người trong mộng của hắn:

- Diễn viên Nisaka kìa!
- Đúng là anh ấy rồi!

Mọi người khi thấy anh chạy ra khỏi thang máy liền chạy tới tặng anh những bó hoa xinh đẹp. Nhìn vẻ mặt của anh khi nhận được những bó hoa ấy rất vui vẻ, hắn quyết định chạy thật nhanh đi, bỏ qua luôn con đàn bà mà hắn cho là phiền phức, để cho mọi người cười vào cái bản mặt của cô ta. Hắn chỉ vội vã mua lấy một bó hoa nhài tím, thứ mà lần đầu tiên thấy anh, hắn suy nghĩ tới. Rồi nhanh chóng chạy về nhà đài, nhìn anh chuẩn bị vào ô tô để trở về nhà, hắn vội hét lớn:

- Diễn viên Nisaka!

Nisaka bị gọi tên, giật mình quay đầu thì thấy trước mặt là Koichi đang thở dốc, trên tay còn cầm bó hoa mới nãy. Anh có chút ngạc nhiên, cũng không vội vã, đợi đến khi hắn có đủ sức để nói gì đó với anh. Hắn cảm giác mình rất kịp lúc và.... may mắn, lần đầu tiên trong đời hắn tự cảm giác mình thật may mắn, may mắn khi có thể nhìn thấy anh, khi có thể tặng anh bó hoa ngay lúc này:

- Diễn viên Nisaka! Tặng anh!
- A!

Nisaka ngạc nhiên, anh biết mình có những vị fan rất tuyệt vời nhưng không ngờ, lại có người vì anh mà vội vã đến đây như này, nhìn bộ quần áo? Có lẽ anh ta mới đi làm về đã chạy vào đây? Nisaka mỉm cười một chút, nhưng đến khi đặt sự chú ý lên bó hoa, anh mới bật cười lớn, khiến Koichi hoang mang tột độ. Gì chứ, sao lại cười hắn, trông hắn nhếc nhác lắm sao?

- Này anh, tôi biết là anh rất tốt bụng khi mua hoa tặng tôi, khi tôi vừa thành công với bộ phim mới, nhưng liệu anh có biết rằng không ai tặng loài hoa này vào những lần chúc mừng cho thành công không?
- Nhưng tôi tặng cho cậu chứ đâu tặng cho thành công?

Hắn nói một câu làm anh có chút bất ngờ,  hắn không biết anh nghĩ gì nhưng cũng chẳng để tâm, cứ thế tiếp tục nói:

- Tôi chỉ thấy anh thật xinh đẹp, thật diễm lệ, thật nhẹ nhàng, thật thanh thoát. Nhìn thấy anh là tôi nghĩ đến loài hoa này, tôi nào có tặng nó cho thành công của anh? Điều làm tôi nghĩ đến anh thì tôi tặng thôi, còn cần phải cái gì sao?

Nisaka thì cứ đứng đờ ở đó, không nói gì, còn hắn thấy anh như vậy cũng có chút tự hỏi:

- Này! Này Nisaka!

Anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ, vội ngẫm về lời hắn vừa nói rồi lại bật cười, hắn tiếp tục hoang mang, rồi lời nói của hắn buồn cười lắm hả? Anh thấy hắn như vậy nhưng cũng chẳng giúp hắn bớt đi sự hoang mang của mình:

- Anh... muốn tỏ tình tôi sao?
- Nếu thật sự là vậy thì sao?

Koichi làm Nisaka thật sự bất ngờ, anh chỉ muốn đùa một chút nhưng ngờ đâu hắn lại thẳng thắn như vậy. Hắn thì lập lại một lần nữa, để anh nghe thật kĩ và rõ. Vì hắn biết, anh sẽ chẳng tin vào lời nói của hắn và tai của mình đâu:

- Tôi nói nếu tôi tỏ tình anh thật thì sao?

Còn típ nè (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤
_________Miếng chắn ngang_________

Lần đầu viết cầu xin không gạch đá, tôi chỉ mong có góp ý thui, nếu có gì sai sót cầu mong mn giúp đỡ, cảm ơn mn rất nhiều nhaaa (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。. Vì không có ai viết o.c (boy) x Nisaka hết nên tôi phải tự đẻ hàng cho đỡ thèm (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com