Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lủng 2 lỗ

  Cuốc điện thoại vang lên giữa thư phòng làm Kokonoi giật mình. Hắn nhìn số giờ trên màn hình mà bất ngờ, hơn nửa đêm rồi. Nhưng khoan đã... người gọi đến còn bất ngờ hơn. Là bạn thân thời cao trung của hắn, Kaono Fuji.

  Hắn vội vàng nhấc máy, tông giọng quen thuộc từ bên kia truyền sang:

  _ Alo?

  _ "Ní hảo" Koko, lâu không gặp. Cậu khoẻ không?

  _ Chưa chết, mà cậu thì sao? Còn ở Nhật không vậy?

  _ Muốn biết thì ra trước cửa đi, có bất ngờ đấy.

  Lời nói của cô vẫn không thay đổi, vẫn cứ cợt nhả trong giọng nói trầm ổn đó. Nhưng có gì đó mách bảo hắn, cô không ổn.

  Đôi chân hắn vẫn đi với nhịp cũ, nhưng khoảng cách bước chân đã dài hơn, dường như... Là giông bão trong thầm lặng.

  Cạch.

  Hắn vừa mở cửa, đúng như "bất ngờ" mà cô nói, cô đang đứng đây, trước mặt hắn.

  _ Cậu...

  _ Chào nha, tôi...

  Bịch

  Cô nghiêng người, ngã vào lòng anh cái một. Máu từ miệng tuôn ra một mảng không rõ nguyên nhân.

  Còn bối rối cái gì nữa? Gọi cấp cứu!

  •-•-•

  Sau khi đưa Fuji đến bệnh viện, hay phải nói là kêu đàn em thay mặt gọi cấp cứu cho cô. Kokonoi vẫn còn bàng hoàng, nhưng hắn biết... Trên người cô có mùi thuốc súng, cô bị đạn bắn vào người.

  Mười mấy năm gặp lại, cô vẫn không thay đổi, chỉ duy nhất có thêm lỗ mà thôi...

  •-•-•

  9 giờ sáng.

  Bằng cách thần kì nào đó, dù Kokonoi mặc kín mít vẫn có thể vào bệnh viện với tư cách thân nhân người bệnh. Còn cách gì nữa? Hắn đã luôn làm giả danh tính mà.

  Điều duy nhất mà hắn lo lắng chính là, Fuji hiện tại thế nào rồi?

  Theo hướng dẫn của y tá, hắn đến phòng bệnh đã đặt riêng trước cho cô. Vừa mở cửa, ánh mắt cô đã nhìn chằm chằm vào hắn, như thể đã chờ trước.

  Nói sơ qua về góc nhìn của hắn hiện tại về cô, trông cô thật điềm tĩnh dù theo báo cáo đã bị bắn ở vai và hông. Và, đã 11 năm rồi, nhưng ngoài trừ việc tóc dài ra, cô không hề thay đổi kể từ ngày tốt nghiệp cao trung.

  _ Cậu khoẻ hơn chưa?

  _ Tôi khoẻ.

  _...

  Thật kì lạ, hai người đã xa cách hơn sao? Dường như mọi thứ từng muốn nói với nhau trước đây cũng bay biến hết cả... Mới nói vài câu xã giao lại cụt lủn đến vậy?

  _ Cậu tới rồi, vậy ngồi đi.

  Hình như có hơi sai sai thì phải? Hắn là người đặt phòng thì có quyền đứng hay ngồi chứ? Nhưng kệ, hắn vẫn nghe cô tất.

  Thân ảnh Kokonoi không an toạ ở chiếc ghế sắt cạnh giường, hắn ngồi lên rìa giường, khoảng cách với Fuji chỉ có thể tính bằng nửa sải tay.

  Chưa đợi cô nói, hắn đã mở lời:

  _Hôm qua, cậu bị ai bắn vậy? Sao không gọi cứu thương ngay?

  _ Ừm, chuyện là hôm qua tôi mới về nước. Tôi lỡ kiếm chuyện với tụi xã hội đen. Nhưng tôi thề đó, tôi không biết tụi nó là ai tới khi tụi nó rút súng!

  _ Tôi chạy một lúc rồi quẹo vào con hẻm, trốn dưới gầm cầu thang dẫn lên nhà cậu, ở sau thùng rác lớn. Đợi tụi nó đi rồi, điện thoại tôi còn sáng phần danh bạ, số điện thoại của cậu ghim trên đó.

  _ ...

  _ Cậu... Không thay đổi nhỉ?

  11 năm không gặp, Fuji vẫn như ngày hôm qua. Mấy lúc cô cần giúp đều là gọi cho Kokonoi đầu tiên cả.

  _ Lỡ tôi thay đổi rồi cậu không nhận ra tôi thì sao?

  Cô không do dự mà nói ra, làm ký ức trong hắn gợi lại mấy phần. Cách ăn nói của cô vẫn y xì như thời cao trung, miệng lưỡi dẻo hơn mạch nha nữa.

  Miệng hắn hơi cong lên, dường như là vô thức:

  _ Cậu có thay đổi chứ. Trên người lủng thêm 2 lỗ rồi kìa.

  _ Koko này!

  _ Giỡn thôi mà.

  _ Hứ...

  Lại thêm một khoảng lặng, hai người tiếp tục không biết trò chuyện điều gì.

  _ Dạo này, cậu sống sao?

  Lần này người chủ động là cô. Nói mới nhớ, hình như lúc bước vào, hắn luôn trùm kín người, bây giờ làm người nổi tiếng rồi à?

  Ừm thì, cũng "nổi"... Trong giới tội phạm.

  _ Cũng ổn, còn cậu?

  _ Tớ đi làm bị chèn ép quá nên về nước, cũng chỉ muốn thăm cậu thôi.

  _ Chú với dì không sống cùng cậu à?

  Nói tới đây, cô than thở:

  _ Họ có bao giờ ở nhà đâu, toàn đi ra nước ngoài thôi.

  Bố mẹ kiểu gì thế này?

  _ Không sao, tôi ở cùng cậu.

  Fuji càng rạng rỡ hơn như vừa có mặt trời mọc trên đỉnh đầu, cô tựa vào vai hắn, cảm ơn rối rít:

  _ Cảm ơn nhé, Koko. May là có cậu đó!

  _...

  Đột nhiên, giọng điệu cô thay đổi, như có gì đó đã khác:

  _ Chắc cậu thấy tôi khùng lắm nhỉ? Đây đâu phải hành động khi mới gặp lại nhau... Đúng không?

  _ Nhưng mà, tôi làm vậy không phải vì mê cậu, vì tôi biết cậu tin tưởng tôi mà.

  _ Hầy... Có một điều tôi chưa bao giờ nói với cậu, từ lâu rồi, tôi nhớ cậu, với tư cách một người bạn.

  Bất chợt, lòng hắn như có gì đó nghẹn lại. Hắn luôn biết trong lòng mình nghĩ gì, hắn không dối lòng, nhưng buộc phải lờ đi.

  Nhưng có nhiều thứ hắn biết hơn cả, hắn không muốn bản thân bị đặt ở vị trí "bạn thân" của cô nữa.

  Hắn đáp lại cô, vừa nhẹ nhàng mà dứt khoát:

  _Còn tôi cứu cậu không với tư cách là bạn thân cậu. Mà là... Tư cách bạn trai cậu.

  _ Cậu có thể sẽ ghét tôi, nhưng... Tôi buộc phải nói, mười mấy năm rồi, tôi vẫn luôn yêu cậu, vẫn luôn nhớ về cậu, Fuji.

  _ ...

  Hắn đã luôn yêu cô từ thời cao trung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com