Nuôi từ bé, lớn thì thịt
Kokonoi Hajime (30) x Inui Seishu (18)
Warning: OOC, lệch nguyên tác, r-18,...
_____________________________________
"Cậu có thể châm chước cho chúng tôi thêm vài ngày nữa được không? Tôi hứa sẽ trả hết mà!" Một người đàn bà lớn tuổi quỳ xuống van xin một chàng trai chỉ mới 30 tuổi?
"Không, bây giờ tôi cần mấy người trả nợ cho tôi!" Koko đứng nghênh trước mặt cả gia đình nhà Inui. Trên tay gã là một khẩu súng đã gài sẵn đạn. Gã ngông mặt, liếc từ trên xuống gia đình họ bằng ánh mắt sắt của mình.
Khi thấy cả gia đình mình bị vậy, Seishu Inui, cậu út của gia đình cũng không thể để yên cho gã Koko hành hạ gia đình mình như thế được. Thấy gã đang chà đạp lên gia đình mình bằng những ngôn từ thối tha, em không chịu được mà lao tới bảo vệ cho họ.
"Anh Kokonoi! Dừng lại ngay!"
"Hửm?" Nghe có người gọi mình như vậy, gã căng mắt liếc sang. "Nhóc Seishu đây sao?" Giọng gã bỗng trở nên ngọt dịu đến kì lạ, ánh mắt vẫn sắt hướng về phía Seishu làm em bất giác lùi lại vài bước.
"Nhóc gọi tôi có chuyện gì nào?"
"Đ-... Đừng gọi tôi như thế... Anh chỉ lớn hơn tôi có 12 tuổi thôi!"
"Thì sao? Căn nhà này được sửa sang sau vụ cháy hôm đó, mạng nhóc còn giữ đến ngày hôm nay là nhờ tiền của tôi đấy, giờ nhóc còn lên giọng như vậy sao?" Gã xoay súng một vòng rồi cất vào bên hông quần. Đôi giày da màu đen tuyền trông sang trọng bước từng bước trên sàn gỗ kêu những tiếng lạch cạch. Gã bước đến chỗ em, cao hơn cỡ nửa cái đầu nên cúi xuống mà chồm người tới một chút, tay vẫn để trong túi quần.
"Ôi gương mặt xinh đẹp này, may là nó vẫn chưa bị hủy hoại đấy nhóc à!" Gã lên giọng mỉa mai em.
"Anh có thể... Tha chúng tôi vài ngày được không..." Em giọng run rẩy nói lắp bắp, hai bàn tay xiết chặt lại.
"Lên giọng với tôi để tôi tha à? Coi bộ mặt nhóc con cũng dày ghê nhỉ?"
"T-Tôi..."
Gã trườn mặt tới sát gần Seishu, chỉ một khoảng cách nhỏ nữa là môi chạm môi rồi. Em run rẩy, chẳng biết nên làm gì ngoài việc cứ đứng đó run rẩy. Cơ thể em như bất động trước gã đàn ông kia. Thấy vậy, người nhà của em ngay lập tức lao tới giúp em.
"Con ơi, vào phòng học đi, chuyện này ba má lo được..."
Họ dần dần đẩy Seishu về buồng, quay mặt với Koko làm gã tức lên.
"Nào, khoang đã, tôi có ý này các người khỏi cần phải trả nữa!" Từ phía sau gã hét to lên khiến mọi người dừng lại ngay lập tức. Nghe đến không phải trả nữa, mắt ai cũng sáng bừng lên rồi quay lại phía Koko.
"T-Thật sao?!"
"Ừ, điều kiện cũng nhỏ thôi."
"Điều kiện gì cũng được, chúng tôi làm hết, ngài Kokonoi cứ bảo!"
"Chắc chứ?" Gã đảo mắt một vòng khắp căn phòng rồi hướng về đám người kia. Gã lôi tay ra khỏi túi quần rồi chỉ thẳng về phía trước, sau đó từ từ đi tới hướng tay. "Trông nhóc Seishu cũng ngon nghẻ nhỉ?"
"Gì chứ?!" Em la lên một tiếng rồi dần lùi lại. Mọi người xung quanh cũng ngỡ ngàng rồi nhìn vào em.
"Hừm... Thay vì lấy tiền, tôi lấy nhóc này được chứ?"
"KHÔNG!... T-Tôi... Tôi không muốn..." Em liếc mắt xung quanh cầu cứu từ mọi người, nhưng chẳng ai có động tĩnh gì cả. Em như rơi vào hoảng loạn.
"Nào, nhóc qua ở với tôi, tôi lo ăn lo học cho nhóc, hời thế còn gì, còn giúp gia đình nữa!"
Nghe thấy vậy, má của em đi tới vỗ vỗ vào lưng con trai mình. "Khụ... Hay con giúp nhà mình một lần đi... Còn có chỗ ăn chỗ ở thoải mái thế kia, chịu gả cho người ta đi con nhé?"
"Không!... Anh ta và cả con đều là trai cơ mà? Gả kiểu gì?!"
"Được cả, nhóc đừng lo!" Koko nhe răng cười lớn rồi kéo tay em đi, mặc cho em cố gắng níu kéo lại gia đình mình.
Mọi người trong nhà cứ đứng đó nhìn em dần xa dần nhưng chẳng ai chạy tới giúp em cả. Seishu cố gắng kéo ngược lại, nhưng với sức của một thiếu niên 18 và một chàng trai 30 thì nghĩ xem em làm được gì chứ, chỉ tốn sức mà thôi. Tại sao mọi người lại để em bị gã ta kéo đi như vậy chứ? Họ thật sự dùng em như món đồ để trả nợ sao...
"Nào ngoan đi nhóc, tôi không làm gì nhóc đâu mà sợ." Gã choàng cánh tay qua cổ em, kéo em tới gần rồi bồng em lên, ôm em, còn dụi mặt vào trán em nữa. "Nhóc cứ yên tâm, tôi hứa sẽ chăm nhóc chu đáo!"
"Hic..."
...
Chẳng biết Seishu đã thiếp đi trong vòng tay gã đàn ông kia từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, em đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Xung quanh là căn phòng lớn kì lạ với ánh đèn chùm mờ mờ ảo ảo và những bó hoa nằm rải rác cả phòng. Không còn gì ngoài một cái giường lớn nơi em đang ngồi ở đó.
"Đây... Là đâu?" Seishu đưa mắt nhìn qua lại khắp căn phòng. Tim em bỗng đập loạn xạ lên. Em ngồi co ro một góc, lấy chăn quấn cả người lại rồi liên tục lẩm bẩm. "Anh ta sẽ làm gì mình chứ? Chuyện này là sao? Mình đang mơ à?..."
Bỗng, tiếng két cửa vang lên làm không gian tĩnh mịch của căn phòng biến mất trong tích tắc. Dáng người cao gầy quen thuộc dần dần hiện ra sau cánh cửa kia. Mái tóc trắng dài của gã làm mọi câu hỏi của em dường như đã có lời giải đáp.
"Chào nhóc, ngủ ngon chứ?"
"Anh... Muốn gì!?"
"Nào nào, đừng căng thẳng như vậy chứ?" Koko cười khểnh rồi dần tiến tới gần. "Nãy tôi thấy nhóc ngủ ở đây thoải mái lắm mà nhỉ?"
"Đây..."
"Nhà tôi, và cũng sẽ là nơi ở của nhóc từ đây về sau!"
"Cái gì chứ?! Không đời nào tôi sẽ ở đây với anh đâu!" Em quát thẳng vào mặt gã. Đôi tay lén lút đưa ra sau nắm lấy gối rồi quăng vào mặt đối phương.
Koko không có động tĩnh gì. Gã không tức giận, không quát, không đánh lại em mà vẫn ngồi đó ngắm nhìn sự xinh đẹp trước mắt mình. Điều này còn làm em sợ và bất ngờ hơn với việc bị gã tác động mạnh.
Gã chỉ ngồi bên cạnh giường, chống cằm mà nhìn chằm chằm vào em, đôi khi cười khểnh. Em cảm thấy gã ta thật bất ổn. Thấy Koko ngồi im như vậy, Seishu lại có suy nghĩ chạy đi như trời chồng mà không nghĩ thêm gì nhiều. Và tất nhiên đời đâu như mơ, em bò đi ngay trước mắt gã như thế, lại bị gã túm cổ áo kéo lại thôi.
"Đau!" Em bị kéo lại ngã ra giường, chỉ nhanh chóng thốt lên một tiếng rồi bị gã Koko đè lên chặn họng.
"Nào, ngoan ngoãn đi, tôi không làm hại nhóc đâu!"
"Anh... Muốn gì từ tôi chứ?!"
"Hừm... Muốn gì à?..." Gã vừa nói, vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng bị cắt ngắn của em, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn vào gương mặt xinh đẹp với vết bỏng lớn của vụ hỏa hoạn năm ấy. "Trông nhóc lớn như này, da thịt chắc nịt ngon nghẻ nhỉ? Không uổng tiền tôi nuôi nhóc từ nhỏ đên giờ ha?"
"A-Anh nói vậy là ý gì chứ?"
"Con gì nuôi lớn rồi cũng thịt, nhóc hiểu ý tôi mà."
Seishu, em hiểu, nhưng thật ra là không muốn hiểu. Nghe gã nói dứt câu, gương mặt em tái mét lại. Em biết những gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo, nhưng em vẫn không tin vào điều đó. Em không muốn bị gã đàn ông trước mặt mình làm chuyện này đâu...
Bàn tay to lớn của Koko kẹp chặt hai cổ tay Seishu lại rồi đưa lên phía đầu giường. Đầu gối một chân gã chà sát vào vùng bẹ của em, làm chân em kích thích bất giác co lại kẹp chặt lấy gã. Một tay gã cứ giữ cổ tay em, tay còn lại nhẹ nhàng đưa xuống vuốt lấy tóc rồi má em, đến cổ và hai hàng xương quai quyến rũ. Gã vuốt nhẹ, rồi xoa bằng bàn tay xương xẩu với những ngón tay chắc dài nhưng thật dẻo của mình, khẽ chạm lên từng tấc thịt mà gã đã mong chờ bấy lâu nay.
"Ôi cái cơ thể này... Ha... Thật tuyệt khi nhóc là của tôi..." Ánh mắt Koko từ trìu mến nhìn Seishu đang dần trở nên điên loạn, khao khát được ăn tươi nuốt sống cơ thể bé nhỏ mà mọng nước ấy. Đôi đồng tử đen tuyền nhìn vào cặp ngực lấp ló phía dưới chiếc áo sơ mi trắng mà rung lên. Nhìn gã như một con sói trắng khát máu và em như con cừu non đã bị con sói già ấy bắt lại vậy.
Chú cừu nhỏ ấy dường như cảm nhận rõ sát khí đang hướng thẳng về mình. Em nhìn gã, cơ thể run rẩy, miệng cứ lẩm bẩm nhưng chẳng thốt nổi thành lời. Cơ thể toát hết mồ hôi, những ngón tay, ngón chân cong lại. Nhìn gương mặt đối phương đang gần sát với mình, Seishu đỏ hết mặt, tim thì đập loạn xạ.
Không, chuyện gì thế này? Em không muốn, nhưng gương mặt cũng đang tự động hướng tới đối phương. Chuyện này là sao, cơ thể em đang muốn gã thật à?
Cái khoảng khắc hai đôi môi mềm vừa chạm nhau, Seishu giật bắn mình lên. Đôi mắt em điên đảo hướng thẳng về đối phương. Gương mặt ửng đỏ có lẽ là vì ngại. "Kh-... Không được..." Miệng em lặp đi lặp lại liên tục, kèm theo cơ thể run bần bật khiến em nhìn như một chú rô bốt xinh đẹp nhưng đang bị trục trặc.
"Cái phản ứng này là sao?" Koko lúc này bỗng tỉnh ngộ ra một lúc. "Đừng nói là nhóc chưa từng hôn ai nha?" Vừa nói gã vừa khúc khích cười em, còn dùng tay còn lại nhéo nhéo chiếc má mềm nữa.
"Thì... Sự thật là vậy mà..." Em xấu hổ quay mặt đi, lắc đầu lia lịa.
"Hừm... Nói thật cả tôi cũng chưa hôn ai nghiêm túc trừ việc ngày xưa tôi lúc nào cũng quấn quýt với cặp má của nhóc đấy! Không giỏi nhưng tôi nghĩ tôi có thể hướng dẫn nhóc mà... Cứ bình tĩnh đi!"
"Gì chứ? KHÔNG CẦN!" Em quát lên một tiếng thật to, rồi cố gắng giấu mặt ra đằng sau. Nhìn em vậy gã dù có chút bực, nhưng cũng bật cười vì sự dễ thương này.
"Nào, nhìn tôi, nụ hôn đầu luôn là nụ hôn tuyệt nhất đấy, tôi muốn cùng nhóc tận hưởng nó!" Nói rồi gã đưa tay nắm lấy cằm em xoay đầu lại phía mình. "Nhắm mắt lại nào..."
Dù sợ lắm, nhưng Seishu cũng đành làm theo. Một phần cũng chẳng thể chống cự, một phần cũng là do bản tính tò mò của lứa tuổi thanh thiếu niên đã lớn mà chưa trải đời. Cứ vậy em nhắm chặt mắt, đưa đôi môi nhỏ hồng ra phía trước. Nhẹ nhàng, chậm rãi. Hai đôi môi cứ tiến tới từ từ, không hối không vội. Đến khi vừa chạm lấy đối phương, Koko nhanh chóng báu chặt lấy đôi môi đó, thưởng thức thứ mật ngọt đầu tiên.
Ôi, cảm giác mới tuyệt làm sao! Khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt mà gã đã mong mỏi từ bấy lâu. Cái cảm giác của lần đầu vừa kì lạ, lại vừa kích thích. Phía Seishu thì như bất động. Em chẳng biết làm gì cả, chỉ để im khoang miệng cho chiếc lưỡi kia uốn lượn bên trong. Hai đầu lưỡi chạm nhau càng làm gã sướng đến run người. Không thể cưỡng lại, gã xông tới bóp chặt hàm em, mút lấy mút để khoang miệng ấy.
"Ưm... ƯM... AHHH..." Cổ họng run rẩy và khoang miệng bị bóp nghẹt làm em chẳng phát ra một chữ hoàn chỉnh nào, chỉ có thể là những tiếng rên rỉ và hơi ấm đầy kích thích ấy thôi.
Không chịu nổi nữa, Seishu lại dùng chân đạp mạnh vào bụng Koko làm gã đau phải nhanh chóng bỏ em ra. Thế nhưng gã lại không tức giận em. Gương mặt gã trông ngỡ ngàng sau khi tận hưởng hương vị của nụ hôn đầu ấy. Giọt nước miếng vẫn chảy bên khóe miệng mà gã lại chẳng để tâm, vẫn chỉ nhìn vào gương mặt đang thở dốc, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về nụ hôn vừa rồi.
"Ah ha... Tôi... Không chịu nổi nữa rồi... Nhóc... Sao có thể tuyệt đến như vậy chứ..." Giọng gã cứ trầm bổng thất thường. Có thể thấy rõ gã đang hứng tình cỡ nào sau khi hôn em sâu như vậy.
Trong lúc Koko vẫn đang ngẩng người trước sự quyến rũ từ đôi môi ngọt ngào của em thì Seishu lại cảm thấy hoảnh hốt sau những gì mình vừa làm. Em... Em đã hôn gã, cái nụ hôn đầu em từng nghĩ sẽ dành cho một ai đó thật tuyệt vời đối với em giờ lại bị ép trao cho gã, đặc biệt và khó tin hơn là gã là một thằng đàn ông. Hơn hết, em không thể ngờ là trông phút giây ngắn ngủi em lại thích nụ hôn ấy như vậy.
"E-Em... Không thể nào..." Miệng em lại bắt đầu lẩm bẩm.
Thấy em lo như vậy, gã cũng hoàn hồn lại rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu em. "Nào, đây mới là khởi đầu thôi, điều hay nhất sắp diễn ra đấy..."
"Còn điều gì nữa vậy..." Em cau mày liếc gã từ dưới lên, tỏ ra thật chán nản.
Có chút hớn hở, Seishu cũng có chút lo sợ. Gã nói sẽ thịt em, rõ ràng là chẳng phải sẽ cùng em mây mưa công bằng rồi. Nhưng mà bằng một thế lực nào đó, em lại đang thèm muốn cái kia của gã... Ở trong cơ thể mình. Và em cũng tự hỏi nó sẽ vào bằng đường nào, bằng cách nào đây? Không hiểu não em bây giờ nghĩ gì nữa rồi. Seishu trông lạ lắm, đáng lẽ với việc này em phải cố gắng tìm có hội để trốn thoát, nhưng bây giờ lại có một ham muốn kì lạ từ đối phương.
Chắc là vì khi em đang ngủ mê trên chiếc giường ấm áp ấy, gã đã nhẹ nhàng cho em uống một loại thuốc kì lạ... Có thể là xuân dược...
"Hưm... Ahhh..." Seishu bắt đầu phản ứng với thuốc rồi. Cơ thể quắn quéo lại, nóng lên. Cổ họng run rẩy phát ra những tiếng rên đầy dâm đãng.
Một khung cảnh thật đẹp đối với gã đàn ông kia. Nhìn em trông khổ sở như vậy, Koko càng khoái chí. Gã liếm môi, đưa tay luồn vào trong chiếc áo sơ mi trắng đã thấm đẫm mồ hôi, từ dưới lên. Cơ thể trắng nõn, ngọc ngà dần hiện lên bên dưới ánh mắt mê mệt của gã. Ôi vòng eo nhỏ cong, ôi cơ ngực đầy đặn, ôi hai hột ti đỏ hồng hào múp míp... Một cơ thể hoàn hảo mà gã đã ấp ủ bấy lâu, bây giờ mới có cơ hội được thưởng thức.
"Ưm... Kh-Không..." Seishu vẫn nằm đó, liên tục cựa quậy, không ngừng rên rỉ.
"Nhóc sẽ ổn thôi... Cứ yên tâm đi..."
"Ahhh... Tr-Tránh tôi ra!" Em vẫn cố mạnh miệng với gã dù cơ thể đang mệt lả.
Koko có tai như điếc, bỏ ngoài những lời van nài của Seishu, cúi xuống hôn nhẹ lên hõm cổ em, hít hà cái mùi hương ngọt ngào từ da thịt. Gã không thể nhịn nổi cái mùi hương ấy, lại nhe răng cắn vào đó.
"AHHH..." Seishu rên lên đầy đau đớn. Lần đầu em cảm nhận được cái cảm giác vừa đau, lại vừa kích thích như thế.
"Ah... T-Thả ra... Đừng cắn... Đ-Đau... Ahhhh..."
Bỏ ngoài tai những lời cầu xin ấy, gã vẫn cứ cắn, mút lấy mút để chiếc cổ nõn nà đầy mê hoặc. Vừa thơm lại ngọt, ai có thể rời chứ?
"Thơm quá..." Gã thủ thỉ vào chiếc cổ ấy, một chất giọng trầm mê muội.
Koko vừa hôn, vừa cắn chiếc cổ đó cho đến khi nó chi chít những vết hickey và dấu răng rỉ máu. Mùi hương em hòa lẫn vị tanh nồng của máu làm cho gã Koko càng hứng tình. Gã đang rất muốn được chịch em ná thở, được thưởng thức thêm cái mùi máu tanh mà quyến rũ của em.
"Tôi... Nứng quá... Nhóc con làm tôi nứng, chịu trách nhiệm đi... Ha..."
"Gì chứ?!" Em vẫn cứ la to, giãy giụa, van nài. Nhưng thật sự viên xuân dược đã làm em mệt lắm rồi. Tiếng la kèm tiếng thở dốc mệt mỏi lại khiến chất giọng của Seishu càng thêm quyến rũ.
Đôi mắt banh to, đồng tử run rẩy của Koko liếc một đường từ cặp ngực của em xuống hạ bộ. Môi gã cong lên méo mó, phát ra những tiếng cười man rợ. Bàn tay gã vuốt xuống chạm lên hạ bộ em, yết hầu gã không ngừng lên xuống. Đây, điều Koko đã muốn bấy lâu. Chạm vào con cặc đó, đâm vào cái lỗ đó, làm nó chảy nước. Ôi, gã thèm muốn quá rồi.
"A ha... Tôi muốn thấy nó..." Koko nuốt nước bọt, luồn ngón tay vào ba tia chiếc quần dài của em, từ từ kéo xuống. Đến đây rồi, giãy giụa cũng như không. Những gì em có thể làm bây giờ là nhắm khít mắt để điều gì đến thì đến.
Gã tháo nút, kéo ba tia xuống rồi kéo chiếc quần xuống, lộ hết phần hông và chiếc boxer của em. Thấy cặp đùi chắc nịch ấy, cơ thể gã bất giác co lại hướng về nó. Bàn tay đang nắm lấy hai cổ tay càng báu chặt em hơn. Gã cắn môi để nhịn những tiếng rên vì hứng. Bàn tay hư hỏng còn lại nhẹ chạm lên con cặc nhỏ sau lớp vải thun của em, bắt đầu bóp bóp.
"Nhìn chỗ đó của nhóc kìa, nó thích tôi rồi đấy! Haha...!"
"Chó chết..." Em chỉ có thể thầm chửi rủa gã. Đến đây rồi chống cự cũng như không.
Koko liếm môi, tay cứ liên tục bóp lấy hạ bộ em một cách khoái chí. Vừa bóp, vừa ngoáy, vừa chọc làm nơi đó của em rỉ ra thứ chất lỏng trắng đục ướt một vũng trên chiếc boxer. Gã muốn chạm vào thứ nước nhớt nhát ấy, liền kéo luôn lớp vải cuối cùng của em xuống. Cây hàng bé nhỏ của em bật ra, dựng đứng lên trước mặt gã.
"Ỏ, dễ thương thế sao? Còn nguyên bao nè!" Nói rồi Koko cúi người, ngang mặt với nơi ấy của em. Gã nhẹ hôn lên đầu dương Seishu, rồi há miệng mút hết cây hàng nhỏ xinh ấy như que kem.
"Ưm... Ah... Đừng mà... Đừng là chỗ đó!... Ahhh..." Seishu rên rỉ không thôi, đôi chân cứ cố gắng đạp vào gã nhưng chẳng trúng phát nào.
Gã liếm mút nơi đó, còn trêu đùa với hai hòn bi. Chiếc lưỡi trông điêu luyện liếm quanh thân dương như liếm kem. Gã mút lấy mút để như đứa trẻ đói sữa, như cố gắng kéo đống tinh bên trong em ra ngoài. Cho đến khi em bị khoang miệng gã kích thích đến mức bắn ra, liền bị gã uống trọn.
"Ahh... Đừng... Cái đó..." Em rên rỉ đến mức khóc lên. Xấu hổ mà chẳng biết giấu mặt đi đâu bây giờ nữa.
"Hừm... Ít nhỉ?" Gã nhả ra, liếm lên khóe miệng, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào em. "Tôi giúp nhóc rồi, giờ đến nhóc giúp tôi nhé?"
"Kh-Không...!"
"Nào, có qua có lại nhé!"
Nói rồi gã ngồi thẳng dậy, thả hai cổ tay của em ra. Ngay lập tức Seishu đưa tay với lấy chiếc gối rồi ôm nó để che mặt mình lại, khóc thút thít.
Koko đỡ em nằm ngửa trên giường. Gã giúp chỉnh chân em thành tư thế chữ M. Chiếc lỗ khít quá, giờ đâm vào chính gã cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Suy nghĩ một hồi, gã lấy đống tinh dịch còn sót lại của em bôi lên tay, rồi nhẹ nhàng đưa những đầu ngón tay vào.
"OAAA... ĐỪNG MÀ... HIC..." Cảm thấy vật lạ xâm nhập vào trong, Seishu la lên, khóc sướt mướt trong chiếc gối. Vừa khóc, miệng em liên tục buôn lời chửi rủa gã. "ĐÁNG GHÉT! XẤU XA... ĐỒ BIẾN THÁI, ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI! ĐỒI TRỤY, XẤU XA!... OAA...!"
"Nao, tôi đang giúp nhóc mà, sao lại bảo tôi vậy tôi buồn đấy!"
"KỆ MẸ ANH!"
"Hửm? Nhóc láo lắm rồi đấy..." Mặt gã tối xuống, môi nhếch lên trông thật man rợ. Gã không chần chừ mà đâm thẳng ba ngón tay vào chiếc lỗ bé xinh ấy cùng lúc.
"AAA...! BỎ RAAA!" Em tức đến điên người. Vừa khóc vừa chửi, em vừa dùng gối ném liên tục vào mặt gã. Cứ ném, lượm lại rồi ném tiếp, em chẳng suy nghĩ gì về việc sợ gã sẽ bạo hơn nữa.
"Nào, dừng lại bé yêu, đừng ném vậy..."
"ANH CÓ DỪNG LẠI KHÔNG MÀ BẮT TÔI DỪNG LẠI HẢ?!" Nói rồi em tiếp tục khóc lớn. Thấy vậy, Koko thở dài rồi ngước nhìn em, đưa một tay lên xoa đầu rồi tiến tới hôn em.
Một nụ hôn nhẹ lại làm em bình tĩnh, cũng dừng khóc đi. Cổ họng vẫn nức nở nhưng cố gắng không khóc. Koko thấy em ngoan vậy cũng thương, khẽ đưa mặt đến gần tai thì thầm vào em. "Ui... Nào thương nè thương nè, đừng khóc nhé!... Bé yêu, anh yêu nhóc nhiều lắm...!"
"Hở... Hic..."
"Rồi rồi, không đau..."
Sau khi dùng tay khuấy đảo bên trong hậu nguyệt ẩm ướt của em, gã rút ra, đưa tay lên liếm lấy chất dịch của em. Chiếc lưỡi uốn lượn trên từng ngón tay dính đầy dâm thủy của chàng thanh niên trẻ.
"Hưm... Tuyệt vời thật đấy nhóc con, cái cơ thể này đáng bị ăn sạch!"
Nói rồi gã ép chặt hạ chân em làm Seishu la lên đau điếng. Gã chẳng thể quan tâm gì ngoài con cặc đang cương cứng lộ ra dưới lớp quần và chiếc lỗ bé nhỏ ẩm ướt của em. Gã tự cởi đi các lớp vải của mình, cây hàng to tướng bật ra ngay trước mặt em này.
Vừa thấy cái đó, em ngay lập tức nhắm mắt quay mặt đi, hành động này của em làm gã bật cười. "Ngại sao nhóc? Haha, cái này nhóc cũng có mà?"
"Im... Im đi!" Em nhắm khít mặt, quay mặt đi, ôm gối che lại.
Gã chỉ cười, không nói gì thêm. Dù sao trông em cũng dễ thương quá, không thấy mặt cũng đâu mất mát gì.
"Đừng lo, nhóc là người bóc tem tôi đấy!"
"..." Seishu giở gối rồi liếc xuống chút.
Koko kê cự vật ấy đến gần lỗ cúc bé nhỏ đang co rút, hít một hơi thật sâu rồi từ từ đưa vào. Khi đầu dương vừa chạm vào miệng lỗ, cơ thể Seishu ngay lập tức run lên một nhịp. Em vẫn không dám nhìn, chỉ biết báu chặt lấy gối, nín thở chờ cây hàng ấy đi sâu vào trong.
"Ah..." Gã tiếp tục đưa sâu vô, cố gắng được nửa cây. "Bên trong nhóc... Nóng quá... Nhóc cũng đang nứng đấy à?"
Seishu vì xấu hổ vừa tức, em chẳng muốn trả lời gì thêm. Em đang đau lắm, đau vì cái cự vật to tướng kia. Đây là lần đầu, đau cũng là điều hiển nhiên, nhưng em không muốn la lên những tiếng rên xấu hổ của mình. Em cắn chặt môi, cố gắng chặn họng mình lại.
"Nào nào, đừng sợ... Ah... Có tôi ở đây mà..." Koko khẽ đưa tay xoa lên phần bụng của em. Gã chọt nhẹ vào phần rốn làm vùng dưới càng kích thích, hứng tình hơn. Dù cũng là lần bóc tem của Koko, nhưng trông gã điêu luyện thật nhỉ. Coi bộ gã đã chuẩn bị rất kĩ càng cho bữa ăn ngày hôm nay.
"Ưm... Ahhhh..." Chất giọng rên rỉ dù em cố gắng giấu kĩ nó nhưng cũng không thể ngăn nó lọt vào tai Koko.
"Aaa... Chật quá..." Gã cau mày, nhắm một bên mắt. Dù biết rất chật nhưng vẫn cố gắng đưa sâu vào trong.
Nếu cứ thừ từ như vậy hẳn sẽ rất lâu, đến khi vào thuốc hết tác dụng Seishu sẽ bật lại đẩy Koko ra mất. Đành phải đánh liều một phen...
Koko hít một hơi thật sâu rồi mạnh bạo đâm lúy cán vào trong. Seishu lúc này mới vứt gối ra, đôi mắt liếc ngược lên trên vì sốc, rồi tuyến lệ bắt đầu chảy xuống. Ôi, trông em khổ sở quá, nhưng cái sự khổ sở của em lại làm cho gã đàn ông kia nứng hơn chứ chẳng phải thương xót cho em đâu!
Bên dưới, máu đã rỉ ra chảy xuống cây hàng to tướng của gã. Thấy vậy, gã cũng bất ngờ. Không nghĩ rằng em lại khổ sở như vậy, gã hơi ác rồi... Nhưng kệ đi ai quan tâm chứ.
Bên dưới dù có chảy máu, em có than đau đến đâu gã vẫn cứ thúc. Nhịp càng mạnh càng nhanh theo thời gian, cũng làm em khóc thật to. Em vẫn ôm chặt gối trước ngực, vừa để che lại vừa để em báu lấy nó để nhịn đau.
Dường như em chẳng để ý gì đến gã, chẳng thèm mở mắt ra nhìn bạn tình của mình trước mặt. Koko không vui, lại hành em mạnh bạo hơn. Cặp đào hồng chắc nịch bên dưới bị tay gã đánh đến đỏ lên. Những tiếng bôm bốp vang lên làm căn phòng thêm ngập mùi sắc dục.
"H-HAJIME... KOKONOI HAJIME!!! DỪNG LẠI ĐI... OAA... ĐAU MÀ..."
"Không sao đâu bé con... Ha... Sẽ ổn thôi... Bên trong nhóc tuyệt lắm..."
"KHÔNG! BỎ TÔI RA!... Hic..."
"Nào bé yêu..." Gã giật lấy gối của em rồi quẳng đi xa, sau đó lại cúi người thay nó ôm em.
Đôi tay nhỏ mảnh mai xiết chặt, đấm lấy bờ lưng dài của gã. Seishu vẫn cứ liên tục đấm, báu, rồi cào vào nó, nhưng Koko chẳng thèm để tâm. Gã vẫn ôm chặt em, vùi đầu vào hỏm cổ em rồi hôn lên đó liên tục. Đến khi thấm mệt, em mới dừng lại rồi ôm lấy bờ vai mà mình vừa cào rách ấy rồi khóc thút thít.
"Tại sao... Tại sao lại là tôi chứ... Tại sao tôi phải bị gả cho một người như anh?! T-... Tôi... Tôi là con trai cơ mà..."
"Quan trọng gì chứ? Nhóc có lỗ là được rồi! Còn lại... Chỉ do tôi quá mê mệt nhóc rồi... Tha lỗi cho tôi..." Vừa nói Koko vừa cắm rút cự vật ấy bên trong hậu nguyệt em mạnh bạo hơn. Lỗ hậu co rút, vừa chảy máu vừa chảy chất dịch làm cây hàng đó ra vào càng dễ hơn.
"Tôi không bao giờ tha cho anh đâu!"
"Rồi... Không sao cả... Tôi vẫn yêu nhóc!" Nói xong, Koko lại hôn vào đôi môi mềm của Seishu. Một nụ hôn kiểu Pháp thật sâu đậm.
Bên dưới gã vẫn cứ rút cắm cự vật, cả chân em cũng nảy lên theo từng nhịp thúc. Cho đến khi môi rời môi, gã cũng đã lỡ bắn vào bên trong ấy một đống sữa chua trắng.
"Ha... Cảm ơn nhóc..."
"Đáng ghét... L-Lấy ra đi..." Em cau mày, liếc gã từ trên xuống rồi cắn răng.
"Rồi rồi..." Gã cười phì, lại cúi xuống ôm trầm lấy em. Sau khi vệ sinh sạch sẽ lại cùng em ngủ khò trên chiếc giường định mệnh ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com