02. Nếu như?
- Aaaaaaa Chán quá đi
Koko ở bàn làm việc liếc nhìn cậu trai xinh đẹp nằm trên sofa. Hắn thở dài, cậu thực sự rất giống Akane, tất cả mọi thứ. Một bản thể hoàn hảo
- Mày ngưng rên rỉ được rồi đấy, chỉ là cuốn sách thôi mày có cần phải thế không?
Cậu bĩu môi, lầm bầm chửi hắn chả biết mẹ gì cả, cậu đây là muốn cứu cuộc đời hắn nên mới nằm đây nằm đọc cái cuốn sách chán ngắt này.
Cậu thở dài vứt cuốn sách qua một bên, cầm lấy điện thoại thử tra vài từ liên quan đến 'hồi sinh' hay 'quỷ' gì đó nhưng kết quả toàn là ra hồi sinh cái lưng đau nhứt xương khớp này nọ
Biểu cảm cậu vẫn chỉ có một, lại bĩu môi vứt cái điện thoại tội nghiệp sang một bên, chán nản đứng lên vươn vai xoay khớp rồi vớ lấy cái áo khoác chuẩn bị ra ngoài.
- Mày đi đâu vậy?
Hắn dừng thao tác trên máy tính đang dở việc, nhướng mày nhìn thấy cậu bạn đứng dậy đi đâu đó.
- Tao.....đi đây có việc tí!? - cậu dừng bước chột dạ gãi gãi chóp mũi cười trừ
Ánh mắt hắn nghi ngờ nhìn cậu, bản thân thừa biết cậu nhỏ này lại chuẩn bị đi tỉ thí võ lâm
- Mày lại đi đánh nhau đúng chứ, Inupi
- Tao đâu có hihi lát tao về. Đi nhá
Hắn thở dài nhìn bộ dạng chột dạ của Inui chạy hút mất.
Koko nhắm mắt tựa lưng vào ghế suy nghĩ, so với Akane thì cậu chả giống cô ấy tí nào. Ngược lại có nhiều nét đặc biệt, còn có...dễ thương nữa!??
Nghĩ đéo gì thế? Chắc hắn nhớ cô ấy đến phát điên rồi.
________
Về phần cậu, khi chạy ra khỏi nhà xong cậu cũng chẳng biết đi đâu. Ừm chắc như lời Koko nói, phải đi kiếm ai bị bắt nạt để làm anh hùng nghĩa hiệp cho vui thôi.
Content tự tìm tới mà, khoảnh khắc cậu đứng đây một đám côn đồ chặn đường Inui. Tầm cỡ mười mấy tên gì đấy đều cầm ông sắt và đeo khẩu trang
Cậu thở dài, thật đúng là cầu được ước thấy, vui thật nhưng có vẻ là có thù với cậu, nhưng Inui lại chẳng nhớ bọn này là ai.
- Này em gái, em có quen thằng ranh nào có khuôn mặt giống em không?
'Phụt' cậu bật cười một tiếng lớn, chắc trước đây cậu gây sự với bọn này thời còn trẻ nghé đây mà.
- Này anh trai ơi, cái thằng ranh mà ông anh đang nói là tôi nè:Đ
Inui lè lưỡi tinh ranh tự chỉ tay vào ngực mình
Hắn sôi máu não, thằng nhãi ranh này dám đem hắn ra làm trò đùa. Hắn vẫy tay ra hiệu đám đàn em xông lên tẩn cậu.
Chẳng qua là lúc trước một mình Seishu đây đánh sập cả một băng đảng bọn họ nên giờ được dịp đáp lại cái ân nghĩa đó
Nhưng sau cái ngày định mệnh đó thì sức cậu đã giảm đi đáng kể, hiện tại 1 cân cả đám hơn 10 người thì vẫn bình thương nhưng sẽ hơi mất thời gian so với trước đây
Bọn côn đồ bắt đầu vung cây sắt xông lên đánh tới tấp cậu, cậu tận dụng khả năng dùng cây sắt dở tệ của bọn này, cậu nắm lấy cây sắt của một tên đang bay tới kéo ngược hắn về phía mình cho một cú gối vào bụng. Tiện tay cướp lấy cây sắt rồi đập cho hắn một gậy
Tiếp đó với lợi thế là chiều cao và sức bật, y dễ dàng né mọi đòn vung gậy của bọn chúng và càn quét hết lũ sâu bọ này.
Mọi chuyện dần đi đến kết thúc, nhưng từ đằng sau một tên trong lúc cậu lơ là đã đánh vào gáy cậu một phát nổ đóm mắt.
Cậu loạng choạng ngã xuống, bọn chúng lại được dịp xông lên đánh cậu, cậu chỉ biết nằm chịu đau hưởng từng cú đánh cú đá của bọn chúng.
Trả xong mọi ân oán, bọn chúng kéo đi mất, để lại cậu ngồi ở góc tường của một con hẻm, đầu đầy máu thân thể chỗ nào cũng tím bầm. Cậu nén đau từng bước ôm cơ thể đầy rẫy vết thương về nhà
______________
- Seishu, mày làm sao vậy hả!?
hắn trợn tròn mắt hét lên khi trông thấy bộ dạng tả tơi của cậu khi về nhà. Koko nhanh chóng kéo cậu lên sofa để xử lý vết thương
- mày đấy chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi, làm sao mà ra nông nỗi này
- Koko, tao ổn mà
Cậu cười hì hì với hắn, mắt cậu vẫn mờ mịt sau cú homerun vào gáy khi nãy, cậu nhìn cái người trước mắt mình. Ánh mắt mơ hồ vẫn nhận ra đó là Koko người cậu yêu nhất. mái đầu đen cuối thấp tỉ mỉ xem xét các vết thương và xử lý cận thận cho chúng.
Hơi thở như trở nên ngưng trệ lại, cậu ước cái khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi mãi
Cậu đã từ lâu mong ước được hắn ấm áp quan tâm như thế này
Về phần Koko khi thấy cậu một thân đầy máu bê bết trở về, lòng hắn dâng lên một cỗ chua xót. Không biết cảm giác này là gì và tại sao hắn lại như thế.
Như thể nếu hắn chậm một bước có thể bỏ lỡ điều gì đó thêm lần nữa vậy...
Vết thương đã được băng bó xong, hắn nhẹ nhàng đỡ Inui nằm xuống bản thân thì nhấc máy order một tô cháo về cho cậu bồi bổ vào thân thể.
Trong không gian tĩnh mịch chỉ nghe tiếng thở đều đều, cả hai không ai nói với ai một lời
- Koko
Cậu nhỏ nhẹ gọi hắn một tiếng
- Gì?
- Nếu như tao...
- ?
- À thôi, mày cứ xem như tao bị điên rồi đi haha
Hắn buông điện thoại trong tay nhìn cậu với ánh mắt như thể cậu là sinh vật lạ
- Ừm, nếu không có gì nữa thì một lát nhớ ăn cháo rồi uống thuốc tao để trên bàn. Nhớ ngủ sớm đi. Đêm nay tao có hẹn. Không về.
- Ừ, tao biết rồi, cảm ơn mày.
Cậu cười cười với hắn rồi mặt vào trong sofa vờ như ngủ.
Hắn nghe được trả lời của cậu cũng không nán lại nữa nên đã vớ lấy áo khoác trên giá rồi sầm cửa đi mất
"Koko, tao chỉ muốn hỏi. Nếu như tao biến mất thì liệu mày có tìm tao không?"
_______________________________________
thật ra tui bí ý tưởng quá nên ghi xàm xàm khúc đầu cho có câu chuyện thôi, chap sau sẽ nghiêm túc nên mn đừng bỏ tui nheeeeeee<3
__END CHAP 2__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com