Chuẩn bị nhập học
- ### A, nhức đầu quáaaa! _ Midori
- Hửm? Mà đây là đâu vậy....? _ Midori
- Dậy rồi à? _ xxxxx
- // Cảnh giác // Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Còn anh Seishu đâu? _ Midori
- À,... thì ra thằng nhóc kia tên là Seishu à _ xxxxx
- Này! Anh mau trả lời tôi đi, anh Seishu đâu?! _ Midori
- Con nhóc này ồn ào thật đó, tch. Phiền phức, thằng nhóc kia đang ở phòng bên cạnh, nó bị thương khá nặng nên nó chưa tỉnh.... _ xxxxx
- .... _ Midori
- Mà giới thiệu luôn, tao tên là Ken, Ken Ryuuguuji, tao 13 tủôi cứ gọi tao là- _ Draken
- Draken... _ Midori
- // Bất ngờ // Sao mày biết? Tao với mày từng gặp nhau lần nào rồi à??? _ Draken
- ... Không có, xem phim nên biết... // nói nhỏ //_ Midori
- Cái gì? Xem cái gì cơ??? _ Draken
- Không, không có gì // lãng tránh //_ Midori
- Mà thôi,... bỏ đi _ Midori
- Mày kì lạ thật _ Draken
- Mà tôi cũng giới thiệu luôn, tôi tên là Ahiko, Tsuyuri Ahiko, tôi 12 tuổi. Cứ gọi tôi là Midori _ Midori
- Ừ _ Draken
- Mà này..... _ Midori
- ? Gì? _ Draken
- Anh Seishu, anh ấy.... _ Midori
- Haizzz, tao nói rồi thằng nhóc đó đang ở phòng kế bên. Và nó đang bị thuơng khá nặng, mày muốn thăm thì đi qua ki- _ Draken
- Hic.... _ Midori
- Này! Này // hỏang // Ta- tao có làm gì mày đâu mà mày khóc!?.... _ Draken
- Tất cả,... tất cả cũng tại do tôi. Tại tôi cứ suy nghĩ lung tung nên mới hại anh ấy thành ra như thế này... Hức... // khóc òa // _ Midori
- Nà- này!... // hoảng //, mà này... mày nói hại nghĩa là sao? Mày định giết thằng nhóc kia à?... _ Draken
- Không phải, hức. Lúc đó... nhà anh ấy bị cháy, tôi liền xông vào để cứu anh ấy ra.... Nhưng... đứng truớc cửa phòng anh ấy, tôi lại bắt đầu suy nghĩ về vài chuyện... kinh khủng xảy ra truớc đầy. Rồi không cứu kịp... anh ấy ra hic. Nên giờ ảnh mới thành ra như thế này... _ Midori
- ... // Vén tóc Midori lên // Ha,.... Cũng đâu phải lỗi tại mày, mày cứu không đuợc thằng nhóc kia thì nó chết, mày cảm thấy day dứt và tự trách bản thân mình. Nhưng mày nên nhớ lúc đó nếu không có ai cứu thằng nhóc kia cả, thì nó cũng chết.... _ Draken
- Nhưng...- _ Midori
- Không sao hết, tao chắc rằng thằng nhóc kia sẽ không chết đâu. Mày cũng đừng quá buồn, ông trời có mắt nhất định sẽ giúp thằng nhóc kia sống. _ Draken
- .... Midori
- Thôi, bỏ đi. Tao hơn mày 1 tuổi nên mày phải gọi tao là anh đấy, biết chưa! _ Draken
- .... Dạ _ Midori
- // Cười nhẹ / Được rồi, giờ thì theo tao xuống kia gặp mọi người nhé _ Draken
/ Gật đầu + cười nhạt / _ Midori
Tôi và anh ấy đang định xúông lầu thì * xỏang *.
- !? _ Draken
- !? _ Midori
- Tiếng động phát ra từ phòng kế bên thì phải...- _ Midori
- Đi thôi! _ Draken
- V- vâng _ Midori
Tôi và anh ấy nhanh chóng qua phòng kế bên - phòng của anh Seishu và...
- A, đa... đau quá... _ Inuipee
- Anh Seishu!!! _ Midori
- Hửm? _ Inuipee
- A... anh tỉnh rồi... _ Midori
- MAY QUÁ // hét tóang lên //_ Midori
- // Bịt tai lại // _ Draken
- // Bịt tai lại // _ Inuipee
- // Lao đến ôm Seishu // May quá.... Anh tỉnh rồi... / khóc /
- Nà- A! Đ... đau quá!... _ Inuipee
- Ơ // lật đật bỏ người cậu ra // e.... em xin lỗi
- À ừ không sao, không sao _ Inuipee
- Ờm.... này Midori, tao đi xúông truớc có gì lát mày nói chuyện sau thì xúông luôn đó nha! _ Draken
- Dạ! _ Midori
Sau khi Draken xúông dưới thì....
- .... Inuipee
- .... Midori
Tình thế này là sao đây, giờ nên nói gì đây nhờ. Thôi.... thì....
- Ừm.... Thôi, em đi xúông truớc nhé!.... Lát có gì em lại lên đây sau... // định đứng dậy thì bị kéo lại // _ Midori
- A!.... _ Midori
- Này!... Cho tao hỏi chút chuyện.... _ Inuipee
- " Này này này đợi đợi đã, chẳng lẽ múôn hỏi về Koko và Akane à??? Ôi chúa ơi, rồi con biết phải trả lời như thế đây huhu " _ Midori
- Này? _ Inuipee
- À dạ dạ anh cứ hỏi, nhưng trước tiên anh có thể bỏ tay em ra đuợc... không? _ Midori
- // Bỏ ra // Thế.... _ Inuipee
- // Sợ hãi //
- .... Mày tên gì? Bao nhiêu tủôi? _ Inuipee
- " !!! " // Thở phào //
- Trả lời tao đi, đừng làm tao cáu _ Inuipee
- Ahiko, Ahiko Tsuyuri, năm nay 12 tủôi. Cứ gọi là Midori _ Midori
- À ừ bằng tủôi, vậy mày cũng không cần xưng anh, em nữa. Xưng mày, tao cho tao đi _ Inuipee
- / Gật đầu / " Ừ thì bằng tủôi, cũng là do em quay về quá khứ lúc anh 12 tủôi thôi. " _ Midori
- Mày suy nghĩ gì mà chăm chú thế? _ Inuipee
- À à không có gì _ Midori
Mà tao cũng giới thiệu luôn tao tên là Seishu, Seishu Inui. Cứ gọi tao là Inuipee _ Inuipee
- Ừm _ Midori
- Mà này _ Midori
- Gì? _ Inuipee
- Anh à không mày không múôn hỏi gì về chị Akane và anh Kok- _ Midori
- Tao ngủ đây, tao chưa khỏe hẳn _ Inuipee
- ... / cười nhạt / Vậy tao xúông truớc rồi lên với mày sau nhé _ Midori
- Ừ, không lên cũng đuợc _ Inuipee
- / Đứng dậy + rời đi /
- / Nhìn theo / Tao không múôn nhớ gì tới bọn họ nữa _ Inuipee
Tua về ngày hôm đó khi nhà chị, em Inui cháy. Koko chạy vào tới truớc cửa phòng cậu, Koko cũng chỉ đứng lại nhìn một chút rồi rời đi. Vì sao cậu lại biết trong khi cửa phòng của cậu đã bị đóng? Là vì dưới cửa phòng có một cái lỗ bị nứt cũng không khá lớn nhưng đủ nhìn đuợc rõ một đôi giày... Và đấy là những gì nhìn thấy đuợc khi cậu ấy ngất đi. Chúc mày và chị tao mãi mãi hạnh phúc Koko... Tao mà biết mày dám làm chị tao bùôn thì tao sẽ xử đẹp mày đó haha...
Quay lại về hiện tại
- Ôi chao, con bé này dễ thuơng quá đi _ xxxxx
Một chị xinh đẹp nào đó vừa thấy tôi xúông liền chạy ngay tới chỗ của tôi, rồi chị ấy giới thiệu luôn. Chị ấy tên là Shaki, tóc đen, ngắn, mắt xanh ngọc. Còn chị tóc trắng, dài, mắt đen tên chị ấy là Hirana, còn một chị nữa tóc chị ấy cũng ngắn như chị Shaki, tóc chị màu hồng, mắt nâu. Tên chị ấy là Kiyoko.
- À! Còn bà cô già kia em cứ gọi là Mama nha _ Shaki
- Ta chưa già tới mức mà phải gọi bằng bà đâu _ Mama
Mama nói với giọng hơi bực mình, chị Shaki thì cười châm chọc. Rồi chị Hirana lên tiếng.
- Ây ya, có gì mà phải ngại cơ chứ~, dù gì thì Mama cũng đã hơn ba mươi cái nồi bánh chưng rồi mà ~ _ Hinara
- Hừ, múôn nói gì thì nói, ta không quan tâm _ Mama
- Vậy còn ông chú kia em gọi là Papa nhé _ Kiyoko
Giọng của chị Kiyoko ngọt lịm à, ấm áp, mềm mại cứ như bánh bông lan vậy.
- À, vâng ạ _ Midori // cười nhẹ //
Ông chú kia đang đọc báo nên cũng không quan tâm lắm.
- Vậy giờ em lên trên với anh Inuipee đuợc không ạ? _ Midori
Tôi hỏi mọi người khi nhận đuợc lời chấp nhận thì tôi liền cúi người xin phép rời đi. Cả anh Draken cũng đi với tôi để xem sức khỏe của anh Inuipee nữa!
-// Gõ cửa // * Cốc cốc * Này Inuipee à, mở cửa cho tao vào đi _ Midori
- Cửa không đóng, mày tự mở đi. Tao chưa đi đuợc! _ Inuipee
- À ok _ Midori
- // Mở cửa // * Cạch * _ Midori
- // Đi vào // _ Midori
- // Đi vào // _ Draken
- Mày đã đỡ mệt hơn chưa? Còn yếu chỗ nào không? Mày múôn ăn gì không? Mày cần gì không? Mày múôn ra ngoài hít thở không khí không? Mà- _ Midori
- Này, hỏi từ từ thôi nhóc con. Hỏi dồn dập như thế làm cậu ta chóang kìa! _ Draken
- Ể? À dạ, xin lỗi... Inuipee, tao hỏi lắm. Tao nói nhiều vl... // xấu hộ + ngại // _ Midori
- Con gái không nên nói những từ đó đâu... Không hay tí nào... - // ngó nghiên // _ Inuipee
- Hở? À ừ, tao hứa sẽ không nói những từ không hay đó nữa // tuơi cười // _ Midori
- Ừ, hiểu là tốt _ Inuipee
- Này thằng nhóc kia, đã đỡ hơn chưa? Cần gì không? Tao mua cho _ Draken
- Hửm? Ùm... vậy ông anh đây mua cho tôi ly mì đi _ Inuipee
- ... Cần gì nữa không? Nhóc chỉ ăn mì thôi à? _ Draken
- Ùm... _ Inuipee
- Vậy cứ ở đây duỡng thuơng đi, đợi tao mua về rồi nấu cho mày ăn _ Draken
- // Gật đầu // _ Inuipee
Sau khi Draken đi, tôi cũng hỏi sơ sơ về sức khỏe của anh ấy. Nhưng anh ấy chỉ bảo cũng đã đỡ hơn rồi. Tôi thấy cũng an tâm phần, chủân bị rời đi thì ảnh lên tiếng hỏi
- Mà này _ Inuipee
- ?
- Lúc nãy,... tại sao mày biết tên tao? _ Inuipee
- ... " chết rồi..., phải trả lời như thế nào đây " _ Midori
- Này, này,... _ Inuipee
- NÀY! _ inuipee
- // Giật mình // H- Hả?
- Trả lời tao đi chứ, sao nhìn mày thẫn thờ dữ vậy? _ Inuipee
- À à ừ, kh- không có gì... haha _ Midori
- Vậy thì trả lời tao đi? // nheo mắt //_ Inuipee
- ... Có một người,... có một người nói tên của mày với tao _ Midori
- Ừ _ Inuipee
- Vậy tại sao... tao lại ở đây vậy? Tao nhớ lúc đám cháy xảy ra thì tao... _ Inuipee
- // Cười nhạt // Lúc đó tao đi ngang qua nhà của mày để hóng chuyện, nhưng lại gặp ngay cái cảnh nhà mày cháy. Tao cũng như những người khác, cứ đứng đực ra đó không biết làm gì. Chỉ mong cho các chú lính cứu hỏa mau mau dập tắt đám lửa ấy để cứu người ra. Đám cháy thì ngày càng càng dữ dội, mà các chú lính cứu hỏa vẫn chưa dập tắt được ngọn lửa. Rồi bỗng có một người con trai với mái tóc màu đen lao thẳng vào nhà của anh, rồi ảnh cứu người ra... _ Midori
- ... Rồi sao nữa...? _ Inuipee
- Anh ấy vác mày trên lưng, còn ẩm một người con gái nữa. Anh tốt bụng thật, còn rất dũng cảm nữa... Và rất cố gắng trông khi một mình ảnh mà cứu 2 người cùng một lúc... Xong cái ảnh ngất đi, truớc khi ngất ảnh có nhờ tao...Nhờ tao đưa mày tới chỗ khác để ở... Vì nhà mày đã bị hư tổn khá nhiều vì đám cháy rồi... Còn chị gái kia thì ảnh bảo, anh bảo ảnh sẽ cho chỉ chỗ ở. Và ảnh chịu là người nói tên của mày với tao đó!... // rơi vài giọt nuớc mắt //_ Midori
- Vậy à,... vậy thì tao múôn gặp lại ân nhân khi ấy của mình quá. Múôn gặp càng sớm,... càng tốt _ Inuipee
- Hah, tao cũng mong vậy, mong cho mày sớm gặp lại đuợc người đó... _ Midori
- Thôi, tao đi ra ngoài truớc! _ Midori
- Ừ... _ Inuipee
- // Đứng dậy + rời đi // _ Midori
Vừa ra khỏi cửa tôi đã không kìm nén lại đuợc cảm xúc, rồi chạy thẳng vào phòng kế bên - cái căn phòng mà tôi đã nằm để duỡng thuơng ấy. Chạy thật nhanh vào đó rồi đống sầm cửa lại, cố gắng khóc thật nhỏ không tạo nên tiếng ồn...
- Hức... em xin lỗi, em xin lỗi anh Seishu. Xin lỗi vì đã nói dối anh về việc anh Koko cứu anh ra khỏi biển lửa hôm ấy. Em không múôn anh và anh Koko gặp lại nhau đâu, em không múôn anh tin vào việc anh Koko đã cứu anh. Hức..... Ha, nực cười nhỉ? Mày nói với ảnh hức, rồi lại mong ảnh không tin vào lời mày nói... Em cũng... không cần anh biết ngày hôm đó là em chính em đã cứu anh, em chỉ múôn... anh... không tin vào những gì lúc này em đã nói. Cũng như múôn anh và anh Koko mãi mãi, mãi không gặp đuợc nhau thôi.... Em ít kỉ quá nhỉ? Ít kỉ quá thì không tốt, nhưng thà em ít kỉ chứ em không múôn anh phải đau thêm lần nữa khi một ngày nào đó biết là Koko không hề cứu mình đâu huhu. _ Midori
Bên phía Inuipee, cậu như người bị tự kỉ, cứ ngồi ôm hai chân ngồi suy nghĩ
- Rõ ràng hôm đó, mình nhìn thấy nó tới cứu mình mà...? Sao lại nói là người khác cứu? Còn nói là bằng tủôi mình nữa?... Không phải là đang nói tới Koko chứ? Nếu nói dối thì mong không phải là đang nói tới Koko... _ Inuipee
- " Vì sao cứ nhắc tới cậu ta là tim mình lại nhói lên, không biết vì sao nữa. Rõ ràng là biết Koko yêu chị mình mà? Nhưng tại sao? Tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy cái dáng vẻ hạnh phúc của Koko khi cậu ta và Akane đang nói chuyện vui vẻ với nhau vậy? Chả lẽ...? Không! Không thể là như thế đuợc, chắc chắc là kh- " _ Inuipee
- Này! Thằng nhóc kia, nghĩ gì mà nhìn vẻ mặt mày sợ hãi thế? _ Draken
Đang suy nghĩ chăm chú quên mẹ đuờng về quê thì Draken lên tiếng phá vỡ hết không khí.
- À ừ... không có gì, chỉ là có một số chuyện nhỏ con thôi. Không to tát lắm đâu... _ Inuipee
- Chuyện nhỏ con? Không to tát? Vậy mà tao thấy chú mày suy nghĩ cứ như người mất hồn vậy. Thế mà nói là chuyện nhỏ con với không to tát à? _ Draken
- .... _ Inuipee
Bỗng bầu không khí im lặng đến lạ thuờng làm cho người khác sợ hãi không biết nói gì
- Thôi,... bỏ đi. Mà ông anh đây đi mua mì gì mà lâu thế? _ Inuipee
- À chuyện cũng không có gì lớn cả, chỉ là trên đường về thì tao bắt gặp một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu vàng nhạt. Mắt thì hình như cùng màu với chú mày thì phải. Đang cầm tờ giấy tìm người, nhìn vào người mất tích trong tờ giấy đó khá giống chú mày đấy!... Nếu bỏ đi cái vết bỏng này // chỉ vào vết bỏng bên trái mặt Inuipee // _ Draken
- // Gạc tay Draken qua một bên // chỉ tay vào mặt người khác là bất lịch sự đấy, với cả tôi có tên và biệt danh đàng hòang. Đừng có gọi tôi là nhóc con, chú mày nữa. _ Inuipee
- ... _ Draken
- Tôi tên là Seishu, Seishu Inui. Gọi tôi là Inuipee
- Ừ, Inuipee gọi mày là Inuipee. Nhưng tao hơn mày 1 tủôi đấy nên cư xử cho lịch sự vào. Tao là Ken, Ken Ryuuguuji, gọi tao Draken_ Draken
- Ừ, thưa ông anh già _ Inuipee
- Hahaha, mày cũng không cần gọi tao là ông anh đâu _ Draken
- Haha... _ Draken
Nhìn kìa khung cảnh kia đi, thật là ấm áp.... Thế rồi ngày nào tôi cũng đến phòng anh ấy chăm sóc cho ảnh. Đôi lúc ảnh cũng kể cho chuyện cười cho tôi. Và tôi cũng kể về quá khứ ở thế giới thực kia, nhưng tôi lại lừa anh ấy rằng đó là cúôn tiểu thuyết chưa có chap cuối. Anh có hỏi tôi về tên truyện, tôi cũng chỉ cười nhạt rồi bảo.
-Tao cũng chưa nghĩ ra cái tên nữa. _ Midori
Anh ấy cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều mà chỉ đáp lại.
- Vậy đợi khi nào mày nghĩ ra thì cho tao xin tên truyện nhé! _ Inuipee
- Haha, đuợc! _ Midori
Tôi cười vui vẻ, rồi đáp lại anh ấy. Rồi từng ngày, từng ngày trôi qua, anh cũng đã khỏe rồi. Người trong nhà cũng rất thích anh ấy. Đặc biệt là Mama, Shaki, tôi và cả anh Draken nữa! Thời gian lại thấm thóat trôi qua nhanh. Mới ngày nào còn trẻ trâu, không lo sự đời mà giờ tôi và anh Inuipee đã 15 tủôi, còn anh Draken thì 16 tủôi. Trong khỏang 4 năm thời gian ấy, tôi, anh Inuipee, anh Draken, Mama, Papa, chị Shaki, chị Hinara và chị Kiyoko cứ như một gia đình vậy. Tâm sự với nhau mỗi khi bùôn, vui, chăm sóc giúp đỡ nhau mỗi khi bệnh. Thật sự rất hạnh phúc, tôi nhận đuợc sự ấm áp khi ở đây. Tôi không múôn quay trở thế giới thực chút nào, lại càng không múôn trở về căn nhà xa hoa, lộng lẫy mà ngày đầu tiên khi tôi đuợc đến thế giới này. Cũng không biết vì sao nữa, nói cho cùng thì tôi chỉ múôn ở đây thôi. Ở một căn nhà tràng đầy tiếng cười, tiếng nói. Và cả 2 anh ấy và tôi đều gọi nhau bằng tên rồi, phải! Biệt danh sẽ là thứ bị kị trong nhà, chứ ra ngòai thì người vẫn phải gọi chúng tôi bằng biệt danh. Trừ thầy, cô giáo chủ nhiệm ra-. Cứ ngỡ mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra suôn sẻ nhưng không. Vào một hôm, lúc đó cũng tầm 11h rồi. Nhưng tôi vẫn thức để học bài chủân bị cho truờng cấp 3. Truờng Trung Học Quốc Gia TR - Tokyo Revengers. Truờng này khá nổi tiếng, vì ở đây học sinh truờng này không trai tài, gái sắc thì cũng là học sinh giỏi tòan thành phố, họăc là phú ông, phú bà cấp 15 đến 19 tuổi. Tôi biết nhan sắc của mình ở mức nào và hòan cảnh gia đình cũng không kha giả cho lắm. Anh Ken và anh Seishu không cần học nhiều giống tôi làm gì. Vì anh Ken có một cơ bụng 99999999999+++++++++++ múi, còn anh Seishu thì nhan sắc đéo cần bàn cãi. Chứ đâu như con cờ hó nào đó đâu, mặt thì cũng tàm tạm, cũng đuợc gọi là đẹp. Nhưng đậu xanh nuớc dừa nó ra, não thì bé xíu xìu xiu như tình cảm của crush dành cho mình. Dây thần kinh thì bị thằng cha nào cắt rồi, nên đôi khi nổi hứng la làng phá làng, phá xóm đéo chịu đuợc. Đã thế mà khi gặp chó sủa mình thì mình sủa lại mặc dù là minh rất sợ chó? Ủa đậu xanh nuớc dừa nó ra, đôi khi tôi còn tự nghi chính mình rằng mày có phải là xúc vật không vậy hả? À mà nói chung thì anh Ken và anh Seishu ngòai trừ nhan sắc và cơ mú- À... anh Inuipee đéo có, ủa lộn. Có nhưng không bằng của anh Ken đuợc. Thì nói chung học lực cũng khá giỏi, còn tôi thì cũng phải cố gắng để đuợc như 2 anh ấy. Nhan sắc hay tiền bạc thì không quan trọng, quan trọng là crush đéo thích mà- ủa lộn. Quan trọng là về học lực!!! À mà quên ý chí của việc này, tôi đang học bài thì bỗng nhiên cái màng hình của hệ thống lại hiện lên. Trong màng hình hệ thống là hình ảnh anh K - crush tôi đang nắm chặt tay tôi và khóc. Ở đó còn có,... còn có gia đình tôi nữa....! Rồi màng hình hệ thống lại hiện lên dòng chữ
Ở thế giới này, 3 năm bằng 3 ngày
Chỉ vỏn vẹn vài chữ rồi màng hình đột nhiên biến mất, và tôi cũng hiểu đuợc ý chính của câu nói này rồi.... Nghĩa là.... trong 3 năm ở thế giới này phải làm cho Koko x Inuipi canon. Trong khỏang thời gian này thì ở thế giới chỉ có 3 ngày thôi.... Tức là 3 năm sau thì ở thế giới thực tôi chỉ mới là người thực vật 6 ngày thôi?...
- ... Vậy sao không ở đây tầm 10 năm nhỉ? // cười // _ Midori
- " Mặc dù ở thế giới thực điều mà tôi ao uớc đã trở thành hiện thực, đó là nhận đuợc sự quan của bố, mẹ. Nhưng ở nơi này, thế giới anime tôi cũng đã nhận đuợc rồi. Tôi cảm thấy nó còn hạnh phúc và ấm áp hơn ở thế giới thực nữa! " _ Midori
Tôi cười một mình như một kẻ điên nhưng sâu trong thâm tâm thì nuớc mắt như biển rộn- nhầm nhầm nhầm. Sau trong thâm tâm thì lại có điều gì đó khó nói, và khó tả. Rồi tôi đóng sách vở lại, đi ngủ chủân bị cho Chủ Nhật ngày. Ngày mà tôi, anh Seishu nhập học. Rồi thứ 2 mới thật sự là ngày lên lớp đầu tiên cơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com