Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tương lai (kết)

Kể về một câu chuyện tình vừa đẹp mà lại vừa đau.

Câu chuyện kể về hai người con trai, kẻ si tình người thương tình. Chẳng có ai muốn rời bỏ ai. Nhưng chẳng phải ai cũng thương người nọ. Người yêu kẻ nọ kẻ nọ lại chẳng hề yêu người.

Câu chuyện có mở đầu buồn lắm. Tồi tệ làm sao khi tình yêu thật lòng lại chẳng được đáp lại. Tồi tệ làm sao khi gửi gắm trái tim mà lại chẳng thấy có hồi đáp.

Chuyện kể về một kẻ si tình đến ngu ngục, đến mức làm tổn thương người kia. Có nhận ra chứ, nhưng dẫu có nhận ra thì cũng đã quá muộn để quay đầu.

Chuyện kể về một người thương tình đến tổn thương, đến mức con tim như vỡ nát. Khi cái tên của mình được thay bằng tên người khác, có đau, nhưng lại cũng chẳng muốn kẻ kia đau.

Tệ thật đấy, phải, tệ thật. Kẻ cố chấp đuổi theo một hình bóng từ khi nào đã chẳng còn lại, người thì đâm đầu vào tình yêu vốn chẳng hề tồn tại. Thế rồi, sau tất cả cố gắng, sau tất cả nỗi đau và cố chấp ấy, họ được gì? Đơn giản, chẳng có gì.

Câu chuyện có mở đầu buồn thật, nhưng rồi cái gì cũng sẽ thay đổi.

Kể từ cái lúc mà người kia sẵn sàng đối mặt và nói rõ ra rằng mình là ai, câu chuyện đã thay đổi hẳn.

Những lời nói, những giọt nước mắt như đang khai sáng cho kẻ si tình nọ.

Rồi dần, cả hai con người ngốc nghếch ấy, chỉ trong một dây phút nào đó, họ đều nhận ra, đều hiểu ra rằng, trước giờ họ vẫn đang cố chấp bám víu lấy những thứ tưởng chừng thật viển vông, rằng họ chẳng hề nhận được bất kỳ thứ gì. Đương nhiên, họ hiểu rằng những gì họ đã đánh đổi đã trở nên vô nghĩa. Đau chứ, phải, nhưng họ chẳng thể nào đi ngược lại dòng thời gian, chẳng thể thay đổi lại.

Và họ chọn buông bỏ để tự bước đi trên con đường của riêng họ. Họ chọn quên đi quá khứ để bước tới một tương lai khác tốt đẹp hơn.

Rồi ngày sau đó là chia xa. Khi hai người đều đã ngộ ra thì họ lại chọn bước đi trên con đường của bản thân, và bỏ những nỗi niềm ngày xưa ở lại.

Mà, có đi rồi, cũng chẳng phải sẽ bỏ lại nhau mà sống.

Thế rồi, một người hướng về phía sự yên bình và một cuộc sống bình thường, một kẻ lại đi theo con đường tội lỗi mà cắm đầu lao vào những đồng tiền dơ bẩn. Hai bên đối lập nhau là vậy, thế mà chẳng rõ tại sao, suốt một quãng thời gian dài như vậy, họ vẫn nhớ được nhau, vẫn không thể quên đi đối phương, trong lòng vẫn luôn có một vị trí rành riêng cho người còn lại. Thế đấy, cho dù có bao nhiêu sóng gió, có bao nhiêu đổi thay, thì lạ làm sao hai con người kia vẫn luôn lưu giữ hình bóng ấy lại, không thể quên, và có lẽ cũng không muốn quên.

Và rồi, một ngày nọ, một ngày đã rất rất xa kể từ cái ngày chia tay, họ lại gặp nhau.

Hai con người cũ lại có một cuộc tái ngộ kì quặc ở giữa thủ đô Tokyo hoa lệ. Một cuộc gặp gỡ vừa muốn mà lại vừa không, một cuộc gặp gỡ gợi lại ở cả hai những hình ảnh từ bao cái ngày xưa cũ.

Người ấy là Inui Seishu và kẻ kia là Kokonoi Hajime.

Câu chuyện nào rồi cũng có kết thúc, và chuyện tình của hai con người này cũng như vậy.

Câu chuyện có khởi đầu buồn lắm, diễn biến cũng không mấy hạnh phúc, nhưng lại có một cái kết thật đẹp. Một cái kết đẹp đến mức có thể bật khóc.

"Nào, Seishu, đưa tay mày đây."

"Để làm gì?"

"Cứ đưa đây."

Hajime nắm lấy bàn tay gầy của Seishu, hắn nở nụ cười tươi, rồi dắt em đi. Hai bàn tay chai sần đan vào nhau. Hai người dắt nhau bước đi trên đường phố Tokyo về đêm lộng lẫy lại hoa lệ làm sao. Mặc cho dòng người đang qua lại ồn ào náo nức, xung quanh hai con người nọ vẫn là cảm xúc bình yên đẹp đẽ đến khó tả. Hai con người ngày nào còn cố đưa mình vào một mối quan hệ giả tạo, ngày nào còn chỉ biết nhớ đến đối phương mà chẳng thể làm được gì, bây giờ đang nở nụ cười tươi dắt tay nhau đi trên con đường kia một cách vô cùng tự do.

Một cái kết đẹp đến khó tả.

Đúng như một cái kết đẹp trong những tiểu thuyết lãng mạn. Hai người hạnh phúc ở bên nhau. Đơn giản chỉ cần có vậy, chỉ cần được ở cạnh nhau, chỉ cần được nhìn thấy những nụ cười ấy. Thứ họ cần chỉ đơn giản là một hạnh phúc nhẹ nhàng, những tháng ngày bình yên bên nhau. Phải, chỉ đơn giản có như vậy.

Phải rồi, vì tình yêu họ dành cho nhau là tình yêu thật sự.

Hajime sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì Seishu. Chỉ cần em muốn, chỉ cần em thích, hắn có thể làm tất cả mọi thứ, thậm chí là bỏ cả những tờ tiền dơ bẩn, thậm chí là rời khỏi Phạm Thiên, thậm chí là hi sinh tất cả những gì hắn có. Chỉ cần em muốn, thì dù có là cả tính mạng này hắn cũng không tiếc.

Seishu sẵn sàng hi sinh tất cả vì Hajime. Em coi hắn như cả sinh mạng. Em muốn ở bên và bảo vệ hắn, em muốn dành cho hắn tất cả những gì tốt đẹp. Em cũng như hắn, sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ em có, dù có là cả tính mạng. Nếu em phải hy sinh để cho hắn một cuộc sống hạnh phúc, thì dù có đành đổi cả tính mạng đi nữa em cũng không màng.

Và rồi, khi tiếng chuông trong trẻo cùng bài Thánh ca vang lên nơi lễ đường, hai người họ vẫn dắt tay nhau, trên người là bộ lễ phục trắng tuyệt đẹp, cùng tiến vào sảnh đường đông đúc ấy.

Trước mặt tất cả, hắn tự tay trao cho em chiếc nhẫn vàng nạm kim cương, đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón tay thon mềm. Trước mắt tất cả, hắn thề rằng hắn sẽ trao em những gì hạnh phúc nhất. Và đương nhiên, em cũng vậy. Em sẵn sàng ở bên hắn. Đơn giản là vậy, họ yêu nhau. Một tình yêu được thể hiện rõ ràng trước tất cả mọi  người. Không chút giấu giếm, không chút do dự. Họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng.

Và chỉ cần có thế mà thôi. Hai con người đó lại cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc.

Quả là một tương lai không thể nào tốt đẹp hơn với Hajime và Seishu.

-End-

05/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com