4.
Anh muốn một cuộc tính dài như mẹ anh đầy thâm niên
Bán bánh mì đầy nhân thịt như đôi ta đầy nhân duyên
Và chẳng có ai chen vào chia cắt đôi mình tan nát
Tình này không phải Khắc Việt chẳng có em khác hay anh khác đâu
Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì - Phúc Du
———————————————————
"Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa rồi !! Anh Best, đi xuống căn tin ăn với em không ?"
Cry uể oải vươn vai, rồi hào hứng chạy sang chỗ Best rủ đi ăn trưa, Best lúc này mới liếc mắt nhìn đồng hồ thì đã đến giờ ăn trưa rồi, cậu từ tốn tắt màn hình máy tính, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy đi cùng với Cry xuống căn tin. Căn tin của công ty khá rộng, và khá nhiều đồ ăn, chủ yếu cho nhân viên đỡ phải ra ngoài nắng nóng để đi ăn trưa nên mở luôn căn tin trong công ty cho tiện. Dù vậy thì đang vào giờ ăn trưa nên khá là đông đúc, Best với Cry vội vã ra lấy bàn trống cuối cùng trước khi có người khác lấy mất
"Phù, may quá vẫn còn chỗ"
Best không nói gì chỉ từ tốn gật đầu rồi bắt đầu ăn phần của mình, nhưng ngồi ăn trong yên lặng không phải thói quen của cậu nhóc đồng nghiệp kia, cậu nhóc liền nhanh nhạy mở đầu câu chuyện
"Mà nè, anh để ý thấy tên nhân viên mới không ?"
Cry vừa mở nắp chai nước ngọt bên cạnh cừa ghé đầu lại gần Best hỏi nhỏ. Cậu khó hiểu nhìn Cry
"Entity ? Cậu ta làm sao ?"
"Thì em thấy cậu ta với anh không được bình thường !!"
"Mày lại overthinking rồi đó Cry"
"Không có !! Thề luôn trong lúc ngồi cạnh anh cậu ta cứ-..."
"Xin lỗi hai người cho tôi ngồi đây được không ?"
Một giọng nói vang lên từ bên cạnh cắt ngang câu nói của Cry, cả hai quay đầu sang thì chính là người đang được nói đến trong câu chuyện, Entity vẫn bình thản cầm khay đồ ăn trên tay nhưng ánh mắt cậu ta lại khoá chặt vào người Best. Best hơi do dự nhìn ngó xung quanh thì căn tin đã hết sạch chỗ ngồi, chỉ còn mỗi chỗ cậu và Cry còn trống nên đành miễn cưỡng đồng ý
"Tự nhiên đi"
"Cảm ơn cậu nha Best~"
Entity vui vẻ ra mặt, liền hào hứng đi vòng qua Cry sang ngồi cạnh Best. Thế quái nào chỗ Cry rộng hơn mà lại chui vô ngồi cạnh Best vậy ? Cry không khỏi thắc mắc nhìn tên nhân viên mới kia, trong đầu suy nghĩ không biết bao nhiêu tình huống Entity sẽ giở trò với Best. Còn phía cậu thì chẳng quan tâm lắm chỉ chăm chú ngồi ăn cho xong phần của mình
"Mà nè...người như cậu ấy Best, không biết đã có người trong lòng chưa ấy nhỉ ?"
Entity đột nhiên quay sang hỏi Best khiến Best suýt nữa là mắc cục cơm trong họng ho sặc sụa, cả Cry cũng bất ngờ trước phản ứng của cậu. Một lúc Best mới bình tĩnh lại liền liếc nhìn Entity đang vô tư nhìn mình
"Không phải chuyện của cậu"
"Thôi nào, trả lời cho tôi biết đi"
Entity vẫn muốn câu trả lời rõ ràng của Best, sao cậu ta lại thắc mắc chuyện này để làm cái gì ? Mà người trong lòng Best sao...
Đột nhiên hình ảnh của người nhân viên bán bánh mì mái tóc rối nhẹ, ánh nhìn tinh nghịch và nụ cười rạng rỡ...cậu chợt nghĩ hình ảnh của Kong thì liền đỏ mặt, cố trấn tĩnh lại, người đó không thể nào là Kong được, mới chỉ gặp hai lần thôi mà...
"Best ?"
Entity vẫn tiếp tục gọi kéo Best về với thực tại, thấy cậu vẫn không trả lời câu hỏi thì cậu ta định tiếp tục hỏi thêm
"Này anh Entity, anh Best không thích bị hỏi về chuyện đời tư đâu"
Cry nghiêm mặt thể hiện sự nghiêm túc ngăn cản Entity hỏi sâu hơn giải vây cho Best, cậu ta bị nhắc nhở thì liền nhún vai rồi ăn tiếp như chưa có chuyện gì
Bữa trưa cứ thế tiếp diễn trong bầu không khí căng thẳng. Cry thì liên tục nhìn sang Entity với ánh mắt dò xét và cảnh giác, còn Entity thì lại ung dung và thi thoảng lại cố tình chạm nhẹ vào tay Best hoặc nghiêng người sát lại như thể đang cố lại gần cậu, cậu cũng có tỏ vẻ khó chịu né đi sự va chạm của tên đầu xanh kia nhưng dường như hẵn vẫn chẳng quan tâm cậu như thế nào, thôi đành ăn cho xong rồi đi vậy
Một buổi chiều làm việc trôi qua một cách nhanh chóng, đồng hồ đã điểm lúc 6 giờ, văn phòng bắt đầu vơi người đi vì đã đến giờ tan làm. Best cũng sắp xếp đồ chuẩn bị ra về, quay sang bàn kế bên định rủ Cry đi về chung mà cậu nhóc lại đang bận tám chuyện với đám nhân viên và không có dấu hiệu tạm gác lại để đi về, nên Best phải đi về một mình lần nữa.
Best đeo balo, chỉnh lại dây đeo vai rồi rời khỏi công ty, dưới phố đã sáng đèn, dòng người tấp nập đổ ra, cũng là giờ cao điểm nên cũng khá đông đúc. Best đi bộ về nhà, đầu cứ ngẩng ngơ nghĩ về cái gì đó mà không thèm để ý mọi thứ xung quanh cho đến khi có giọng nói quen thuộc mới khiến cậu sực tỉnh
"Vũ Đào !"
Chàng trai khuôn mặt tươi cười hét lên gọi cậu từ quán bánh mì không xa, chính là người sáng giờ làm cậu nghĩ đến mãi, là Kong. Anh tranh thủ đang không có khách liền đi ra khỏi quầy chạy đến trước mặt Best vẫn đang thoáng giật mình khi thấy anh
"Lại gặp cậu rồi Best, cậu rảnh chứ ? Vào đây với tôi chút đi, chán quá"
Kong khuôn mặt tươi rói vừa nói vừa nắm lấy tay Best kéo cậu vào trong, cảm giác ấm nóng nơi bàn tay đối phương khiến tim Best đập loạn, đầu óc hỗn loạn chẳng biết nên phản ứng ra sao
Kong kéo cậu vào trong quán rồi lấy ghế cho Best ngồi, hành động dứt khoát và liên tục khiến cậu chỉ biết làm theo mà không kịp load xem chuyện gì đang diễn ra
"Bánh mì sáng nay ăn ngon không ?"
Anh dí sát mặt cậu, khoảng cách rất gần khiến cậu đỏ mặt theo phản xạ lùi ra đằng sau, cố quay đi để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình, mà tên kia cứ vô tư tiến lại gần cậu làm cậu thêm bấm loạn hơn
"N-Ngon!! Đừng có dí sát vào tôi như thế chứ !"
Kong nhìn phản ứng ấy thì bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm nhưng lại khiến tim Best càng thêm hỗn loạn, Kong còn như thế nữa chắc Best chết vì bệnh tim mất
"Được rồi không trêu cậu nữa, nhưng nó hợp khẩu vị cậu là tôi vui lắm rồi~"
Best mím môi, chẳng biết phải đáp lại sao. Chỉ mới gặp vài lần, nhưng cái cách Kong xuất hiện trong cuộc sống của cậu thật khiến cậu loạn nhịp, thật sự mà nói, anh ta là người đầu tiên khiến tim cậu đập loạn nhịp như thế này... nhưng thề có trời, Best sẽ không bao giờ chịu thừa nhận. Không bao giờ! Chỉ là...cái kiểu vô tư đến ấy khiến cậu ngượng thôi, tuyệt đối không phải vì thích
"Ơ Bét ?"
Một giọng nói phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người (thật ra chỉ mỗi Best thôi), Best nhận ra người quen thì liền chạy lại chỗ người kia
"Ember ! Sao mày ở đây ? Mày đến đây làm gì ?"
"Câu đó tao hỏi mày mới đúng á thằng điên" - Nói rồi Ember liền cốc vào đầu Best - "tao đến tiệm bánh mì không mua bánh mì chẳng lẽ đi hẹn hò với chủ quán giống mày ?"
"H-Hẹn hò cái đéo gì chứ !! Bớt xàm đi thằng kia"
Giống như bị Ember chạm trúng tim đen liền phản bác ngay, Ember thấy phản ứng này thì cũng không khỏi bán tính bán nghi, nhìn Best xong lại nhìn thấy Kong đang đi lại về phía mình
"Tao chỉ trêu thôi mà phản ứng ghê thế Best ? Đừng nói là hai đứa bây hẹn hò thật nhé ?"
Nghe xong mặt Best đỏ như cà chua chín, tay quơ loạn xạ nói loạn hết lên
"Mày đừng có nói bậy!! Tao chỉ đến đây chơi thôi !"
Giọng cậu lắp bắp, càng cố phủ nhận thì lại càng khiến không khí thêm mờ ám. Ember nhìn cái cách Best phản ứng thái quá thì khóe môi khẽ nhếch lên
"Thôi nào bé Đào~ hẹn hò thì cứ nói đi"
"Im đi con chó Ember !!"
Kong đứng phía sau, thay vì vội vàng phủ nhận hay tỏ ra khó xử như Best, anh lại mỉm cười đầy ẩn ý. Ánh mắt anh khẽ lướt qua Best, dừng lại ở gương mặt đỏ bừng kia một thoáng rồi mới nhàn nhã lên tiếng
"Nếu là thật thì...có gì không ổn sao?"
Không khí lập tức im lặng, Ember hơi bất ngờ nhìn về Kong, còn Best nghe lời ẩn ý của Kong càng thềm bùng nổ, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cả người rối loạn
"Ai thèm hẹn hò với anh chứ đồ khùng...!!"
Kong bị chửi nhưng vẫn cười tươi, vẫn tiếp tục trêu chọc con mèo đang xù lông trước mặt
"Tôi chỉ hỏi thôi mà, mà phản ứng của Vũ Đào mới khiến người ta hiểu nhầm đó~"
"Đúng đúng, tao ở với mày bao năm nay rồi, đỏ mặt kiểu như này chỉ có "yêuuuu" thôiii"
Ember được đà theo Kong liền trêu chọc Best, Best giống như bị dồn vào đường cùng đến nơi, chả hiểu sao không thể cãi được hai tên này nữa, bình thường cậu chửi Ember như con mà giờ nó trêu lại không làm gì được nó, thật tức chết Best mà
"Đủ rồi !! Tao đi về"
Cuối cùng ngượng quá hoá giận, Best lập tức bỏ về, chạy nhanh ra phía cửa rồi lủi mất hút. Ember nhìn đằng sau liền bật cười nghiêng ngả trước thái độ này của tên cùng phòng, còn Kong thì mắt vẫn dõi theo ai đó một cách dịu dàng và đắm đuối
"E hèm, anh có ý gì với bạn tôi đúng không ?"
Ember lập tức chuyển mặt hỏi Kong một cách nghiêm túc, nhưng anh chỉ nhún vai rồi nhẹ nhàng đáp lời Ember
"Bạn thôi, tôi thấy cậu ấy cũng đáng yêu mà"
Ember không hỏi gì thêm, liền gọi đại một ổ bánh mì rồi nhanh chóng đuổi theo Best, trước khi đi cũng không quên nói với Kong một điều
"tính thằng đấy dễ nổi cáu lắm, cứ trêu thế có ngày nó sút cho vào mặt, cẩn thận cái mặt đẹp trai của cậu đấy"
"Rồi rồi lần sau tôi sẽ chú ý hơn ~ cảm ơn quý khách đã ghé thăm"
———————————————————
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com