I
Căn cứ dã chiến ở phía Bắc Mosul chìm trong màu xám lặng của hoàng hôn. Mặt trời lặn sau những dãy núi khô cằn, để lại vệt sáng mỏng cứa ngang bầu trời. Trong lều y tế, thứ duy nhất phát ra âm thanh là tiếng quạt thông gió rì rì
Hắn ngồi ở góc phòng, lưng dựa vào ghế gỗ, mắt nhìn trân trân xuống đất. Mặt nạ vẫn ở đó – chưa từng được gỡ xuống kể từ khi hắn đến.
Nàng đặt băng gạc và cồn y tế lên bàn, không nhìn hắn, cũng không hỏi gì. Không ai bảo nàng phải đến kiểm tra vết thương cho König – hắn chưa từng lên tiếng yêu cầu. Nàng cũng không phải kiểu người sẽ bỏ mặc người bị thương, hoặc ít ra là hắn cũng không bài xích sơ cứu
Nàng đặt hộp cứu thương lên bàn, ngồi xuống đối diện hắn, đủ gần để chạm đến vết thương rỉ máu nơi bả vai
" Anh có thể than đau một chút được không? Tôi không thể điều chỉnh lực tay nếu miệng anh cứ ngậm chặt thế này "
Miếng bông nhỏ đẫm thuốc sát trùng lau qua vết thương hở rất nhẹ nhàng. Nàng không gắt gỏng, giọng rất khẽ, nhưng đủ để hắn nhận ra sự bất lực
Hắn hơi nghiêng người về phía trước, cánh tay đặt lên đầu gối. Vẫn im lặng như mọi khi, đau đến mức nào cũng chẳng than vãn hay rên rỉ một câu. Nàng khẽ thở dài, băng trắng quấn quanh vết thương chặt thêm một chút. Mái tóc đỏ mềm rũ xuống vai cũng chẳng khiến nàng bận tâm
" Vén khăn lên "
Nàng cúi xuống lục lọi trong hộp cứu thương, nâng tấm khăn che mặt hắn chỉ chạm đến cằm. Ngón tay ấn nhẹ lên vết bầm tím nơi hõm vai
" Đau không? "
Hắn không đáp, chỉ hơi cúi đầu. Hốc mắt sắc lạnh thoáng nheo lại. Nàng không quá xa lạ với sự kiệm lời quá mức của hắn nhưng đủ khó chịu với lương tâm của một bác sĩ
" Lưỡi của anh cũng bị thương nhỉ "
Nàng càu nhàu như mọi khi có bệnh nhân không nghe lời, dù vậy vẫn 9 phần dịu dàng chăm sóc. Đóng nắp hộp thép, nàng đặt vào tay hắn một viên kẹo vị bạc hà. Không nói thêm, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi lều
Hắn vẫn ngồi đó, siết nhẹ viên kẹo nhỏ trong tay. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa lều còn dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com