木漏れ日
Lại mưa rồi. Jeon Jeongguk thở dài, đôi mày khẽ cau lại ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, mọi thứ trông cứ như cảnh mở màn một bộ phim kinh dị vậy. Trời thì xám xịt, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, từng giọt từng giọt cứ gõ lộp độp trên ô cửa kính, và đâu đó trên những con phố đen kịt ngoài kia, tiếng lá cây xào xạc cố chống chọi lại cơn gió thu mạnh mẽ đang muốn thổi bay chúng đi thật xa. À còn nữa, hôm nay cũng không có trăng.
Trời âm u, lòng em cũng chẳng hửng nắng.
Thực kì lạ rằng tâm trạng em vẫn luôn dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, khi trời nắng đẹp thì em lại bỗng dưng cảm thấy ấm áp hơn một tí, đến lúc mưa thì cũng theo đó mà ảm đạm đi mất vài phần. Đây cũng là lý do tại sao em lại chán ghét những cơn mưa đến như vậy.
Jeongguk đã ngồi ở đấy rất lâu rồi, em ngồi yên lặng đến mức cảm tưởng mỗi giây trôi qua đều dài như hàng ngàn năm. Em biết thời gian vẫn đang chảy trôi, nhưng em lại chẳng làm gì khác được ngoài việc để bản thân chìm đắm vào khung cảnh trước mắt kia, lạc vào giữa miên man.
"Tại sao con không vẽ chút gì đó đi?" Em bỗng nghe thấy giọng của bà vang vọng từ trong những mảng ký ức rất xưa cũ về cái thời bé thơ rực rỡ với đủ mọi sắc màu của em. Nghĩ đến bà, em bỗng cảm nhận được vài tia ấm áp đang khẽ len lỏi qua tim, em ổn rồi, ít nhất là khá hơn ban nãy. Vậy nên em sẽ vẽ một chút, giờ thì quyển sổ của em đâu rồi ấy nhỉ?
Vài phút, cũng có thể là vài giờ đã trôi qua, em không rõ nữa. Jeongguk chăm chú vẽ, giữa những trang giấy trắng dần hiện lên hình ảnh của một cậu trai mà em cũng chẳng biết là ai, chỉ biết rằng vào những ngày mưa em sẽ lại vô thức hoạ lên đường nét của người ấy. Người trong tranh đang nghiêng đầu mỉm cười thực dịu dàng, nơi đáy mắt hiện lên cả vầng trăng, vài ngọn tóc mềm rơi lộn xộn trên gương mặt thanh tú. Tuy là tranh em vẽ, lại còn vẽ một người vô cùng xinh đẹp, nhưng sao lòng em lại thấy bức bối thế này, cũng thật là ngộ nghĩnh.
Không phải do thời tiết, cũng chẳng phải do tranh, chỉ là cảnh tượng bây giờ thực buồn cười, em yên tĩnh ngồi vẽ sao? Em đang cố giả vờ mạnh mẽ cho ai xem thế này? Trong khi thực tế là bên trong em đã vụn vỡ rồi, cái cảm giác cô độc cứ ăn mòn em từng ngày, từng giây một. Cuối cùng cũng chẳng thể nhịn được nữa mà rơi lệ.
Đôi tay run run khẽ đặt quyển sổ xuống, gượng dậy, mang theo áo khoác bước ra khỏi nhà. Em cũng không rõ rằng mình đang đi đâu và có lẽ ra ngoài giữa trời mưa là một ý tưởng khá tồi, nhưng dù sao thì đi hít thở khí trời như thế này vẫn khá hơn là ngồi một mình trong nhà và khóc đến khi nhoè cả bức tranh.
Sấm nổ đùng đoàng sau lưng ngay khi em vừa đẩy cửa bước vào một tiệm cafe nhỏ, làm tan đi mọi sự yên ắng ở nơi đây. Hôm ấy không có khách, em cũng không bất ngờ khi thấy quầy thu ngân trống trơn chẳng có người.
Tiếng chuông cửa vừa dứt, em đã nghe thấy tiếng bước chân gõ nhanh trên sàn gỗ, hẳn là nhân viên pha chế chạy ra để đón khách. Em cũng không nhìn người đó lấy một cái, miệng vừa gọi nước, vừa đưa mắt đảo một vòng xem cách bố trí của quán. Em thích ngắm nhìn cảnh vật xung quanh hơn là để tâm đến sự hiện diện của một ai đó.
Em đoán là quán sắp đóng cửa và hẳn anh ta cũng đang chuẩn bị để ra về rồi. Mấy cái ghế gỗ đã được xếp gọn lên bàn, chắc là chỉ vừa lau dọn xong thôi vì cây chổi còn đang được dựng vào bức tường màu kem bên trái đây.
Jeongguk bỗng cảm thấy mình như kẻ tội đồ, chẳng ai mong muốn tiếp khách vào những phút cuối cùng của giờ làm việc cả. Em khẽ liếc xuống đồng hồ, 00.45, cũng khá trễ cho một cốc trà rồi, mãi cho đến lúc đấy Jeongguk mới nhận ra rằng em đã dành từng đấy thời gian để ngồi thẫn thờ một mình trong nhà.
Em mau chóng trả tiền rồi chuẩn bị quay lưng bước ra cửa thì nghe thấy chất giọng trầm ấm của cậu nhân viên kia cất lên.
"Tôi nghĩ là cậu nên đợi đến khi hết mưa rồi hẵng về. Cậu biết đấy, dầm mưa dễ bị cảm lắm." Jeongguk không trả lời, chỉ hướng mắt nhìn người đối diện một lúc lâu. Cậu trai nở nụ cười thật hiền, trông quen lắm, rất rất quen. Ấy thiệt là, cơn bão ngoài cửa rõ là phiền phức, thường mà cười tỏa nắng thế này thì là một cảnh phải thật rực rỡ cơ, như những lúc mấy anh nam chính xuất hiện trong bộ phim truyền hình em hay xem chứ sao trời lại tối đen như mực thế kia. Xem kìa, cậu ấy cười tươi như nào, đẹp thật, cứ như ánh mặt trời vậy, mặt trời của em.
Jeongguk nhất thời môi cảm thấy khô khốc, không nói được từ nào.
Kim Taehyung. Đó là tên của cậu nhân viên. Tên đẹp nhỉ?
Jeongguk mơ hồ suy nghĩ xem rằng mình đã từng thấy gương mặt này bao giờ chưa, mãi chẳng đi đến đâu, em cũng thôi nghĩ và quyết định mặc kệ.
Chỉ vài ngày sau đó, trời lại đổ mưa to và một thằng nhóc hai mươi tuổi với cuộc sống chẳng có gì đặc sắc thì có làm gì hơn được ngoài việc nhớ đến anh nhân viên kia nữa đâu, và đôi chân cũng cứ thế bước đều đến cửa tiệm quen thuộc hôm trước.
Biết làm sao được, em đã phát ngấy cái căn nhà tăm tối ngột ngạt đấy rồi, và cả những cơn mưa dai dẳng mãi chẳng chịu dứt làm tâm trạng em ủ dột, thì ở đây có Taehyung, chỉ bằng việc nhìn thấy anh ấy thôi cũng khiến lòng em an ổn. Bọn em ngồi cùng nhau chẳng nói gì nhiều, lâu lâu bàn về mấy mẩu tin thế giới, có khi lại tỉ tê tâm sự vài chuyện be bé của anh và của em.
Jeongguk hay nhìn anh, mà nhìn lâu lắm, nhìn như thể mọi đường nét trên mặt anh em đều muốn ghi nhớ vậy. Cứ mỗi khi anh lơ đễnh nhìn đi nơi khác, một phần em đang cố lục lọi trong trí nhớ của mình xem anh là ai, liệu mình có từng gặp anh bao giờ chưa, còn chín phần là do bản thân em cũng rất yêu thích việc ngắm anh, từng đường nét trên gương mặt anh, cả nụ cười hình hộp xinh xắn của anh nữa.
Nhưng mà tại sao lại như thế nhỉ? Tại sao thứ em cần mỗi lúc bản thân bất ổn, khi em không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình lại không phải là một cốc trà nóng hổi hay những bản ballad dịu nhẹ em yêu thích mà là nụ cười tươi sáng như ánh dương quang của ai kia chứ?
Chẳng biết tự bao giờ mà việc đến gặp Taehyung ở quán cafe đã trở thành thói quen của em, lúc trước thì chỉ khi mưa to em mới đến còn bây giờ thì bất kể thời tiết như thế nào, dù có là trời trưa nắng gắt hay những lúc mưa to như trút nước, Jeongguk cũng phải đến gặp anh cho bằng được.
Ngày ngày tháng tháng trôi qua, anh và em cũng đã thân nhau thêm nhiều chút, mỗi ngày đều sẽ đến nghe anh kể rằng em ơi hôm nay anh gặp chuyện vui lắm nhé, em ơi ban nãy anh vừa gặp một bé cún rất là đáng yêu nè, em ơi tự dưng anh thấy buồn quá, em ơi em ơi... và sau từng ấy năm cố nén hết những nỗi niềm vào trong cõi lòng đem khoá chặt lại, thì bây giờ Jeongguk đã có người để chia sẻ, một người sẵn sàng lắng nghe em chuyện trò, cánh cửa ấy bật mở ra, lòng em bỗng nhẹ tênh với bao muộn phiền tan biến mất.
Những nỗi buồn vừa tan đi chưa bao lâu, em lại bắt đầu trải nghiệm thứ cảm xúc mới lạ, đôi lúc sẽ cảm thấy vui chẳng vì lí do gì, em chỉ vừa mới nhớ đến Taehyung thôi mà sao thế nhỉ, và rồi em bỗng thấy mình như đang trên mây khi mà anh rủ em đi chơi vào ngày đầu mùa đông năm ấy.
Nếu Jeongguk mà có được một thằng bạn thân thì chắc chắn là em sẽ khoe khoang về cuộc hẹn ấy suốt cả vài giờ đồng hồ mất thôi. Thế nhưng mà cuộc sống của em thì làm gì có chuyện vui vẻ đến thế? Hơn hai mươi năm sống trên đời, Jeon Jeongguk cũng phạm phải nhiều sai lầm, thì con người mà ai lại chả thế, biết tìm ở đâu ra được một người toàn vẹn. Và đến bây giờ em vẫn chưa thể thôi nghĩ về những lỗi lầm ngu ngốc ấy, em đã rời bỏ quê hương mình, cố trốn chạy khỏi những người thực lòng yêu thương em: bố mẹ, anh trai và cả thằng bạn chí cốt từ thuở bé.
Cuộc sống mà, đôi khi những điều tồi tệ nhất lại xảy đến theo cái cách mà ta chẳng hề mong muốn, cũng chẳng thể chấp nhận. Bà của em mất khi em vừa bước sang tuổi mười tám, vừa đặt một chân sang cái ngưỡng trưởng thành. Jeongguk dù chẳng hề mong rằng cuộc sống sẽ diễn ra theo ý em muốn, em biết điều đấy chứ, nhưng trái tim non nớt ấy vẫn chưa bao giờ có thể tưởng tượng đến một ngày em phải chứng kiến người em yêu thương nhất ra đi. Em chỉ thật sự không thể đối diện với sự thật, đối mặt với chính bản thân em, cũng chẳng thể mở lòng ra với bất kì ai khác nữa. Em cần sự yên tĩnh, em cần được ở một mình để nghe lòng mình lắng lại. Mà làm gì có nơi nào tốt hơn chốn thành thị xa hoa kia đâu, nơi mà ai ai cũng bận rộn chẳng có thời gian quan tâm xem em là ai, em nghĩ gì, em có ổn không. Thế nên em quyết định chạy trốn, rời bỏ gia đình lên Seoul tìm việc làm và thuê đại một căn hộ ở tạm.
Em vẫn ổn thôi mà. Đấy là em nghĩ thế, nhưng mỗi khi trời đổ mưa, cái cảm giác cô đơn, hiu quạnh lại xâm chiếm lấy tâm hồn em, chúng cuốn lấy và nhấn chìm em giữa biển khơi rộng lớn. Em quay lưng lại với mọi người, dựng lên bức tường ngăn cách kia, tự mình tạo nên một cuộc chiến mà ngay cả bản thân em cũng không thể hiểu nổi, thời gian qua em cứ mãi dằn vặt nhưng em cũng lại không có đủ can đảm để đối diện với gia đình và nói một câu xin lỗi.
Một ngày nào đó, chắc chắn. Em tự nhủ với bản thân mình như thế, suốt mấy năm qua.
Bốn năm chầm chậm trôi qua, cái ngày ấy chưa bao giờ đến, nhưng Taehyung đã đến bên em như một luồng gió mới, thực trong lành. Với Taehyung kề bên, em như có thêm mạnh mẽ, có thêm niềm tin rằng rồi mọi người cũng sẽ tha thứ cho em, bỏ qua cái ngây thơ khờ dại của một thằng nhóc mới lớn mà tiếp tục yêu thương em.
Đông qua xuân đến, ngoài trời mưa lất phất, Taehyung trao em một nụ hôn thật ngọt lên môi. Anh cùng em ngồi bên bệ cửa sổ năm ấy, khi mà tất cả mọi thứ giữa đôi ta vừa chỉ mới bắt đầu. Taehyung ngồi yên lặng trong lòng em, ánh mắt rơi trên cảnh vật bên ngoài khung cửa, an ổn lắng nghe radio phát bài 400 Lux anh yêu thích, em khẽ siết vòng tay ôm anh chặt hơn một chút, khung cảnh trông thật yên bình và cũng thật ấm áp.
"Em có thích ngắm mưa không?" Taehyung thì thầm hỏi bên tai em, người khẽ nhích vào thoải mái tựa đầu lên ngực em.
Jeongguk gác cằm mình lên mái tóc mềm của anh, lắc nhẹ.
"Em không, nhưng giờ có anh ở đây với em, thì mưa gió gì em cũng thích." Em mặt dày thừa nhận, đầu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh.
Bài hát kết thúc.
Căn phòng chợt rơi vào tĩnh lặng cho đến khi Taehyung chẳng nhịn nổi nữa mà bật cười.
"Ơ sao lại như thế được nhỉ?"
Jeongguk im lặng một chút.
"Nghe có thể hơi sến thật, nhưng nếu có anh kề bên em thì hôm đấy sẽ luôn là một ngày nắng đẹp đối với em."
Rồi bọn họ lại tìm thấy nhau trong một nụ hôn ngọt ngào khác, cả hai đều biết rõ rằng trong lòng em Taehyung thật sự quan trọng đến nhường nào.
Kể từ lần đầu gặp mặt, tính đến hiện tại đã tròn hai năm. Và giờ thì những chiếc hộp để chuyển nhà cuối cùng cũng sắp được dỡ xong. Taehyung đã luôn hằng ao ước rằng sau này có thể sống ở một nơi thật đẹp, thật yên bình. Cùng với em, giấc mơ của anh đã thành hiện thực.
Rời khỏi căn phòng nơi em từng chút tự mình trưởng thành, nơi em đôi lúc lại oà khóc như một đứa trẻ chẳng vì lí do gì khiến Jeongguk cảm thấy có chút lạ lẫm. Đây chính là nơi em làm lành với gia đình, cũng là nơi Jimin nắm chặt bàn tay cậu bạn thân nhất của mình đem giao lại cho em, và là nơi em mỗi ngày đều nói với Taehyung rằng "em yêu anh, thật sự rất yêu anh".
Sau khi dán kín chiếc hộp cuối cùng rồi chất lên xe, Taehyung đứng chống tay nhìn kĩ căn nhà lần cuối. Jeongguk thấy anh cười thật rạng rỡ, khoé môi kéo lên thật cao, mắt thì ánh lên vài tia ấm áp khi anh cầm lên trên tay quyển sổ cũ mèm của em.
"Này, em vẽ anh đấy hả?"
Tuy rằng tranh đã mờ cả rồi, vài chỗ còn bị nhoè đi vì nước mắt của em năm ấy, chỉ còn nhìn thấy dáng vẻ một cậu trai đang cười thôi chứ chẳng thấy được rõ mặt nữa nhưng vẫn đủ khiến Taehyung cảm thấy thật hạnh phúc.
Đến tận bây giờ em vẫn chẳng hiểu tại sao em có thể phác hoạ được gương mặt anh ngay từ lúc còn chưa gặp anh lần nào, em đoán hẳn là do định mệnh. Nhưng mà cũng kệ thôi, giờ thì điều ấy chẳng còn quan trọng nữa rồi. Taehyung đang ở đây, ngay cạnh bên em cơ mà. Jeongguk xoay người ôm thật chặt anh người yêu vào lòng, mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Lại mưa rồi. Em khẽ thở dài.
Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com