[ số phận ]_Tadano Hitohito
Warning : BL
Bối cảnh: năm 2 cao trung của Tadano.
Note : bạn lớn hơn 1 tuổi so với Tadano. Bạn là Top. Có chút couple với Shousuke.
Angst ver.
************************************
• nếu như lúc ấy...
H/b T/b's POV...
Phải, nếu như lúc ấy em chỉ là một thằng nhóc láo xược lướt qua đời anh thì sao ?
- Tadano Hitohito, tôi thích anh.
Không giống như lũ bạn học cùng khoá, tôi là một thằng nhóc có chiều cao vượt bậc cùng kĩ năng đánh đấm thuộc diện thần đồng.
Còn anh, anh là củ khoai trong mắt tôi.
Đúng như cái tên gọi của anh, Hitohito, chỉ là người thường. Chẳng có chút gì nổi bậc, đặc biệt cả. Mặt xấu mặt tốt ngang nhau đúng một thang điểm trung bình.
Thế nên tôi chướng mắt.
Trong cái thế giới mà người người nhà nhà đều có một sở trường khả năng hay ít nhất là ngoại hình thu hút nhân quan. Có lẽ anh chỉ là một cục đá nằm ngã nghiêng ven đường.
Nhưng rất lạ, quá kì lạ.
Anh toả sáng...
Tôi không nói đùa đâu. Anh đẹp, đẹp như một loại sắc tầm thường. Nhưng khi đứng cạnh người con gái mệnh danh là "nữ thần" ấy, anh che mờ đi cả bóng dáng của cô ta.
Trong đôi mắt tôi....
Tôi tự nhận mình là một đứa bướng bỉnh, cứng đầu và không chịu vâng lời ai cả.
Tôi coi mình như là đấng.
Vâng, bởi tất cả những gì loài người ao ước có được. Tất cả, tất cả thứ đó đều nằm yên vị trong lòng bàn tay của tôi.
Sắc đẹp, tài năng, võ thuật, thông minh, mưu mô và trái tim chân thành này....
Nhưng có lẽ tôi yêu phải một kẻ mù...
Không.
Là một kẻ khi nhìn vào gương mặt tôi thì kẻ ấy lại lập tức lấy ruy băng buộc mắt lại.
Như thể...
Anh không quan tâm...
************************************
Tadano Hitohito's POV...
Đúng vậy, giá như em chỉ là một nhành hoa dại được trưng bày...
- Tôi biết tình cảm của cậu, T/b...
Nhưng nó không đủ lớn.
Khuôn mặt vốn thường trực một nụ cười ngạo mạn ấy nay lại dựng ngược, tôi lại lấy nó làm lạ.
- Tôi sẽ nói lần cuối, T/b... em không bằng một góc của Komi....
Đắng thật nhỉ ?
Tôi biết.
Đúng, cái gì tôi cũng biết. Nhưng thứ tình cảm của em dành cho tôi thì tôi xin giả mù.
Thật khó để buông lời cay đắng như vậy, càng khó hơn khi tôi không phải là một thằng láo xược như hồi cấp hai ấy.
Đôi con ngươi của em tối sầm lại khi nghe những gì tôi vừa lôi từ cuốn họng ra mà sỉ vả vào mặt em. Nhưng dòng lệ đó lại khiến tôi nhẹ lòng đi chừng nào.
- cứ gọi tôi là thằng khốn đi, bởi vì em và cả tôi xứng đáng với điều đó cả...
Hôm nay tôi không giống như thường ngày...
Đây không phải là cách tôi thường hành xử khi đối mặt với em.
Tadano tôi chưa từng muốn làm tấm chân thành ấy tổn thương lần nào.
Vì tôi biết em dành tất cả những gì em có vào cái ảo tưởng rằng tôi cũng sẽ đáp lại cái lòng thành mà em đặt cao đặt cả.
Nhưng em xứng đáng với người tốt hơn...
Vâng, chửi mắng tôi đi, bởi bây giờ tôi đang phải diễn một cảnh người xấu mà tôi chưa từng mong muốn.
Cơ mà...
Tôi biết cái trò mèo này chẳng qua mắt được một mĩ nhân như em...
************************************
- thật sự... anh chẳng có chút tình cảm nào hay sao ? Dù chỉ một chút ?
Tadano mím chặt môi, cậu thật sự không thích cái việc này.
Đứng ngay tại đây, một buổi chiều tan học mưa tầm tã và phải ở lại lớp cùng cậu nhóc phó hội học sinh để dọn dẹp.
Nhưng hoàn cảnh mà bây giờ, cậu không hề ổn. Việc bị kabedon bởi một hậu bối cao hơn mình làm bản thân anh rất... khó thở ?
- Hitohito, nhìn em này.
Bạn ghé mặt lại gần anh, chàng trai mà bạn từng hằng mong mỏi có thể chạm vào hằng đêm. Người con trai mà bạn phải cầu xin thượng đế mỗi sớm thức dậy để gặp nay đang ở thế bị động dưới thân mình....
Song vẻ mặt đó, bạn không muốn mừng nữa...
Anh ta quay mặt đi, né tránh cái nhìn vào thấu tâm can của vị hậu bối thần đồng, anh không muốn, phải, là không muốn nhìn cái tấm chân dung mĩ lệ chết người của H/b T/b.
Đây là lần tỏ tình thứ 10 của bạn, trông thì có vẻ mất liêm sỉ nhưng đành chịu thôi, bạn vẫn còn ở tuổi đẹp nhất của con người. Ngại chưa nên có trong từ điển của bạn.
Cơ thể của Tadano ép sát vào góc tường, có gắng ít nhất nín thở từng chút vì mùi cơ thể của bạn sát. Có thể anh sẽ chết vì máu lên não mất.
- Tadano...em không hiểu...
Nước mắt bạn vẫn tiếp tục rơi lã chã xuống chiếc áo đồng phục của trường. Nó trượt thành một dòng suối nhỏ rớt xuống cằm và ngưng đọng lại ở đấy, xong chọn điểm dừng ở chiếc áo trắng ngần của T/b đây...
- Tại sao...Em là người đến trước cơ mà ?
Bạn cố níu giữ lại chút tỉnh táo cho cái tông giọng của mình, không muốn tiếng nấc khiến tình cảnh hiện giờ của bản thân trở nên thật thảm hại. Song vẫn bị Tadano nhận ra...
Cái hình tượng kiêu hãnh của một phó học sinh thường ngày nay vì thứ tình cảm tạm bợ đạp đổ. Nói không ngoa, thật ra nam nhân dưới bóng bạn cũng sót...
Bạn đẹp rất đẹp, Tadano thừa nhận, càng đẹp khi nước rơi trên hàng mi bạn. Anh không phải máu S nhưng thật sự nhìn bạn trông vừa tủi vừa cưng...
"nhưng thứ cảm xúc này vốn dĩ không dành cho em"
Không phải là em không xứng.
- chỉ là anh không cảm thấy hai ta dành cho nhau.
Đây là lý trí của Tadano mách bảo anh. Vai trò mà anh đảm nhiệm ở thế giới này là đến với nữ thần Komi Shouko.
Em là lỗi kĩ thuật trầm trọng nhất trong mạch truyện này.
Nhưng dù có nói ngược nói xuôi ra sao, đích đến của hai ta vẫn không cùng một chỗ.
- em...
Anh biết anh đang là một thằng tồi.
Cực cực tồi...
Cái cớ duy nhất của anh bây giờ chỉ có thể là đổ lỗi cho mạch truyện.
Đổ lỗi cho số phận không tương phùng...
- T/b đừng khóc nữa...
Cánh tay của Tadano thuộc dạng trung bình gầy, nhưng chỉ với chừng đó thôi cũng đủ làm làm dịu đi cơ ngơi trắng ấm đang rỉ hai dòng nước mặn của bạn.
Bạn là một ngoại lệ, như anh nói, bạn đáng ra không nên xuất hiện ở đây. Đáng ra phải ở cạnh nam nhân khác, nhưng Lilith từng chống đối số phận thì tại sao bạn lại không dám ?
- anh biết vai trò của em không nên ở đây, cốt truyện bị lỗi...
- Tadano, cốt truyện không liên qua-
- Shousuke sẽ buồn đấy.
- nhưng-
Bất ngờ thay, đôi bàn tay đang xoa má bạn lại nhân khoảng khắc chuyển sang loại bạo lực hơn.
Anh giáng một tiếng chát cắm thẳng vào tim bạn.
- đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa T/b.
Trong khi ngớ người ra vì cơn đau trơn má chưa dứt, đôi mắt bạn lại vô tình lia vào khuôn mặt anh tú mà bản thân vốn say mê. Tadano...
Phải, anh đang rơi lệ, nhưng dòng lệ đó trông thật nhẫn tâm...
- cút đi
Và rồi thứ cuối cùng bạn nhớ được là hình ảnh bản thân bị anh xô khỏi tầm nhìn, và tai chỉ còn đọng lại tiếng gót giày anh va vào sàn nhà lạnh buốt bạn đang nằm.
Cốt truyện không cho phép bạn và anh ở bên nhau.
Cũng như số mệnh vậy.
Ông trời đã xắp thì cũng không chối được.
************************************
- T/b dậy đi...
Và khi tỉnh dậy thì...
Cơ thể bạn đang chênh vênh trên chiếc giường bệnh của phòng y tế, trước mắt là mĩ nam nhà Komi. Cũng thật kì lạ nhưng lại quá đỗi thường tình với bạn.
- Shousuke... sáng an...
- ...
Đây là định mệnh của bạn, không phải Tadano...
Dù đã chán ngấy việc phải chịu đựng cái sự xếp đặt của cốt truyện, mệt mỏi vì phải cắn răng nhìn sự thờ ơ của cậu ta và chán nản khi ngày ngày giả là một học bá H/b T/b mà thế giới này yêu cầu.
Bạn không mong chờ gì ở Shousuke cả.
Hình ảnh của vị tiền bối đó lại dần dần nhạt đi trong tâm trí bạn như thể một lời cảnh cáo của thượng đế sau khi bạn làm chuyện ngu ngốc hôm trước.
- Shousuke...
- cậu có biết...Tadano Hitohito là ai không ?
Lỗi của mạch cốt truyện. Chỉ có thứ duy nhất còn sót lại là cái tên ấy...
- ...
Shousuke, cậu ta ngồi vắt chéo chân, tay đan vào nhau khi hai con mắt đen ảm đạm nhìn vào cách bạn chật vật khi ngồi dậy lên giường.
- là bạn trai của chị tôi...
************************************
Chấp nhận đi...
Số phận của cậu là an bài với Komi Shousuke.
Một lần nữa...
Dòng tin nhắn quen thuộc lơ lững mờ ảo trước mắt bạn nay lại đậm dần hơn sau mỗi lần bạn tỏ tình thất bại với Tadano Hitohito...
Cơ mà-
Nhưng cậu cứ cứng đầu mà bất tuân mệnh lệnh...
Thế nên...
Chúng tôi sẽ phải sử dụng biện pháp mạnh.
- biện pháp mạnh....?
Cộc cộc
- H/b T/b....
Nổi ám ảnh nhất, chính là những việc nằm ngoài dự đoán của bạn...
Bạn từ từ đưa cái cơ thể chưa hoàn toàn bình phục sau cú sốc đó mà quay sang nhìn vào vị nam thần mang 2 chữ "định mệnh của mình", hai con ngươi của bạn nhanh chóng co rúm lại, mở toang đôi mắt vốn điềm tĩnh.
- ngày mai gặp tôi ở sau trường Kisai.
Người ta có câu...
Lấy độc trị độc.
Cơ thể bạn không hiểu từ bao giờ đã phải dùng hai tay bấu chặt vào tấm drap giường trắng tinh, không muốn nói nhưng phải thừa nhận tim bạn đang đập loạn lên...
Không đúng, đây đâu phải tình yêu...
Tay của Shousuke không giống như của Tadano, nó lạnh ở một mức đó vừa phải, chưa đến mức gọi là chết da. Nhưng khi nó chạm vào đôi má vốn hồng hào của bạn, thứ đó chỉ tổ khiến toàn thân nổi lên một lớp sần dọc sống lưng.
Komi Shousuke, một lần nữa, không phải là Tadano Hitohito.
Cách biểu đạt sự ân cần của cậu bình thường đã khiến bạn khó chịu nay lại khiến nhịp thở càng không thể bình thường.
Bờ môi của đại nam nhân Shousuke cũng như con người cậu ta, mang một hơi ấm nhè nhẹ mà tựa vào vần thái dương bạn. Nhìn thì người ta sẽ ồ lên bảo anh ta chiều chuộng và cưng chiều bạn biết bao...
Song nhìn mà xem.
Cái con ngươi chỉ chứa được sự chiếm hữu khi nhìn vào bạn...
Tấm chân dung của vị nam thần này bị mồ hôi hột làm ướt đi nửa bên mặt, tay vẫn không ngừng việc siết lấy ga giường làm điểm tựa trấn an bản thân khi chỉ trong chốc lát thôi giấy báo tử lại được gửi đến ngay trước mắt bạn.
Nhân vật Komi Shousuke đã được tăng hàm độ chiếm hữu lên 50%.
Cảnh báo thân chủ hãy tự biết điều mà đi theo những gì mà cốt truyện đề ra.
Hoặc không hệ thống sẽ tăng lên mức có thể giết người...
************************************
P/s: Tôi làm xong chap này thì thấy bản thân nên ngừng việc bú đá lại ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com