Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 . Đêm mưa!

Những ngày không có em mưa rơi tầm tả , khắp nẻo đường các con phố đều là những hạt mưa nặng trĩu . Nó như lòng gã bây giờ vậy...

Tuy gã vẫn đang ôm cô ta trong lòng nhưng tâm trí lại đang ở nơi em , gã vẫn làm mọi việc bình thường thậm chí còn nhiều hơn để không phải nhớ đến em nhưng lại chẳng được . Kokonoi nhớ đến những thứ em từng dành cho gã , từ lời nói đến cử chỉ đều ân cần nó từng khiến gã dễ chịu mà thiếp đi trong những cơn mơ về cô gái mang tên Akane .

Tại sao đến khi em đi gã mới cảm thấy bản thân mình tệ hại đến thế nhỉ? Lúc trước gã chỉ xem em là kẻ thay thế còn khiến em nhiều lần bị thương , làm nơi để gã chút giận . Rồi sau đó gã lại yêu cô gái khác , em biết nhưng lại chẳng trách mắng gã dù chỉ một câu . Gã tự hỏi tại sao em lại hiểu chuyện đến như thế , hiểu chuyện đến mức đau lòng thay vì chửi bới , đánh mắng kẻ như gã em lại chỉ mĩm cười mà rời đi . Trong cuộc tình này người chịu thiệt thòi và khổ đau rốt cuộc vẫn chỉ có em thôi .

"Anh sao vậy?" - cô gái trong lòng gã đưa tay vuốt ve gương mặt gã mà hỏi , gã nhìn cô nàng xinh đẹp , kiều diễm trước mắt mà im lặng . Chẳng hiểu sao Kokonoi lại cảm thấy khó chịu thế này nhỉ .

"Hôm nay tôi có việc , hẹn em hôm khác nhé?" - gã đẩy cô ta ra rồi đi một mạch ra cửa mà không thèm liếc nhìn cô ta một cái .

Đêm muộn Kokonoi lái xe về ngôi nhà từng có bóng dáng em , trên xe chỉ có gã với tiếng radio , chẳng còn chiếc xe nào chạy ngoài đường phố gã cứ một mình vi vu trên mọi nẻo đường . Đến khi về đến nhà gã mở cánh cửa ra chỉ có mỗi khoảng không im lặng , căn phòng lớn tối tăm gã cứ thế bước qua chẳng buồn mở đèn .

Gã đi ngang phòng khách mắt bỗng chú ý đến bình hoa đã sớm tàn phai như cuộc tình của gã và Y/n , tại sao bây giờ tâm trí gã chỉ có em chứ . Mọi thứ đều hiện lên bóng mình nhỏ bé của em , nó cứ như đang ám ảnh gã về thứ tội lỗi gã từng gây nên cho em vậy .

Kokonoi về phòng ngủ , gã ngồi ở mép giường đưa tay lên xoa mi mắt đã có quầng thâm do thiếu ngủ . Bỗng gã nhìn vào chiếc tủ ở đầu giường rồi mở nó ra , bức ảnh của em và gã nằm ở một góc tối trong tủ . Gã cầm bức ảnh trên tay mà nước mắt bất giác rơi xuống , bức ảnh đầu tiên và duy nhất của em và gã từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc .

Cũng đã 1 tuần sau khi em và gã chia tay , trông khi gã có vẻ chật vật với mọi thứ thì em lại tận hưởng những giây phút được giải thoát . Lúc đầu khi ở đây Y/n đã nghĩ sẽ khá khó khăn để hòa nhập , bản thân em là người khá ít nói và sống nội tâm nên không có nhiều bạn bè . Nhưng may mắn là mọi thứ đều ổn khi mọi người ở trường đều thân thiện và cả ở chỗ làm của em , khi rảnh rỗi có thể đi dạo hoặc đạp xe không thì vẽ tranh , đọc sách . Em cũng chẳng cần phải suy nghĩ về gã như trước .

Bản thân em cứ nghĩ sẽ rất khó khăn khi em và Kokonoi sau 5 năm thì đường ai nấy đi nhưng chỉ là do em nghĩ thôi , cuộc sống thế này thoải mái đấy chứ , thể xác đến tâm hồn đều như bầu trời sau cơn mưa . Mây đen tan biến rồi sẽ có cầu vòng tô điểm vạn vật , kết thúc bằng cơn mưa chỉ toàn mây đen và những tiếng sấm sét vang trời . Bắt đầu với một ngày mới đầy những tia nắng ấm áp như ôm trọn cơ thể đang héo mòn vì cuộc sống .

Y/n ngồi trên xe bus đến chỗ làm , em cứ nhìn ra ngoài cửa rồi chớp chớp mi mắt đờ đẫn . Hôm nay em không phải đến trường định là sẽ đến chỗ làm sớm một chút , dù sao cũng vừa vào vẫn nên để lại ấn tượng tốt một chút . Do thức khuya mà lại dậy sớm thế này khiến em có chút không tỉnh táo mà cứ gật gù mãi , đến khi chiếc xe dừng lại em mới cầm chiếc túi rồi đi xuống .

"Chào buổi sáng nhé , em đến sớm nhỉ." - quản lý khi thấy em bước vào thì mở lời chào hỏi , em cũng chỉ cười nhẹ rồi chào lại . Bước vào trong đeo tạp dề rồi búi tóc lên , đến khi bước ra thì em thấy nhân viên pha chế cũng đã tới .

Cậu ấy ngỏ ý mời em và quản lý thử món mới nếu được thì sẽ thêm vào menu , nghe thế thì em và chị quản lý liền đồng ý . Cậu ấy nghe thế thì háo hức mà liền đi làm ngay , đến khi xong thì Roy liền bưng ra một ly nước cùng hai cái ống hút . Y/n và Yuna uống xong thì có chút nhăn mặt , vì nó quá chua thế là mặt Roy liền xị xuống ngay sau đó .

"Từ từ chỉnh sửa rồi sẽ được mà , cố lên!" - Em vỗ nhẹ vào vai an ủi cậu ấy rồi trở lại quầy order khi thấy khách vào , Roy sau đó cũng đi theo em về quầy để làm việc .

Đến giờ làm mọi người đều đến đông đủ nên mỗi người một việc vì bận rộn , mãi đến giờ nghỉ trưa mới có thời gian ngồi lại để thử món mới sau khi sửa lại công thức . Nó có vẻ ổn hơn trước vì hầu như mọi người đều thích nó , thế là ai cũng thống nhất sẽ đưa nó vào menu .

Đến khi tan làm Y/n tản bộ về nhà , trên tay còn cầm một bó hoa ly . Em bước vào nhà đặt bó hoa xuống bàn rồi lấy điện thoại gọi cho anh trai , đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì em liền vui vẻ kể lại một ngày hôm nay cho anh ấy nghe . Anh trai lắng nghe em kể rồi lại dặn dò .

"Cẩn thận kẻo bệnh đấy nhé , nếu em bệnh sẽ chẳng có ai chăm đâu đấy!" - Anh trai dặn dò em , Y/n vừa trả lời anh tay vừa cắm gọn những bông hoa vào bình .

Sau khi nói chuyện xong em lại đi làm bữa tối rồi đi tắm , đến khi bước ra khỏi phòng tắm khi em đang lau tóc thì điện thoại chợp reo lên . Em nhìn xuống màn hình thì thấy là số của gã nên liền tắt đi rồi chặn số , ăn tối xong thì em liền về phòng ngủ sớm . Vì hôm qua thức khuya nên hôm nay chẳng có tâm trạng để làm thêm việc gì khác ngoài lên chiếc giường êm ái rồi cuộn tròn trong chăn đánh một giấc đến sáng , đâu đó bên kia bán cầu thì có một gã trai đang tức điên lên vì em dám chặn cả số gã .

_________________________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com