End.
1. Separate. (*)
Inui rời khỏi lễ tang của Sano Ema. Đôi chân anh bước đi trong vô định, trên gương mặt là một biểu cảm như đang trầm ngâm thi thoảng lại ngây ngẩn ra đôi chút. Anh đang mải suy nghĩ về vài thứ, những thứ phiền muộn. Trời đã chạng vạng, con đường trải dài chẳng còn tỏ rõ. Vết bỏng trên trán anh loáng màu khi những tia sáng hiu hắt ngả rơi trên lọn tóc hoe vàng. Lạ nhỉ? Anh chưa bao giờ để mình phải bận lòng về điều gì nhiều đến như vậy. Thế nhưng tất cả mọi chuyện vừa xảy ra khiến anh phải dừng chân mà ngẫm lại. Rốt cuộc trong những năm tháng niên thiếu anh đã bỏ lỡ điều gì?
"Chào."
Một tông giọng trầm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc kéo anh ra khỏi bộn bề suy nghĩ. Inui ngẩng đầu lên. Thật là, đi mãi anh cũng chẳng để ý mình đã bước lên cây cầu và đi đến đích cuối của nó tự lúc nào.
Inui lựa lời một hồi nhưng rồi thay bằng lời chào anh chỉ thốt ra đúng một cái tên.
"..Koko."
Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi chúng ta chẳng còn cố để mà gọi tên nhau? Chẳng còn ngồi kề lưng để cùng chuyện trò? Chẳng còn im lặng lắng nghe những tâm sự đã chất đầy, ám ảnh cả một tuổi trẻ dài đằng đẵng?
Trong những năm tháng mục ruỗng thối nát, cứ cố gắng để theo đuổi lí tưởng của riêng mình, chúng ta đã tan vỡ như thế nào vậy?
"Tao sẽ đi con đường của tao."
Kokonoi bước đến gần Inui, nhưng không phải để đối mặt với con người mà gã đã lợi dụng suốt ngần ấy năm để tìm lại một bóng hình đã khuất.
Mà chỉ đơn giản là lướt qua.
Gã đập tay lên vai người bạn thân và có lẽ cũng là người bạn duy nhất trong cuộc đời gã.
"Tao không giúp gì cho mày được nữa đâu."
"Giờ ta khác đường rồi."
Gã mỉm cười lè lưỡi với anh, biểu cảm chẳng chút mảy may gò bó, tựa như quay về thời ấu thơ khi gã trêu trọc anh về một điều gì đó. Cơ mà "đã qua" thì vẫn có nghĩa là "đã qua", có cố gắng bao nhiêu cũng không thể trở về được nữa. Anh và gã đã làm tổn thương nhau quá nhiều vậy nên tốt nhất là hãy buông tay từ đây đi thôi.
Kokonoi thu lại nụ cười, gã điều chỉnh sắc mặt của mình về như ban đầu.
"Hẹn gặp lại."
"..."
Một câu giã biệt.
Gã và anh đều ngầm hiểu điều ấy vì cả hai biết rõ rồi sẽ chẳng còn cơ hội để nhìn thấy nhau.
Bắt đầu từ thời khắc này, mỗi người đôi ngả, đi về hai lối đối ngược. Người ở đầu cầu, người ở cuối cầu, cứ thế tiến thẳng về phía trước, vĩnh viễn đừng bao giờ chạm mặt.
"Ờ."
Inui lên tiếng, gương mặt anh nhạt lạnh. Cuộc chia ly này nước mắt không rơi vì vốn ai cũng biết rồi sẽ có ngày phải rời xa. Giọng nói của anh chẳng còn có thể kéo Kokonoi quay đầu. Cả hai đứng quay lưng về phía nhau, không một ai nhìn lại.
"Cảm ơn vì tất cả."
Inui gượng cười nhưng đôi mắt thì trống rỗng.
"Ngốc."
Lòng Kokonoi nghẹn ngào, gã buông lời trách cứ.
"Câu đó để tao nói."
Rồi gã tiến bước, như một minh chứng cho việc gã đã rũ bỏ quá khứ để hướng tới một tương lai tốt hơn.
Inui vẫn đứng im. Từng làn gió heo hút thổi đến thủ thỉ với anh rằng gã đã đi mất rồi, bỏ lại anh neo đơn cô độc một mình. Chợt Inui nghe thấy những thanh âm nát vụn giòn tan nơi lồng ngực.
Và anh biết trái tim mình đã vỡ.
2. He or his sister?
Kokonoi gần như đã dành trọn tuổi trẻ của mình để cống hiến cho Black Dragon. Nếu ai đó hỏi gã liệu gã có từng cảm thấy chán nản với điều đó hay không? Thì gã xin trả lời là có. Gã đã rất nhiều lần nghĩ rằng công việc mình đang làm thật hết sức nhạt nhẽo và gã muốn rời đi. Nhưng nếu từ bỏ chúng thì gã còn lý do gì để sống?
Kokonoi Hajime sống là vì tiền.
Gã đã, đang và luôn mang cái suy nghĩ ấy trong lòng. Đối với gã, đồng tiền là tất cả. Vậy từ khi sinh ra gã đã như thế rồi hay sao? Không, không hề. Gã chỉ bắt đầu trở thành một kẻ "cuồng" tiền từ sau khi nhà Inui xảy ra hỏa hoạn và người con gái ấy bị thương nặng. Người con gái tên Inui Akane hơn gã năm tuổi và éo le thay, số tiền để cho chị điều trị lên tới bốn mươi triệu yên. Mà ở cái ngưỡng tuổi non trẻ chưa hiểu sự đời, Kokonoi bất lực với khoản tiền khổng lồ đó. Gã lao vào kiếm tiền điên cuồng, những đồng tiền dù cho ngọn nguồn của chúng có bẩn thỉu tới cỡ nào, có hèn mọn đến mức nào gã cũng sẽ lấy hết, gã sẽ nhận hết. Gã sẽ làm mọi cách để có tiền. Gã sống, là vì tiền, cái thứ mà Inui Seishuu từng nói gã chẳng khác gì mấy tờ giấy rách tha hóa nhân tâm con người.
Kokonoi Hajime, một cậu bé mới chỉ năm, sáu tuổi lại dần chìm vào vũng bùn tội ác, chạy theo cái nhơ nhớp của xã hội và tất cả chỉ vì một người.
Ngày người ấy mất cũng là ngày Kokonoi sụp đổ. Gã bị ám ảnh, những cơn ám ảnh chưa bao ngừng lại. Vì cái số tiền bốn mươi triệu yên nghiệt ngã ấy mà gã không thể cứu lấy người con gái gã yêu nhất. Gã bù đầu kiếm tiền nhiều hơn, lúc nào cũng chỉ có tiền và tiền. Gã bỏ ngang sự nghiệp học hành để nhồi nhét vào tâm trí các phương thức kiếm tiền trong những trang sách đen ngòm xấu xí. Sau rất nhiều năm, gã cũng có đủ số tiền ấy. Nhưng tại sao? Tại sao ngay cả khi số tiền gã kiếm được đã vượt qua bốn mươi triệu yên, gã vẫn tiếp tục? Vì sao vậy?
"Vậy nên đủ lắm rồi! Mày cũng thừa nhận đi!"
"Tao không phải "Akane"."
"Tao là "Seishuu"."
Tầng tầng kí ức ùa về như thác lũ nhấn chìm Kokonoi trong hoài niệm.
A, người con trai đó.
Người con trai tên là Inui Seishuu.
Người có gương mặt chẳng khác gì với Inui Akane.
Người mà gã đã luôn dùng như một công cụ để kiếm tìm lại hình bóng của chị.
Gã đã đi theo anh đủ lâu để biết rằng anh không hề thích điều đó. Nhưng thật lạ là anh lại chẳng bao giờ phản đối gã làm thế mà chỉ đơn giản là im lặng chấp nhận.
Inui có một lí tưởng, anh ao ước bản thân có thể gây dựng lại được Black Dragon của đời đầu. Anh thần tượng Sano Shinichirou hay nói đúng hơn là một dạng ám ảnh, nhưng nó khác hoàn toàn với của Kokonoi.
Gã đã luôn ở đây để giúp anh những việc anh không thể.
Trên hết là việc kiếm tiền.
Và vì vậy nên gã hoang mang.
Rốt cuộc đến cuối cùng tất cả những gì gã đang cố gắng là vì ai? Đang nỗ lực không ngừng là vì ai?
Vì Inui Seishuu hay vì chị gái của cậu ấy?
3. Do you want to burn your memory?
Inui đã sống một cuộc đời tẻ ngắt từ sau khi Kokonoi rời đi. Anh làm việc ở tiệm sửa xe cùng với Draken và sống đơn độc trong căn nhà nhỏ ở khu phố vắng người. Anh vẫn giữ liên lạc với những thành viên thuộc Touman ngày trước, thi thoảng có tham gia vài bữa tiệc chung vui do tụi nó tổ chức hoặc tới chúc phúc cho những ai đã tìm được mái ấm của riêng mình. Thế nhưng Inui vẫn rất cô đơn, anh như một kẻ hành khất lai vãng trong bóng đêm không chốn về với tấm lưng gầy guộc và một ý chí đang dần lụi tàn theo năm tháng. Draken là người duy nhất ở bên bầu bạn với anh. Hắn có thể hiểu được anh một cách thần kỳ, thậm chí là nhận ra những khác thường ở anh dù chỉ là nhỏ nhất. Đôi khi Inui nghĩ nếu Kokonoi có thể được như hắn thì tốt biết mấy. Không phải là anh oán trách gã mà anh chỉ muốn được gã công nhận.
Công nhận là một sự tồn tại riêng biệt.
Anh có tên và anh sống độc lập, nhưng gã lại luôn nhìn anh như là một người khác. Anh không hề ghét bỏ gã vì anh hiểu, anh hiểu rằng gã đã chịu đựng quá nhiều những mất mát. Số tổn thương đè nặng trên lưng gã gấp bội so với những nỗi buồn mà anh phải cảm thấy hằng ngày. Vậy nên Inui đã nghĩ, hay là cứ để mọi chuyện như thế rồi gã sẽ tự dứt bỏ được khỏi quá khứ thôi. Nhưng anh đã lầm. Đáng lẽ anh nên nói sớm hơn mới phải.
Dạo gần đây, Inui đã bắt đầu một thói quen, rất khác người. Anh thích đốt mọi thứ. "Đốt" ở đây là theo nghĩa đen, tức là dùng lửa để thiêu rụi vạn vật. Anh đốt rất nhiều, từ tờ giấy trắng rơi vãi thành tro cho đến những quyển sách anh đã từng nâng niu như châu báu. Anh đốt bất cứ thứ gì trong tầm với. Có đôi lần khi Draken bất ngờ ghé thăm, hắn còn trông thấy những mẩu đen rơi đầy trên sàn nhà, những tấm ảnh co lại do sức nóng và mùi khét thoang thoảng trong không khí khiến hắn suýt nữa thì bị nghẹt. Hắn đã dập tắt đi những ngọn lửa cháy rụi trên mớ quần áo của Inui tổng cộng là mười hai lần, giúp anh thoát được cái chết cận kề trong gang tấc. Thế nhưng anh vẫn tiếp tục đốt nhiều thứ. Draken biết anh đang có chuyện buồn phiền trong lòng nhưng hắn chẳng biết phải làm sao để mở lời. Sau cùng, hắn hỏi anh.
Thế đốt nhiều như vậy có muốn đốt luôn cả kí ức để thoát khỏi đau khổ dằn vặt hay không?
Inui chỉ lẳng lặng đáp lại.
Anh có thể đốt đi tất cả trừ những mẩu kí ức ra.
4. Not him.
Kokonoi vẫn luôn dõi theo bước chân của Inui kể cả khi họ đã không còn chung đường. Anh đang sống một cuộc sống yên bình trên khu phố nhỏ, có người bầu bạn cùng là Ryuuguji Ken. Gã nhiều lúc cảm thấy tị nạnh với hắn vì vị trí đó đáng ra phải thuộc về gã. Thế nhưng gã đã cự tuyệt nó mất rồi, gã ghen ghét cái quái gì cơ chứ? Chính gã cũng không biết, có thể là trong thâm tâm gã vẫn lưu giữ mong nhớ về một thời ấu thơ yên bình. Kokonoi luôn ngắm nhìn Inui từ phía xa, ở một góc tối tăm nào đó anh chẳng thể nhìn thấy. Gã luôn lo lắng cho anh vào những hôm anh bị cảm lạnh và sẽ lại bật cười ngây ngốc khi thấy anh trong bộ dáng tức giận cùng cái mũi đỏ ửng của ngày hôm sau. Gã tự hỏi rằng mình có bị điên hay không mà hành xử như vậy. Nhưng gã thực sự mong ước có thể quay trở về những ngày tháng cũ.
Kokonoi nghe nói Inui có một sở thích kì lạ. Đó là thích đốt cháy đồ vật. Gã đã nổi cộm lên khi nghe được thông tin ấy. Thật sự thì gã vẫn luôn ám ảnh về cái đêm hôm đó, ám ảnh về căn nhà cháy rực và sợ hãi những ngọn lửa nghi ngút. Gã ghét lửa hơn bất cứ thứ gì trên đời và gã luôn lo sợ về cái viễn cảnh mọi thứ sẽ lại lần nữa ngập chìm tàn lụi trong biển lửa.
Và rồi gã thấy.
Phải, gã đã thấy.
Căn nhà của Inui đang bị những đốm lửa đỏ lách tách bao trùm, như ôm trọn vào lòng. Khắp nơi đều đang cháy, khói đen liên tiếp bốc lên bầu trời xé tan cả màn đêm. Kokonoi cố chạy vào, miệng không ngừng gào thét lên những âm thanh nức nở, nhưng cứ mỗi khi gã đến gần là đám lửa kia lại bùng lên xua đuổi gã, đẩy gã đi.
"Inupee!!! Inupee!"
"Inupee!!"
Tại sao vậy? Tại sao anh lại đối xử với gã như thế? Tại sao? Cuộc sống này của gã còn chưa đủ tang thương, chưa đủ khốn khổ hay sao?
"Inupee!!"
"Tao xin lỗi!!!"
"Thực sự xin lỗi!!"
Kokonoi hét lên giữa không gian tĩnh mịch rồi gã quỳ sụp xuống nền đất đầy bụi bặm, nước mắt gã ứa ra rơi lã chã. Và chợt gã bật cười, gã cười một tràng dài ngặt nghẽo. Điệu cười ấy như đang sỉ vả vào cuộc đời lại cũng như đang tự khinh bỉ chính bản thân mình. Nụ cười đầy điên khùng nhưng lại cũng bi ai khôn tả khiến những người đang mặt ở đó cũng phải tự hỏi rốt cuộc thì cậu ta đã phải trải qua những gì.
"Đến cả mày cũng muốn bỏ rơi tao."
Tiếng thều thào thoát ra khỏi khóe miệng gã đầy mỏi mệt.
"Đến cả mày cũng vậy ư, Inupee?"
Phải rất lâu sau đội cứu hỏa mới đến dập tắt đám cháy. Và thứ họ đưa ra là một thi thể đen sạm với gương mặt cháy xệch cùng những đường nét lõa lồ chảy xuống. Trông nhìn sao cũng chẳng ra nổi một con người.
Kokonoi thẫn thờ bước đến bên cạnh cái xác đã biến dạng. Họ cần gã xác nhận người thân, nhưng khi vừa nhìn thấy tình trạng hiện giờ của thi thể, gã liền vội vã bước lùi.
Không.
Gã ôm đầu.
Không.
Không phải.
Đấy, không phải là Inui Seishuu.
5. Last word.
Inui vẫn luôn nghĩ về một cái chết dành cho mình. Anh cảm thấy cuộc sống này thật dài và tự hỏi tại sao không có một tai nạn đột ngột nào đó đến giết quách anh đi cho xong. Anh thừa nhận bản thân chẳng phải một kẻ khốn khổ nhưng khi sức chịu đựng của con người vượt qua ở cái ngưỡng giới hạn nhất định, họ sẽ tìm đến cái chết mà thôi. Và Inui thì đã đi quá nó từ rất lâu rồi. Phải nhỉ, anh chỉ đang miễn cưỡng sống tiếp, miễn cưỡng tiếp tục cái sinh mạng đọa đày này. Một sinh mạng đáng ra không nên thuộc về anh.
Anh được sống là nhờ người khác.
Là "được sống".
Chứ không phải là "đang sống".
Inui ước phải chi mình có thể chết từ cái đêm hỏa hoạn ấy để trái tim không phải rỉ máu và nước mắt cứ rơi từng ngày. Anh yêu những cơn mưa và ghét những ngày nắng hoặc vả chăng do anh là con người của những nỗi buồn. Đôi mắt anh mang sắc xanh của bầu trời, của đại dương, sắc xanh rực rỡ tuyệt đẹp khó tả. Nhưng rồi theo năm tháng nhiệt huyết dần vơi đi và những mảng màu xanh cứ thế tróc vảy rơi rớt cùng nước mắt. Đôi mắt của anh đã chết, linh hồn đã lụi tàn và trái tim anh chẳng còn muốn đập.
Inui tự lựa chọn cái chết cho riêng mình. Một cái chết đáng ra anh phải hứng chịu từ nhiều năm trước. Lúc ấy anh đã không thể chết nhưng thật may thay, bây giờ anh đã thành công rồi. Những ngọn lửa lan dần phủ kín cả căn nhà, cháy rực và nóng chảy, thiêu đốt thân xác anh như vòng tay sưởi ấm. Có ai đó đang khóc thương cho anh, cho một cái chết ban về giấc ngủ vĩnh hằng. Anh đang chết phải không? Phải, anh đang chết. Đó là khi anh nhìn thấy chị Akane đứng trước mặt mình và mắng rằng anh thật ngốc. Sau bao nhiêu năm sống trên cuộc đời đầy đau khổ, anh cũng đã đạt được ước muốn của mình rồi. Nhưng tại sao anh vẫn thấy thiếu gì đó nhỉ?
À, anh quên mất một thứ.
Anh quên hỏi Kokonoi câu hỏi này.
Thôi vậy, dù sao thì anh và gã cũng có còn gặp lại nhau nữa đâu?
Cứ để gã chìm vào quên lãng, vĩnh viễn đừng quay về.
Anh đợi gã bao năm cũng chỉ để mong một ánh nhìn chấp nhận.
Chỉ tiếc là, tất cả đều đã quá muộn rồi.
Inui ra đi trong trận hỏa hoạn với những lời cuối cùng được đặt trên một mảnh giấy nhàu nát.
[Koko, đã bao giờ mày xem tao là một "Seishuu" hay chưa?]
6. I come home.
Kokonoi dừng xe trước một khu nghĩa trang. Gã cẩn thận bước trên con đường ngoằn ngoèo trải dài. Ở đây mọi thứ rất lạnh, lạnh lẽo và u ám. Có lẽ vì nơi này là nơi an nghỉ của người đã khuất cho nên dù có cố thế nào cũng không thể khiến nó ấm áp lên được Những người đang nằm ngủ yên dưới mảnh đất này có từng khao khát ánh nắng Mặt Trời không nhỉ? Tại sao lại lạnh đến thế chứ? Kokonoi đã từng mong ước mình là một trong số họ nhưng vì lúc ấy gã còn có Inui, còn bây giờ gã chẳng còn lại gì. Vậy khi gã chết ai sẽ tiếc thương cho gã đây? Bao nhiêu năm sống cô độc trên đời gã chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ sợ phải chết một mình đến thế.
Phải chăng là vì gã đã từng có một chốn về.
Gã luôn nghĩ mình chẳng còn gì đâu, chẳng còn nơi để về hay một người ngắc ngoải chờ đợi gã.
Thế nhưng bây giờ gã biết rồi.
Gã đã biết hóa ra gã vẫn còn một nơi để quay về.
Inui Seishuu là chốn về của gã.
Dù anh có ra đi, dù anh có bỏ gã.
Thì điều đó cũng sẽ chẳng bao giờ đổi thay.
Vĩnh viễn mãi mãi sẽ là như vậy.
Kokonoi dừng chân trước một bia mộ còn mới, bát hương vẫn đang nghi ngút bốc lên làn khói trắng và bao quanh tấm bia là vô vàn những bó hoa được gửi đến tiếc thương người đã khuất. Gã đứng giữa trời đất bao la, im lặng rũ mắt nhìn cái tên được khắc gọn gàng trên mặt đá và hơi rơi vào hoài niệm. Đoạn, gã khom người đặt bó hoa rồi ngồi xổm xuống. Trên bệ đá có một tấm ảnh được đóng khung viền đen. Thế nhưng trái ngược với màu sắc ảm đạm xung quanh, bức ảnh ấy như đang tỏa nắng. Người hiện hữu trên tấm ảnh là một cậu con trai với vết bỏng sậm màu loang lổ trên trán và đôi mắt xanh trong như chứa đựng cả một khoảng trời rộng lớn. Người đang cười với gã, một nụ cười tươi rói chưa bao giờ phai nhạt trong những miền kí ức.
Kokonoi đã định chạm tay vào tấm ảnh nhưng rồi lại vội vã thu tay về. Gã ngắm nhìn nó rất lâu cho đến khi buông khẽ một câu thì thầm và quay người cất bước rời đi.
"Tao về rồi đây."
"Seishuu."
end.
08.09.2021
-
(*) Viết theo Tokyo Revengers chap 186.
giải thích chi tiết có thể mọi người không để ý:
ở 5 sei để lại mảnh giấy hỏi [Koko, đã bao giờ mày xem tao là một "Seishuu" hay chưa?] còn 6 koko lại nói:
"Tao về rồi đây."
"Seishuu."
đây là một kiểu thừa nhận. tức là koko đã công nhận sei là "seishuu" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com