Oneshot
KokoInui
OOC – SE (các tình tiết không liên quan tới phim hay truyện)
Hắn: Kokonoi Hajime
Em: Seishu Inui
Bạn có biết điều gì khiến hắn hối hận nhất cuộc đời của chính hắn không?. Chính là đánh mất tuổi thanh xuân của Inui – chàng trai hắn từng yêu. Hắn đã làm tổn thương chàng trai mà hắn yêu và nói lời xin lỗi quá muộn màng dành cho em. Chính hắn đã đánh mất và hủy hoại đi cả một tuổi thanh xuân tươi đẹp của em....Và cũng đánh mất chính mình
Hắn và em đã từng có mối tình rất đẹp năm học Đại Học. Cũng như bao mối tình khác, em với hắn chuyển về ở cùng nhau. Khi ấy với em cũng như bao cặp tình nhân khác, cùng nhau đi chơi, xem phim,....Cứ ngỡ cuộc tình này sẽ kéo dài mãi mãi và kết thúc bằng việc cả hai bước vào lễ đường dưới sự hạnh phúc, ánh đèn rực rỡ với sự chứng kiến của mọi người và sự hạnh phúc của em và hắn. Nhưng...đâu có cuộc tình nào là kéo dài mãi mãi. Cũng như một bộ phim vậy, rồi sẽ có cái kết của riêng nó. Em và hắn cũng vậy, kết thúc bằng việc em là người đi trước chỉ vì sự ngu ngốc của hắn
Ngày hôm đó, có một bạn nữ vừa chuyển vào nên không biết cả hai đã là một cặp. Cô gái ấy được cô phân ngồi kế em. Hai người họ ngồi chung với nhau như được khoảng chừng 1 tháng. Cũng dần trở nên thân thiết với nhau hơn mà xem em như thể người vô hình. Ngày hôm đấy, chính hắn đã nhìn thấy cái gã trai kia và em đã nắm tay nhau đi vào căn-tin trường rất vui vẻ. Lúc này bao nhiêu sự nhường nhịn của hắn trong suốt hơn 1 tháng qua đã biến mất cả. Khi về, có lẽ đó là lần đầu mọi người thấy hắn và em không đi cùng nhau.
Lúc ấy, em vẫn không hiểu tại sao hắn lại bơ em. Kể cả trong kí túc xá cũng vậy, lúc nào hắn cũng né tránh ánh mắt của em. Để trả thù cho việc em không chung thủy với hắn, hắn đã quen một cô gái khác tên Aye. Trong suốt khoảng thời gian hẹn hò bí mật với Aye, hắn đã cảm nhận được sự hạnh phúc. Thậm chí hắn còn ở luôn nhà của Aye, để em cô đơn trong căn kí túc xá ở trường, mong mỏi hắn trở về. Rồi đến 1 ngày, khi đang trên đường mua đồ, em thấy hắn đang nắm tay Aye, với vẻ mặt hạnh phúc. Thấy cảnh tượng này, em hết sức đau lòng và tủi thân. Em đã chờ hắn về, còn hắn thì lại ngoại tình với Aye. Em vội chạy về nhà, trên má đang lăn dài những giọt nước mắt. 1 tuần sau là ngày sinh nhật của em mà hắn lại quên, đang chở Aye đi chơi trên đường thì hắn nhận được cuộc gọi
Mie: hức..hức
Koko: Gì thế, sao em lại khóc ?!
Mie: anh Inui....
Koko: Inui sao ?
Mie: ảnh mất rồi........
Koko: !!
Koko: cá....i gì!
Koko: Inui mất.....rồi
Mie: ảnh được báo là mới mất được nửa tiếng trước vào hôm nay thôi... //hức hức//
Mie: hôm nay lại còn là sinh nhật ảnh nữa.... //hức//
Nghe cuộc điện thoại xong anh kêu Aye xuống xe rồi phi đến nhà Inui. Bước vào nhà trước mắt anh là xác của Inui đang nằm trên giường, Mye thì đang nằm bên cạnh khóc nức nở
Mie: anh còn tới đây nữa hả !
Mie: tất cả là tại anh hết //hức.....hức//
Koko: sao lại tại anh chứ !
Koko: anh có làm gì Inui đâu
Mie: anh ngoại tình với Aye mà còn nói HẢ! //hét//
Koko: nhưng mà do Inui trước mà!
Mie: Inui không có ngoại tình, hôm ấy là người đi trước người đi sau nên mới giống thôi
Mie: tại sao anh lại làm vậy chứ hả //khóc//
Koko: ....
[Lời nói của Koko]
1 tuần sau chính là ngày tang lễ của em. Tôi đến dự với một bộ đồ đen kèm với đôi giày mà em đã tặng tôi trước khi mọi chuyện đâu buồn diễn ra. Tôi đứng trước di ảnh em nghẹn ngào khóc và nói ra lời xin lỗi với em. Nhưng giờ này nói ra lời xin lỗi ấy thì còn có ích gì nữa chứ. Em đã đi rồi, đi thật rồi... Em đã rời xa tôi mãi mãi... Ngày hôm đấy, trời rất lạnh và cũng đổ mưa rất to như thể ông trời cũng buồn vì sự ra đi vội vàng này của em.
1 năm sau, hôm nay chính là ngày giỗ của em. Nhanh thật đấy mới đó mà đã một năm trôi qua rồi. Trong suốt cái quãng thời thơi gian một năm ấy tôi như sống trong địa ngục. Ngày nào tôi cũng trong trạng thái say sỉn mà dằn vặt chính bản thân mình tại sao lúc đó tôi lại làm như thế. Liệu cái sự lạnh nhạt của tôi khi đấy nó có đáng hay không để rồi mất đi người mà mình yêu thương mãi mãi. Chiều đấy tôi ra mộ em, cầm theo đóa hoa cẩm tú cầu chính là loài hoa mà em thích nhất và cũng như lời xin lỗi tôi dành cho em.
Và rồi tôi quyết định tìm đến cái chết để giải tỏa cho bản thân và cũng để gặp được em. Tôi đi đến dòng sông nơi lần đầu tiên em và tôi gặp nhau. Khi đến đấy thì tôi lại nhớ như in cái lúc mà em và tôi đã gặp nhau. Nhưng tiếc thay những kỉ niệm đẹp ấy giờ đây chỉ là dĩ vãng. Tôi quyết định gieo mình xuống dòng sông này trong đêm khuya của ngày trời giá rét. Tôi đã làm được rồi, tôi đã có thể gặp được em rồi
Đến sáng hôm sau, người ta thấy một cái xác trôi dạt vào bờ. Cái xác đấy chính là của một cậu thanh niên chực khoảng 25 tuổi. Cơ thể cậu ta trắng bệt, và trên khoang miệng vẫn còn nở một nụ cười rất hạnh phúc và mãn nguyện. Người ta thường nói trước khi ra đi nếu đã thực hiện được tâm nguyện cuối cùng thì người đó sẽ nở nụ cười thật tươi. Đúng vậy cậu trai đấy đã có thể gặp được người mà cậu yêu thương, khao khát được nhìn thấy trong suốt một năm đau khổ qua
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com