2.
Trước anh có nhiều người mến em nhưng em chưa tùng mến họ
Người cũ em toàn là mấy con bà chủ này ông sếp nọ
Mẹ anh thì cũng là sếp nhưng mà là xếp bánh mì
Để bán hàng mỗi buổi sáng sau cái quầy bên bếp nhỏ
Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì - Phúc Du
———————————————————
Sau vài phút khó nuốt thì Best cuối cùng cũng đã ăn xong ổ bánh mì, bánh mì rất ngon nhưng tên nhân viên nào đó làm cậu không tự nhiên được. Mồm bảo quay đi cho cậu thoải mái mà cứ lâu lâu quay ra cười một cái với cậu, không biết bị cái gì nữa
"Ăn xong rồi hả ? Bánh mì tôi làm ngon lắm đúng không ?" - Kong lên tiếng khi thấy Best ăn xong, giọng điệu pha chút trêu chọc
"Ừm, nhưng lần sau đừng có một lúc lại quay ra nhìn tôi kiểu thế, ngại chết đi được"
Anh ta không thèm để ý gì lời trách móc của cậu, chỉ ngả người ra sau dựa vào ghế, như thể đang tận hưởng cơn mưa ngoài hiên, rồi nghiêng đầu nhìn Best
"Mà hỏi thật nhé, từ lúc ở bên ngoài tôi thấy tâm trạng cậu không tốt, có tâm sự gì sao ?"
Best không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống che đi sự bối rối bên trong bản thân, cảm thấy cứ như tên này nhìn thấu cả cuộc đời cậu vậy, hay do vẻ mặt cậu quá dễ đoán đi
"Cũng không hẳn, hôm nay tôi gặp mấy chuyện xui xẻo ở công ty thôi"
"Cậu là nhân viên văn phòng à ?"
Khuôn mặt Kong thoáng một chút bất ngờ nhưng cũng mau chóng quay trở về vẻ bình tĩnh nham hiểm ban đầu
"Ừ, cậu không thấy tôi mặc đồ công sở à ?" - Best nhướng mày khó hiểu nhìn người kia
"Thấy rồi thấy rồi, xin lỗi được chưa bớt giận"
"Thế còn cậu ? Cậu là nhân viên ở đây à ?"
Kong gật nhẹ đầu - "ừm, mẹ tôi là sếp ở đây"
"Sếp ?"
"Xếp bánh mì"
....
Trong lòng Best bây giờ đang đầy dấu ba chấm và hỏi chấm đầy bất lực , thế mà người nào đó vẫn đang cười tươi như kiểu câu chuyện của mình hài lắm ấy
"thực ra đây là quán bánh mì của nhà tôi, mẹ tôi là chủ quán còn tôi là nhân viên không lương thôi. Hiện tại mẹ tôi đang nằm nghỉ trong phòng, tôi ở đây dọn quán thôi"
"Coi bộ cậu thích đùa giỡn nhỉ ?"
"Thế mới vui chứ haha"
....
Sau một lúc nói chuyện với anh, Best biết được Kong trước đây có một công việc khá ổn định nhưng lại nghỉ việc về nhà làm nhân viên cho mẹ anh, một phần vì công việc cũ quá nhàm chán, một phần nữa là vì sức khoẻ của mẹ Kong dạo này không được tốt nên anh về nhà phụ mẹ một tay
Nghe xong câu chuyện, Best chỉ cười nhạt. Thế giới của hai người họ có vẻ chẳng có điểm chung nào, cậu là dân văn phòng, làm việc trong một toà nhà cao tầng lạnh lẽo, ngày nào cũng bận rộn với deadline, thậm chí gần như dành toàn bộ thời gian ra dán mắt vào màn hình máy tính để chạy công việc một cách nhàm chán và như một cỗ máy. Còn Kong thì khác, có vẻ như cuộc sống của anh không quá áp lực như cậu, cậu luôn cọc tính còn anh thì luôn mỉm cười và biết trêu chọc người khác, điểm này làm cậu có phần hơi tự ti trước anh
Best nhìn ra ngoài trời, cơn mưa nặng hạt cũng dần ngớt đi, bầu trời bắt đầu sáng trở lại. Cậu đứng lên chỉnh lại quần áo, chuẩn bị đồ để rời đi
"Trời tạnh rồi, có lẽ tôi nên về, ở đây sợ phiền anh"
"Không phiền đâu, hôm nay cũng chẳng đông khách, có người ngồi cùng trò chuyện thế này lại vui. Mau về đi kẻo muộn"
Best không nói gì chỉ gật đầu cho có lệ rồi nhanh chóng bước nhanh ra khỏi quán trở về nhà. Kong nhìn theo bóng lưng người kia khuất dần sau cánh cửa thì mới đi ra phía quầy, ánh mắt vẫn còn chút gì đó dõi theo người vừa rời đi
Không hiểu vì sao, anh lại khá ấn tượng với cậu nhóc kia, người kia mang lại cho Kong một cảm giác khá là quen thuộc, một cảm giác gì đó khiến Kong muốn biết nhiều hơn nữa về cậu ta. Mà biết để làm gì nhỉ ? Chẳng rõ nữa, chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà
"Anh ơi cho em 1 ổ bánh mì mang về với ạ"
Một vị khách đến xua tan đi suy nghĩ trong đầu Kong, Kong lấy lại vẻ tinh nghịch tự tin thường ngày rồi bắt đầu công việc của mình
"Dạ có ngay đây ạ"
Còn về phía Best, cậu bước thật nhanh qua những con phố nhỏ, mang theo trong lòng chút ngượng ngùng và khó chịu không rõ ràng. Cậu lắc đầu, như thể muốn xua đi cái cảm giác lạ lẫm ấy. Cảm giác mà cậu chưa từng thấy khi tiếp xúc với những người đồng nghiệp hay mối quan hệ thoáng qua, có điều gì đó ở Kong khiến Best thấy vừa thoải mái, lại vừa...dễ chịu theo một cách kỳ lạ
"Ô Best, sao về muộn thế, tăng ca sao ?"
Best vừa mở cửa căn hộ đã thấy cậu bạn chung phòng Ember đang ngồi thảnh thơi trên ghế sô pha chơi game. Ember quay lại nhìn cậu thì thấy Best có vẻ rất lạ so với thường ngày nên không khỏi chú ý
"Nay có chuyện gì sao ? Nhìn mặt mày ngu đi đó cu"
"Mồm mày không nói được gì tốt đẹp sao Ember ?"
"Người ta là đang lo lắng cho mày đó thằng cục súc"
Best chẳng buồn trả lời Ember nữa, cậu vứt túi sách xuống ghế một cách không thương tiếc, lười biếng nới lỏng cà vạt rồi phi thẳng vào trong phòng mặc cho Ember đang ngồi đần ở đó nhìn Best một cách khó hiểu
"Cái thằng này, mặt cứ như thất tình, ai dại động vào nó vậy trời"
....
Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên mặt Best khiến cậu hơi nhăn mặt mở mắt dậy, đã đến giờ đi làm rồi nhưng cảm giác chẳng buồn đến cái nơi đó một chút nào, bên cạnh là thằng bạn cùng phòng nối khó đang ngủ ngáy khò khò ngon lành, sướng thật cậu ta làm streamer nên có thể được ngủ thoải mái còn cậu phải vác mặt đi làm, thật bất công. Cậu nằm yên trên giường một lúc, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà, đầu vẫn còn lơ mơ. Nhưng rồi hình ảnh ai đó cười tươi nhìn mình, tay cầm ổ bánh mì nóng hổi lại bất chợt hiện về khiến Best bừng tỉnh bật dậy
"Mình bị cái quái gì vậy trời..."
Cậu lẩm bẩm, đưa tay vỗ vỗ vào mặt, tự nhủ là không được suy nghĩ linh tinh nữa. Mọi chuyện hôm qua chỉ là tình cờ, chỉ là...tình cờ thôi...Best nhanh chóng bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xách cặp đi làm
Trên đường đi làm, đáng lẽ bình thường cậu sẽ đi thẳng một mạch đến công ty, nhưng khi đi ngang quán bánh mì hôm qua thì chân cậu lại vô thức dừng lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào bên trong quầy - nơi có một chàng trai trẻ đang vô tư làm bánh mì bán cho khách vào sáng sớm, có vẻ như sáng nay khá là đông khách đến mua bánh mì, nhưng Kong vẫn vui vẻ làm một cách nhanh chóng, vẫn là gương mặt tinh nghịch cùng nụ cười đó. Best thoáng khựng lại, chẳng biết cậu đứng đó được bao lâu rồi, chỉ biết đến khi cậu bừng tỉnh thì quán đã hết khách và người nào đó đang nhìn cậu chằm chằm, không quên nở một nụ cười bí hiểm với cậu
Best giật mình định nhanh chóng lẻn ra khỏi đó, nhưng Kong đã cất tiếng làm bước chân cậu ngừng lại
"Best đúng không ? Tôi thấy cậu đứng đó một lúc rồi, định mua bánh mì sao ?"
Best lúng túng đỏ mặt không biết nên trả lời sao, bình thường là cậu sẽ phũ cho một trận rồi mặc kệ người ta bỏ đi luôn, mà chẳng hiểu sao với Kong cậu lại bối rối như thế này
"Tôi không...à đúng rồi tôi đến mua đồ ăn sáng"
Định từ chối nhưng sợ người kia nghĩ mình là tên có âm mưu ăn trộm cứ đứng nhìn quán người ta nên thôi, phóng lao thì theo lao vậy
"Ok có ngay, phần bánh mì như hôm qua nhé ?"
Best chỉ gật đầu rồi Kong nhanh chóng làm ổ bánh mì cho Best, khi đưa cho cậu còn không quên trêu chọc cậu vài câu
"Tôi biết thế nào bánh mì của tôi ngon đến mức làm cậu phải quay lại lần nữa mà haha"
Best đỏ mặt để tiền trên quầy rồi giật lấy ổ bánh mì trong tay Kong nhanh chóng rời đi, Kong nhìn theo bóng lưng của cậu thì không khỏi mỉm cười, đúng là biết cách làm người khác muốn trêu chọc ghê
"Thành Công !! Vào xếp giúp mẹ mớ bánh mì này với"
"Con nào liền đây mẹ yêu"
———————————————————
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com