Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

R-18

Không thể biết trước được ngày mai ra sao.

Đó là tất cả những gì em nghe người ta nói.

Mọi thứ diễn ra hoang đường như một bộ phim viễn tưởng rẻ tiền về thảm họa xác sống. Một phòng thí nghiệm phát nổ, loại virus chưa biết tên đã thoát ra và lây nhiễm trên diện rộng với tốc độ nhanh khủng khiếp, biến tất cả nạn nhân của nó thành quái vật khát máu chỉ biết lao vào cấu xé đồng loại. Như một cơn bão nhiệt đới, nó tấn công các thành phố lớn, biến nơi vốn đông đúc, sầm uất trở thành cối xay thịt người.

Máu hiện diện trên mọi nẻo đường và trong từng ngóc ngách ở thành phố. Vết máu khô màu nâu đỏ dính bết lại trên tường, đôi khi là hình những dấu tay máu để chứng minh cho người ta thấy nỗ lực đến tuyệt vọng của vài người xấu số nào đó để tránh thoát khỏi số phận bị đồng hoá thành thứ quái vật ăn thịt người ấy, lại có lúc dấu máu kéo thành từng vệt dài trên đường của ai đó đã trở thành nạn nhân dưới bánh xe điên cuồng của những người đã cố chạy trốn khỏi thảm kịch. Mùi tanh thối, thối đến lợm cả giọng bốc lên khiến người ta không nhịn được mà buồn nôn. Bức màn đen của tử thần bao lấy toàn khu phố, như một lời nhắc nhở nơi này đã không dành cho con người nữa.

Những nỗ lực giải cứu thành phố từ tay xác sống của quân đội không mấy hiệu quả. Tiếng súng chỉ khiến sự điên loạn của lũ quái vật tăng thêm. Hãy tưởng tượng cách một bầy kiến đi săn: chúng bao vây chặt chẽ con mồi, rồi từng lớp kiến lao lên xé xác kẻ xấu số bằng hàm răng sắc nhọn của chúng. Nhìn từ trên cao chẳng khác nào từng cơn sóng người đang lao đến bổ nhào vào những quân nhân đáng thương. Xác sống không sợ hãi cái chết, dẫu cho bị bắn thủng cả ngực vẫn không hề hấn gì lại càng tăng thêm độ khó cho việc tiêu diệt chúng nó. Đốt hoặc đập nát đầu là hai phương pháp duy nhất hiệu quả trong lúc này.

Chính phủ hẳn đã tuyệt vọng lắm, em nghĩ vậy, bởi sau những cuộc giải cứu thất bại, không còn một đội quân nào được cử đến nữa . Nơi từng là trung tâm kinh tế của cả nước giờ đã biến thành thủ phủ của lũ quái vật ăn thịt người.

Tuy nhiên, thứ đáng sợ không chỉ có mỗi những cái xác biết đi ấy.

Nhân tính giảm dần theo lượng nhu yếu phẩm có trong thành phố này. Thông thường, khi ở trong hoàn cảnh tốt thì ai cũng là người tốt cả. Nhưng khi vật tư bắt đầu khan hiếm, phần "con" trong mọi người bắt đầu trỗi dậy, họ bắt đầu lao vào đánh nhau để tranh giành chút đồ ăn cỏn con. Có kẻ túng quẫn tới mức ăn thịt uống máu chính đồng loại của mình, lại có người bán vợ, bỏ con, rồi vợ chồng giết nhau, con cái bóp chết chính cha mẹ ruột chỉ vì một gói lương khô.

Mạng người giờ không đáng giá bằng một gói bánh quy.

Đã từng tấp nập người ra kẻ vào, đã từng là một nơi sống động với đủ thứ âm thanh tạp nham nhưng giờ đây chỉ còn sót lại sự im lặng chết chóc. Những âm thanh bây giờ không còn "sống" nữa. Nó là tiếng gầm gừ trầm đục trong cổ họng xác sống, thứ âm điệu kỳ quái và dị hợm nghe như tiếng khi người ta bị viêm phế quản và cố ho thật mạnh, rặn ra mà ho lấy ho để cốt chỉ để khạc cục đờm đang mắc kẹt trong họng ra ngoài . Nó cũng là tiếng chuông báo động vang lên khi có ai đó, hoặc thứ gì đó vô tình kích hoạt cơ quan báo động. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một màu xám xịt nhờ nhờ, âm u và tăm tối như tương lai của những người sống sót đang ẩn nấp trong những tòa nhà hoang tàn. Chưa hết, thời tiết cũng biến đổi một cách chóng mặt: Những cơn mưa axit sẵn sàng lóc đi lớp da của tất cả các sinh vật sống lẫn ăn mòn bất kỳ đồ vật nào mà nó tiếp xúc. Không một tia nắng nào có thể chọc thủng tầng mây đen dày đặc, tương lai nhân loại cũng như bầu trời bây giờ: mịt mù và tăm tối.

Buổi tối, sau khi cái nắng đã dịu bớt là lúc từng cơn gió lạnh buốt ập tới. Cái lạnh sắc như dao cạo cắt vào da những kẻ đang trú mình dưới đống đổ nát, tê tái đến tận xương. Thời tiết thay đổi chóng mặt và thất thường đến mức những người khỏe mạnh nhất cũng phải gục ngã.

Đáng ngạc nhiên là em vẫn sống sót được đến bây giờ.

Chà, chỉ là bây giờ thôi.

Em không biết điều gì có thể tệ hơn? Kẹt nửa người vào tường hay là có một thây ma đang lảng vảng ở gần em nữa?

"Địt con mẹ nhà nó."

Em rít lên qua kẽ răng, cố gắng thoát ra khỏi cái lỗ nhưng không. Vô ích. Mông to không phải lúc nào cũng tốt, bởi bây giờ nó kẹt cứng vào nửa kia của bức tường. Em thử đủ mọi cách từ quẫy, đạp, cố gắng kéo và đẩy cơ thể mình ra nhưng chẳng có tác dụng gì.

Em đã hơi tự tin, em đoán thế qua cách em tự mình lao qua cái lỗ bị ai đó đập vỡ sẵn trên bức tường giống như một con mèo với cái ý tưởng "Đầu xuôi thì đuôi lọt". Cái mông béo của em đã kẹt lại một cách đáng xấu hổ. Đần lắm. Em đã cố vặn vẹo, quẫy, đạp, làm đủ mọi cách để thoát ra nhưng vô ích. Em thề rằng nếu em thoát ra được thì em sẽ giảm cân ngay lập tức.

Tiếng gầm gừ phát ra từ bên kia bức tường nơi mông em đang kẹt cứng càng làm em hoảng hồn. Em chưa muốn chết và hoá thành xác sống theo cách bị kẹt nửa người vào tường thì xấu hổ lắm, nếu không muốn nói trắng ra là sẽ bị người đời cười vào mặt.

Âm thanh của xác sống càng lúc càng gần. Thậm chí chân em còn chạm phải bắp chân của nó.

Tiêu rồi.

Em nhắm chặt mắt, chờ đợi một hàm răng sẵn sàng cấu xé mình nhưng không, có thứ gì đó căng phồng đang cạ vào đũng quần em. Không có nhiệt độ ấm áp của con người, thứ đó lạnh, nhưng căng cứng, và em biết đó là gì.

Ồ....

Ôi....

ÔI!

Không ai nói xác sống có thể cương cả... Và cái kích cỡ này thì... thật không thể tưởng tượng được có ngày em lại được tiếp xúc với thứ mà em tưởng chừng chỉ có trên mạng...

Con thây ma không ngừng ấn khối thịt của nó vào háng em. Dưới sự ma sát ấy, em chậm rãi có phản ứng. Đó không phải là lỗi của em khi đã rất lâu rồi kể từ khi thảm họa diễn ra, em không được có một cuốc sex nào để xả hơi.

Ít nhất thì mọi thứ không thể tệ hơn được nữa đúng không?

Thủ dâm với dương vật lạnh và cứng như đá của một thây ma... Em biết điều này nghe hơi bệnh hoạn, nhưng tội lỗi không ai thấy là tội lỗi không tồn tại. Ít nhất thì bây giờ em cảm thấy rất... ừm, sướng.

Em biết nói điều này thì rất khó, nhưng mà cách lồn em run lên chỉ với một chút ma sát và sớm ướt đẫm khiến em hiểu rằng có thể hôm nay, em sẽ vì quá nứng mà chấp nhận để bị một cái xác sống đụ. Ít nhất trước khi bị cắn, em sẽ không chết trong tình trạng thèm sex. Người ta thường có xu hướng phủ nhận những ham muốn của bản thân cho đến khi không nhịn được nữa và để ham muốn kiểm soát ngược lại mình nhưng em thì khác, em chấp nhận phần ham muốn đó của bản thân và không cho nó là sự bệnh hoạn, dâm dục hay biến thái.

Và cái cảm giác run lên như bị giật điện mỗi khi bị cọ vào âm vật thực sự quá tuyệt. Cảm giác chỉ cần một cú hích nhẹ của thứ kia, và cả người em run bắn lên, tứ chi co quắp và cơ thể oằn lên vì niềm vui thích khôn xiết. Cơ thể nóng bừng vì phấn khích, khoái cảm khi bị quái vật làm nhục, còn điều gì có thể sung sướng hơn vậy?

Em chủ động dạng rộng chân kẹp chặt eo thây ma, ép dương vật xa lạ ấn thật mạnh vào háng mình. Hông em lắc lư chuyển động theo từng cú đẩy cẩu thả không theo quy tắc nào của nó.

Nhanh hơn nữa, chỉ một chút nữa thôi...

Tâm trí em đảo điên bởi từng cơn sóng khoái cảm truyền tới từ nơi tiếp xúc của cả hai. Hơi thở dồn dập, người em nóng ran. Hơi nóng quen thuộc dần tụ lại ở bụng dưới. Em đỏ mặt nghe tiếng vải quần jean ma sát với vải quần của quái vật, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh cái lồn trần trụi của mình đang ép chặt lên dương vật của nó. Em hy vọng mọi thứ có thể điên rồ hơn thế này: Có thể em sẽ bị xé rách quần, bị một zombie lạ mặt hãm hiếp từ phía sau bức tường và lấp đầy tử cung em bằng tinh dịch nhiễm bệnh của nó. Có thể em sẽ chết, nhưng ai lại không muốn được đụ bởi một con cặc to và dài như thế? Cứ rong ruổi theo những suy nghĩ ngày một dâm loạn, âm đạo em như thít chặt lại theo thời gian, kéo theo cả cơ thể em căng lên như dây đàn. Một cú nhấp vô tình của quái vật sượt qua âm vật như bấm vào công tắc hủy diệt, khiến não em gần như quên mất cách nghĩ trong một khoảnh khắc và thậm chí khiến em quên mất cả cách thở. Khoái cảm mênh mông lan ra khắp toàn thân, đầu vú đã sớm không chịu được, cứng rắn cọ vào lớp áo ngực ngứa râm ran. Tim em gần như hẫng một nhịp sau khi lên đỉnh, lỗ mũi phập phồng hít lấy hít để không khí để lấp đầy hai lá phổi.

Em đã lên đỉnh chỉ vì cưỡi một con cặc thậm chí còn chưa đâm vào bên trong mình. Tim em đập nhanh đến độ có thể nghe thấy tiếng thình thịch bên tai, dịch nhờn giữa hai chân dinh dính. Khoái cảm đánh mạnh đến mức lồn em vẫn còn run nhẹ sau cơn cực khoái. Lỗ lồn đói khát mấp máy hết co rồi lại mở một cách thèm khát. Đã bao lâu rồi em chưa sướng như thế? Đó là cảm giác mà không phải chỉ tự dùng hai ngón tay hay cọ vào gối mới có được. Đó là sự sung sướng chân chính khi được ai đó chạm vào nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể em, đẩy em vào trong vòng xoáy của nhục dục xác thịt.

Chúa ơi, em không phải là một con đĩ, nhưng em sẵn sàng dang rộng chân cho kẻ thù của nhân loại ngay-bây-giờ.

Zombie cũng có vẻ rất hưởng thụ, bằng chứng là tiếng gầm gừ của nó to hơn. Em nghĩ nếu cả hai gặp nhau vào thời bình, có lẽ hai người sẽ là một cặp bạn tình hoàn hảo... Sẽ không ai có thể lấp đầy khoảng trống trong em sau này nữa nếu nó cứ tiếp tục giã em bằng cây hàng khủng đó. Tất cả những thằng trai ngang qua đời em đều đã bị lu mờ bởi con cặc thần thánh của một con quái vật sống dở chết dở.

Gậy thịt của zombie vẫn cứng ngắc. Con quái vật liên tục gầm gừ và tiếp tục ấn vào háng em, âm hộ nhạy cảm sau khi vừa lên đỉnh làm sao chịu nổi kích thích này. Cảm giác buồn tiểu vọt đến làm em xấu hổ muốn giãy ra, nhưng cố tình ban nãy em đã cho phép thứ đó đứng chặn giữa hai đùi, vậy nên âm hộ yếu ớt lại bị dị vật thô to mạnh bạo ép chặt vào, cứ ấn rồi lại đẩy.

Em thở dốc, lại không kìm được mà thút thít. Nước mắt đảo quanh hai hốc mắt, đồng tử đã sớm bị sương mù dục vọng che lấp. Bất chấp bao nhiêu tiếng nức nở cầu xin.

"Đừng... Dừng lại đi..."

Con quái vật vẫn không ngừng lại. Quái vật bí ẩn cứ thế xâm hại bướm nhỏ của thiếu nữ, không cho em nghỉ được giây nào. Dâm thuỷ đã thấm đầy đáy quần lót, cảm giác dấp dính cọ vào môi thịt càng làm tăng thêm cảm giác kích thích vốn có.

Em bị quái vật cọ cặc đến lên đỉnh hết lần này tới lần khác. Lỗ niệu đạo không thể chịu thêm áp lực, run run mà phun ra chất lỏng ấm áp màu vàng nhạt làm ướt sạch cả quần lót lẫn quần ngoài của em. Em bật khóc vì xấu hổ, lại không thể nào thoát ra khỏi hoàn cảnh trớ trêu này.

Giờ em chỉ cầu mong con quái vật sẽ sớm xong việc và bỏ đi.... Nhưng với dục vọng gần như vô tận vẫn chưa được giải toả của nó, liệu em thực sự có thể thoát sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com