1
Cô chẳng rõ, rốt cuộc là mình đã thích cậu từ bao giờ.
Có lẽ là ngày hôm đó, cô bắt gặp cậu ngủ gục trong thư viện, đầu gối lên cuốn Jane Eyre rút xuống từ kệ sách ngay bên cạnh. Tóc mái cậu rủ lòa xòa trước trán, mắt nhắm nghiền, cặp kính gọng đen lệch hẳn sang một bên. Cậu ngủ ngon lắm, mặc cho nắng chiều gay gắt rọi xiên qua ô cửa sổ lớn, qua một lớp lá của tán cây cạnh đó, hắt xuống sống mũi cao cao và hàng mi rủ. Cô biết thế, đơn giản là vì cô đã ngắm cậu, từ lúc bầu trời còn xanh ngắt cho đến khi nắng tàn, và bóng cậu đổ dài trên mặt đất, xung quanh đỏ rực màu hoàng hôn. Cô không nhớ mình đã rời đi khi nào, chỉ nhớ mãi khuôn mặt cậu khi ngủ, bình yên đến lạ. Khuôn mặt đó, phảng phất nét quen quen.
Cũng có thể là một ngày khác, khi cô nhìn thấy cậu nơi sân trường giờ tan học. Cậu mặc đồng phục thể thao, mồ hôi thấm ướt cả một mảng áo. Nắng len lỏi qua những tầng lá, rơi trên má cậu. Cậu quay sang nói chuyện với anh chàng đứng bên cạnh, rồi bỗng bật cười, âm thanh trầm trầm, ấm áp vang vọng, đứng cách một quãng mà cô vẫn nghe rõ. Và nụ cười của cậu, rực rỡ đến nao lòng. Hình ảnh đó, đến giờ cô vẫn còn nhớ như in.
Hay biết đâu là một ngày khác nữa nhỉ, cái hôm mà hai đứa trốn học, chỉ để ngồi bệt trên cầu thang thoát hiểm bên ngoài tòa nhà cũ của trường, đưa ánh mắt dõi theo những đám mây trôi lờ lững, chiếc lá úa lảo đảo trong làn gió xuân lành lạnh, hay mấy tia nắng nhạt xuyên qua tán lá vàng, rung rinh, rung rinh. Cả hai chẳng hề nói với nhau một lời. Và bỗng, cậu nắm tay cô, tay phải ôm trọn tay trái. Cô không nhìn xuống, nhưng vẫn cảm nhận được ngón cái của cậu lướt dọc qua những vết sẹo mờ trên mu bàn tay. Cô để cho tay mình ngủ yên trong sự dịu dàng của cậu, cảm nhận bình yên chảy dọc, trượt qua khóe mi, men theo gò má xương xương rồi rơi xuống. Cậu và cô cứ ngồi mãi như thế, cho đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên, và hàng tốp học sinh ùa ra sân trường, lấp đầy sự yên lặng trước đây bằng những tiếng cười lanh lảnh.
Ừ thì cô chẳng thể nào nhớ được cái lần đầu tiên trái tim mình đập chệch đi một nhịp vì cậu. Nhưng có lẽ điều đó cũng không quan trọng, cô chỉ cần biết rằng cô thích cậu, và vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com