8.
Sau một hồi cố gắng thuyết phục Hashu đi bệnh viện, Kaneko đành bất lực trước thái độ kiên quyết của thằng bé. Nó liên tục từ chối và bảo mình không sao, giải thích rằng anh trai vừa nãy mới là người cần phải đi bệnh viện khi anh đã đỡ cả cái xe đẩy cho nó lại còn bị súp nóng bắn tứ tung vào người. Mỗi lần thằng bé nhắc đến anh là lại một lần khiến Kaneko nhói lòng. Cái tên "Inui Seishuu" như thể dằm trong tim, dù đã được gỡ ra nhưng máu vẫn chảy, đụng vào liền đau xót đến phát điên.
Kaneko phải kìm lắm mới không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, cô mỉm cười hỏi Hashu thế còn trạm y tế thì sao, cốt chỉ để kiểm tra cho chắc ăn, cô bảo vậy. Nó ban đầu còn hoài nghi, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo với điều kiện là sẽ kiểm tra thật nhanh và không mất quá nhiều thời gian. Mọi chuyện diễn ra theo đúng như mong muốn của Hashu, cô y tá chỉ kiểm tra sơ qua xem có vết thương ngoài da hay không thôi. Sau khi thông báo tất cả đều ổn, cô tặng nó một cái kẹo mút rồi tiễn hai người ra tận cửa. Lúc họ đi ra bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, cơn giông tầm tã dội xuống mặt đường. Kaneko nhìn những rặng mây đen trên bầu trời, tâm trạng đã không vui lại càng u ám. Cô có cảm giác rất khó chịu, linh tính không ngừng mách bảo sắp có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Ngày hôm nay còn có thể xui xẻo hơn sao?
Kaneko và Hashu đi chơi trong khi hội chợ, đi dạo qua lại đó đây ngắm nghía đồ hàng được bày bán, rồi đi xem màn biểu diễn tiên cá bơi lội trong khu thủy cung diễn ra lúc sáu giờ. Sau khi buổi trình diễn kết thúc, hai cô cháu đi ăn tối ở một quán cơm truyền thống, ăn xong lại ra khu hội chợ dạo chơi. Chơi thật chán thì Hashu lại thấy đói, Kaneko mua cho nó một xiên thịt nướng rồi cả hai tạm biệt khu thủy cung đi bộ ra ngoài để chờ Kokonoi. Gã chỉ nhắn đúng một dòng chữ "anh đang đến" rồi biến mất tăm, hỏi đến đâu rồi cũng không thèm trả lời. Kaneko tắt máy luôn, mắt không thấy lòng khỏi phiền. Thế nhưng tự dưng nghĩ nếu khi gã đến, gọi điện mình không bắt máy, gã sẽ lo, cô lại ngậm ngùi khởi động lại máy. Mặc dù trời đang mưa lất phất, cô vẫn bật ô, cầm tay Hashu đi ra đoạn đường giao lộ.
Hashu vừa ăn thịt nướng vừa kể chuyện trong lúc đang đi, còn Kaneko mỉm cười lắng nghe, thi thoảng đáp lại. Lúc nó ăn xong rồi, đang ngó nghiêng để kiếm thùng rác vứt thì một giọng nói ồm ồm vang lên khiến nó giật bắn mình, bởi vì xung quanh đây quá yên tĩnh và vắng người, khác với không khí ồn ào bên trong khu thủy cung nên khi có âm thanh sẽ vang rất to. Nó quay phắt đầu lại chuyển mình vào tư thế phòng bị kẻ thù, lại bất ngờ khi thấy Kaneko đã đang đứng đối lưng về phía mình, trông vẻ mặt còn đề phòng hơn.
"Ồ, Dori."
Kaneko ngay lập tức quay lại khi nghe thấy giọng nói này, cô nín thở nhìn người trước mặt, cả cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng, rất cảnh giác như thế cô đang phải đối mặt với thứ gì đó đáng sợ lắm vậy.
"Rindou."
Người đàn ông tên "Rindou" bị bóng lưng Kaneko che khuất mất, Hashu phải đi chếch sang bên thì mới có thể nhìn được. Hình như đối phương có bốn người, người cao nhất tầm một mét bảy hai, có lẽ là thủ lĩnh, còn ba người còn lại đều có đặc điểm nhận dạng, một người có vết sẹo dài trên má, hai kẻ còn lại có hình xăm phượng hoàng nơi khóe mắt, một kẻ bên mắt trái, một kẻ bên mắt phải. Hashu ngẩng đầu nhìn, lúc bắt gặp gương mặt của kẻ đứng ở giữa, nó chợt run rẩy dữ dội, nụ cười trên môi người đó sao có phần quen thuộc, như một cơn ác mộng. Trong tâm trí nó bỗng xuất hiện những thước phim và hình ảnh mờ mờ ảo ảo, nhiễu động như loại phim cũ, nhạt nhòa như màn hình tivi bị hỏng, có thứ âm thanh rè rè không nghe rõ. Mọi thứ ở trong đoạn phim kỳ lạ ấy gần như không thể nhìn thấy, chỉ có thứ gì đó rất sáng màu vàng cam chói lòa, bập bùng tí tách bao trùm trước mắt. Tiếng gào thét thảm thiết vang trời của ai vọng lại từ quá khứ, nóng rực và nung chảy, một cảm giác thiêu đốt rát bỏng tràn lên da thịt khiến vết bỏng trên trán nó nhức nhối dữ dội. Có bóng ai xuất hiện giữa tầng tầng ánh sáng mịt mù, khói đen bốc lên mùi khét, nụ cười của kẻ đó tựa như ác quỷ điên loạn, điệu cười ha hả điên khùng trong những hình ảnh không xác định khiến Hashu khó thở, dường như đã sắp hết oxi.
Rindou đang vờ vịt nhìn Kaneko với vẻ trách móc vì thái độ chào đón không mấy thân thiện thì đột nhiên một chiếc xiên bằng sắt lao thẳng về phía cậu ta. Cậu ta chẳng sợ hãi cũng chẳng thèm nhúc nhích, nó bay vút qua rạch một vết ở cánh má bên trái của Rindou. Cậu ta vươn tay bắt trọn chiếc xiên trước khi nó vượt khỏi tầm với, dùng tay còn lại lau máu đang chảy trên má, hờ hững chuyển ánh mắt về cái bóng dáng nhỏ bé đang đứng đằng sau Kaneko, không hề tức giận, thậm chí còn không hề quan tâm. Kaneko thì điếng cả người, cô quay lại nhìn Hashu, câu hỏi đầu tiên hiện lên tâm trí cô là "Vừa rồi là Hashu ném sao? Nếu là thật thì tại sao một cậu bé bảy tuổi có thể ném một cây xiên gần như chuẩn xác như vậy?", điều này khiến cô run lên. Nhưng Kaneko nhanh chóng nhận ra sự bất thường nơi thằng bé, nó mờ mịt nhìn mọi thứ trước mắt, cánh tay vô thức vươn ra còn chưa kịp thu về, vô cùng bàng hoàng. Dù lo lắng, cô không thể hỏi han thằng bé ngay lúc này. Cô di chuyển chắn ánh mắt của Rindou đang chĩa vào Hashu vì e ngại cậu ta sẽ làm gì, bảo vệ thằng bé ở đằng sau. Thế nhưng Rindou căn bản vẫn không để tâm, cậu ta chỉ lơ đãng thu ánh mắt nhìn về Kaneko. Lòng cô hơi run, dẫu vậy cô không hề chùn bước.
"Một cậu nhóc" - Rindou nâng thứ đang nắm trong tay mình mân mê và ngắm nghía một hồi. "và một cây xiên bằng sắt."
Xong cậu ta nghiêng đầu nhìn, ánh mắt có ý cười khi thấy bóng dáng sau lưng Kaneko vẫn chưa thôi run rẩy. "Hẳn đây là cậu nhóc Kokonoi đã nhận nuôi nhỉ?"
Kaneko tiếp tục chặn cậu ta lại, cô đè nén cảm giác giác sợ hãi, cố gắng thuyết phục cậu ta. "Nó chỉ là một đứa trẻ Rindou."
"Tôi đâu có nói là tôi sẽ làm gì thằng bé?" - Rindou lại nhìn Kaneko, hơi buồn cười, sao cô lại làm như cậu ta sẽ ăn tươi nuốt sống cả hai người vậy?
"Chỉ là..."
Nghe thấy âm giọng kéo dài, Hashu bỗng ngẩng đầu lên, đúng lúc Rindou vừa đẩy nhẹ Kaneko sang một bên khiến cô không kịp phản ứng. Hai người chạm mắt với nhau, Kaneko có thể thấy ánh mắt thằng bé co lại, vừa sợ hãi lại vừa phẫn nộ. Rốt cuộc là đã có chuyện gì mà lại khiến Hashu có ác ý với Rindou như vậy? Cô chưa từng nghĩ trên đời này sẽ có thứ gì khiến nó có thể ghét bỏ, mà có ghét cũng sẽ không thể hiện ra vì nó là một đứa trẻ trưởng thành, nó đã biết giấu cảm xúc vào trong. Thế như giờ đây, nỗi căm hận lại đang dâng tràn trong ánh mắt thằng bé, rốt cuộc là vì sao?
"Cậu bé" - Rindou híp mắt cười. "Đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?"
Gương mặt Hashu vặn vẹo, nó nghiến răng. Nó không thể nhớ mình đã từng gặp người này ở đâu hay đã có chuyện gì xảy giữa nó và cậu ta, chỉ là cảm giác phẫn nộ cứ hoài cuộn trào trong lồng ngực nó. Tại sao nó lại cảm thấy hoảng sợ đến mức này? Tại sao nó lại cảm thấy tức giận đến như vậy?
Xong chẳng chờ Hashu đáp lại, Rindou thả cây xiên sắt trên tay xuống trước mặt thằng bé, ý nói rằng với một cây xiên thì chẳng thể làm gì cậu ta đâu. Rồi cậu ta thả tay khỏi vai Kaneko, giơ hai tay lên trời, vẫn là cái vẻ bất cần mà quay lại đúng vị trí lúc đầu, một tên cầm lấy chiếc ô cậu ta đang cầm, che cho cậu ta. Kaneko vội vã quỳ xuống hỏi han Hashu có sao không, nước mưa đã phả một ít vào vai áo thằng bé, nó không thể đáp lại khi cô hỏi là có chuyện gì xảy ra.
"Hai người cũng tham gia lễ hội này à? Kokonoi đâu?" - Rindou lúc này mới chịu nói chuyện đàng hoàng, cậu ta tháo kính ra lau vào áo.
"Không phải chuyện của anh."
Kaneko không quay đầu, cô đáp lại thờ ơ nhưng vẫn giữ chừng mực, nỗi sợ trong lòng đã qua đi. Cô không sợ Rindou, chỉ sợ cậu ta sẽ làm gì Hashu, lúc đó sẽ chẳng ai có thể ngăn được cậu ta cả, Kokonoi thì chắc gì đã đến kịp lúc. Nhưng cô cũng nhận ra mình đã lo thừa rồi, Rindou sẽ không dám đụng vào Hashu miễn là Kokonoi vẫn còn và thằng bé vẫn đang chịu sự bảo hộ của gã.
Dù bị lạnh lùng cự tuyệt, Rindou chỉ cười như đã quá quen. Cậu ta đeo lại kính, đút tay vào túi quần, nụ cười trông càng giả tạo khi nhìn vào đôi mắt không cảm xúc.
"Vậy có cần tôi đưa về không? Tối rồi đi đường nguy hiểm lắm."
"Hừ." - Kaneko nhếch miệng, sau khi xác định Hashu đã không sao nữa, cô liếc mắt về phía Rindou. "Đi với kẻ như anh còn nguy hiểm hơn đấy."
"Này, mày...!"
Tên đang cầm ô cho Rindou lên tiếng tức giận, kẻ đó có một vết sẹo dài trên má dữ tợn. Trông hắn như thể định lao vào xé xác Kaneko nhưng lại bị Rindou gơ tay ra chặn lại, cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
"Em biết tôi cũng không lâu, tôi còn là bạn bè thân thiết với Kokonoi, vậy mà em vẫn không thể tin tưởng tôi sao?"
"Bạn bè thân thiết?" - Kaneko nhướn mày, mổ xẻ từng lời giả dối trong cụm từ vừa được thốt ra khỏi miệng cậu ta. "Từ bao giờ trong từ điểm của anh lại có định nghĩa đó vậy?"
"Trong mắt anh, Hajime đơn giản chỉ là một kẻ đồng lõa, là người đứng trên cùng một con thuyền thôi. Có cũng được, không có cũng được, không có thì sẽ có người thay thế. Cả hai người, tất cả các người đều coi nhau là trò chơi để vui đùa, lấy mạng người ra làm thứ để giải trí."
Kaneko cay đắng nói. "Tôi, đã yêu một kẻ như vậy."
Giọng cô như thể sắp khóc đến nơi nhưng ánh mắt và gương mặt cô vẫn lạnh tăm. Rindou thu lại nụ cười, cậu ta im lặng nhìn cô hồi lâu rồi mới khẽ lên tiếng.
"Đúng, em đã yêu một kẻ như vậy." - Trong ánh mắt cậu ta có chút bi thương lại đôi phần hờ hững, rất hỗn loạn, không thể phân biệt thật giả. "Tại sao em lại chấp nhận ở bên cạnh một kẻ như vậy?"
"Kẻ coi cảm xúc là rác rưởi và chà đạp mạng sống của con người thì làm sao có thể hiểu được?" - Kaneko cười, không phải là nụ cười dịu dàng cô vẫn thường trưng ra cho Kokonoi, Hashu và mọi người xung quanh; nụ cười chứa đựng đầy tủi hờn, căm phẫn, uất hận. "Có đôi khi chính tôi cũng không hiểu, tôi chỉ là đã dành quá nhiều tình cảm hay là tôi cũng đã trở nên giống các anh? Tôi không biết."
"Nhưng mà nghĩ lại ấy suy cho cùng con người vẫn luôn như vậy không phải sao? Chúng ta đều bị gò bó trong một khuôn phép của pháp luật để xây dựng nên một xã hội văn minh. Các anh chính là bản chất thật của con người, cả tôi cũng vậy. Chúng ta đều đã để sự ích kỷ của mình đi lên rồi làm trái ngược với luân thường đạo đức. Chúng ta không biến chất, đây chính là bản chất của chúng ta."
"Ít nhất thì tôi biết Hajime sẽ trung thành với kẻ mà anh ấy đi theo, sẽ dịu dàng và bảo vệ những người mà anh quan tâm. - Kaneko ngừng cười, cô lạnh lùng gằn giọng từng chữ. "Còn anh là một kẻ ba phải Rindou."
"Anh chỉ vì lợi ích của mình, cái gì anh thấy hứng thú sẽ giữ lại chơi lâu hơn một chút, cái gì chán anh sẽ vứt bỏ nó đi không thèm đoái hoài. Tất cả đối với anh chỉ là một trò chơi mà thôi!"
Kaneko như hét lên, cô vốn là một con người có học thức, chính bản thân cô cũng không ngờ sẽ có một ngày mình sẽ thốt ra được những lời này.
"Anh không thể trung thành, là một chó hoang chạy lăng xăng vô chủ, gặp ai cũng cắn!"
"Anh sẽ sẵn sàng phản bội những người ở bên cạnh mình miễn là đủ để anh cảm thấy giải tr—"
"Cô Dori!"
Chưa kịp dứt lời, Kaneko đã bị một bàn tay lao tới bóp cổ khiến cả cơ thể cô đập cốp vào tường đau điếng. Chiếc ô trên tay rơi thõng xuống mặt đường, đầu cô ong một tiếng ù cả đi, cô cắn răng để kìm xuống tiếng kêu đau, nhìn kẻ trước mặt. Đó là người đàn ông với vết sẹo dài trên má vẫn đang đứng che ô cho Rindou nãy giờ. Kẻ có hình xăm phượng hoàng bên khóe mắt trái thì đang giữ lấy Hashu, không cho thằng bé chạy lại chỗ cô, kẻ còn lại đứng lên che ô cho Rindou. Mưa tí tách rơi đầy, cả Kaneko và Hashu đều ướt hết người.
"Mày nói đủ chưa?" - Người đàn ông gầm vào mặt Kaneko. "Đừng nghĩ mày là con đàn bà của Kokonoi thì bọn tao sẽ không dám làm gì mày!"
"Thả thằng bé ra!"
Kaneko hét, cô nhăn mặt vì khó thở nhưng không dãy dụa. Cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình trong khi giữ lấy đôi bàn tay thô ráp đang bóp chặt cổ mình. Cô nhìn Rindou, cậu ta vô cảm đứng đó, chẳng hề có ý gì là sẽ ngăn lại chuyện này, chỉ là trong ánh mắt lại có chút giễu cợt.
"Em đúng là một gái tốt và yêu Kokonoi thật lòng."
Cậu ta cảm thán một câu như vậy trước khi nói tiếp. "Đừng động đến cô ta, cô ta không có ích gì đâu. Nhưng nếu chúng ta làm gì cô ta, điều đó sẽ đánh động tới Kokonoi."
"Vẫn còn thời gian mà, tao vẫn chưa muốn Kokonoi nhúng tay vào vụ này sớm."
"Đồ khốn Rindou!" - Kaneko rít lên.
Thế nhưng Rindou không để ý đến cô, cậu ta xoa xoa cằm mình khẽ cười.
"Mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi đây."
Gã đàn ông có vết sẹo dài trên mặt hừ một tiếng đành thả Kaneko ra. Chúng quay bước rồi cả bốn người biến mất trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com