Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Những người như König - kiểu người sinh ra giữa tiếng bom không quen với sự tử tế lặp đi lặp lại. Thường chối bỏ nó, hoài nghi nó, hoặc rời đi trước khi bản thân kịp quen với nó

Hắn đứng ngoài cửa lều. Từ khi nào. Không vào. Không gõ cửa. Chỉ đứng đó - lặng yên như một bức tượng bám bụi

Nàng mở nắp bình nước, rót trà hoa cúc vào tách sứ, rồi đặt nó xuống bàn gỗ nhỏ. Không nói gì. Chỉ tiếp tục ghi chú tình trạng y tế sáng nay

Một lúc lâu sau, đầu bút dừng lại một thoáng, ánh mắt nàng chưa rời khỏi trang sổ nhỏ

" Bị thương chỗ nào sao? "

Không có hồi đáp. Chỉ có tiếng bước chân vang lên dưới nền đất, ngập ngừng và nặng nề. Hắn dừng trước cạnh bàn, nhìn tách trà bốc khói đầy hoài nghi

Đoạn. Hắn ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh bàn, ánh mắt chuyển rời qua dòng chữ nhỏ trên giấy.

Tiếng hộp y tế vang lên lạch cạch, băng gạc được đắp xuống cổ tay hắn

" Bình thường gãy chân, gãy tay cũng không đến đây. sao hôm nay lại ngoan ngoãn thế.. "

Nụ cười thấp thoáng trên khoé môi nàng rồi liền chợt tắt. Nhấc tách trà ấm đặt lên tay hắn

" Sắp phải đi rồi đúng không.. "

Tiếng đầu bút cọ trên trang giấy loạt xoạt tiếp tục vang lên, nàng không nhìn hắn thêm và cũng không cần nghe câu trả lời. Hắn nhìn từng đợt sóng nhẹ bên miệng ly, không giữ chặt lấy như sợ sẽ làm vỡ

Đôi đồng tử nhạt thoáng qua nét chữ nghiêng trên giấy. Giọng nói trầm khàn, thêm vài phần u tối - nàng nghĩ là thế

" Sẽ về sớm thôi "

Bàn tay nàng hơi dừng lại, nở một nụ cười nhàn nhạt, không biết là ngạc nhiên hay có chút vui vẻ

" Bị thương cũng được, còn thở là được "

Lần tiếp theo nàng nâng ánh nhìn lên, hắn không còn nhúc nhích thêm. Hơi thở không quá nặng nề, đều và khẽ. Gió buốt xông thẳng vào lều trại khiến nàng rùng mình, chậm rãi đứng dậy kéo cửa, gần như không phát ra tiếng động nào..có lẽ là chẳng muốn phá vỡ giấc ngủ hiếm hoi của kẻ ám mùi máu

__________

Hai tuần sau, căn cứ gần như quên mất sự tồn tại của người đàn ông cao gần hai mét với mặt nạ sẫm màu. Trừ người mỗi sáng vẫn pha trà hoa cúc, đặt trên bàn y tế. Không uống. Trà nguội. Rồi đổ đi. Rồi pha lại trà mới

Đêm thứ mười ba, trời mưa. Không lớn, nhưng dai dẳng - kiểu mưa khiến cát dính thành bùn dưới chân. Nàng chẳng biết vì sao mình vẫn ở lại phòng y tế đến gần nửa đêm. Trực thăng đáp

Thân ảnh nhỏ gầy đứng bên cửa lều. Mái tóc buộc gọn, áo thun đen ngắn tay cùng quần kaki vừa vặn. Gió từ cánh quạt thổi bay vài lọn tóc trên gương mặt nhợt nhạt, tầm nhìn nhoè đi vì nước mưa nhưng vẫn đủ để nàng nhìn thấy hắn - König, nằm trên cáng, máu thấm đẫm nửa thân áo. Mặt nạ hắn còn đó, nhưng có một vết nứt rõ dưới hàm. Không còn cử động

Nàng đứng khựng vài giây, ánh mắt tối đi. Ngón tay hơi run siết nhẹ vạt áo. Nàng cảm giác như bước chân nặng nề chưa từng có. Quỳ một chân xuống bên cáng, hơi cúi người kiểm tra mạch đập của hắn. Vẫn thở

" Mang anh ta vào trong giúp tôi "

__________

Hắn tỉnh dậy. Trời đổ mưa ngày càng lớn. Chiếc áo thấm đẫm máu bị ném xuống nền đất từ khi nào. Thân trên trầm trụi bị quấn băng trắng, hắn không nhúc nhích. Ánh nhìn bị thu hút bởi người phụ nữ đang khoanh tay ngồi trên ghế bên cạnh giường. Mái đầu gục xuống, gật gù. Chỉ một tiếng động loạt xoạt của mép vải cũng khiến nàng tỉnh giấc. Hắn không lên tiếng, nàng khẽ dụi mắt, hơi nghiêng về phía trước. Nàng khép mi mắt rồi chậm rãi mở ra, nhìn lên phía vết thương còn rỉ máu trên quai hàm, lớp mặt nạ bị rách chưa gỡ xuống

" Tôi không có ý định muốn thấy mặt anh.. "

Nàng hơi dừng lại. Giọng rất nhẹ, khàn, như thể đã lâu rồi không cất lời. Mang theo sự dịu dàng của một lương y

" Tôi chỉ muốn thấy vết thương trên đó thôi "

Một đoạn im lặng. Hắn nhíu mày nhìn nàng một lúc lâu. Bất chợt, hắn đưa tay, nâng chiếc mặt nạ qua nửa gương mặt. Đủ để thấy vết thương hở cùng nửa sống mũi cao. Môi hắn nhợt nhạt, khô khốc. Nàng nhìn lâu thêm một chút mới bắt đầu dán lại vết thương. Hơi thở hắn nặng nề, mệt nhọc, nhưng tay vẫn giữ mặt nạ chắc chắn..che đi đôi mắt nhạt màu

" Đẹp thật đấy.. "

Có lẽ là một câu khen ngợi trong vpo thức. Nàng hơi giật mình lùi lại vì lỡ lời. Nhanh chóng đóng nắp hộp y tế, toan rời đi. Không nhanh không chậm, cổ tay nhỏ cảm nhận được lực đạo bất ngờ. Bàn tay hắn khẽ siết lấy, không quá mạnh bạo nhưng đủ để nàng nhói lên. Ngón tay hắn thô ráp, ngay cả khi đã bọc trong lớp găng dày, nàng vẫn cảm nhận được. Dù hắn có nhẹ nhàng đến mức nào, lực đạo vẫn làm nàng rùng mình

" Ở lại đi "

Hắn siết chặt cổ tay nàng thêm một chút. Người con gái vừa định rời đi liền hơi bất ngờ. Ánh mắt nàng khẽ chùng xuống. Chậm rãi ngồi xuống ghế

" "

Sau thanh âm ngắn gọn ấy là khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp cùng âm thanh xột xoạt rất khẽ từ nét bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com