III
Vết thương của hắn lành chậm. Có phần vì tình trạng cơ thể, nhưng nàng biết - chủ yếu là vì hắn không cho bản thân nghỉ ngơi đúng nghĩa
Hắn vẫn đến mỗi sáng. 8:00. Vẫn ngồi vào chiếc ghế gỗ đó. Và im lặng. Hắn kỉ luật, kỉ luật đến mức cứng ngắc
Nàng băng bó vai trái cho hắn - vết thương đã khô. Nhưng hôm nay tay hắn run nhẹ. Không phải vì đau. Vì điều gì đó khác
" Anh không cần phải quay lại sớm "
Nàng nói, mắt không rời vết bầm đang nhạt dần
" Chỉ huy đã ký cho anh nghỉ hai tháng "
Hắn gật đầu. Không phản kháng. Nhưng cũng không tỏ ra chấp nhận. Giống như... hắn không biết phải làm gì nếu không có súng trong tay
Tách trà hoa cúc đặt trên tay hắn. Vẫn như mọi khi. Dù không uống, hắn cũng chưa từng làm đổ một giọt ra ngoài. Ngón tay vẫn siết nhẹ chiếc ly ấm áp trong tay
" Bên này sao ngửi thấy mùi ngọt ngào quá hm? "
Giọng điệu ấm áp lại đầy cợt nhả vang lên phía cửa lều. Ghost bước vào trong với một bên chân rướm máu liền ngồi xuống ghế sát bên cạnh nàng
" Cậu bị chó cắn à? "
" À... "
Gã hơi gãi đầu trong khi nàng đang lật mở từng miếng băng gạc sát trùng vết cắn. Ghost không quá lạnh nhạt như hắn, chí ít thì anh ta cũng nói nhiều hơn 5 từ trong một câu. Dù điệu bộ có vẻ trưởng thành nhưng gã luôn trở về doanh trại với vô số vết thương không đủ chết
Hắn ngồi đó. Khoanh tay, chưa rời mắt khỏi kẻ vừa phá hủy không gian yên tĩnh. Tách trà nóng đã được đặt xuống bàn nhỏ
" Tôi hỏi thật đấy "
Nàng liếc nhìn đôi mắt lảng tránh của gã sau lớp mặt nạ. Xi lanh nhỏ đang được sát trùng. Gã không đáp, chỉ gật đầu. Chỉ còn nghe tiếng thở dài của nàng trong khi tiêm thuốc
" Đừng có chết vì lí do kì lạ như thế "
" Tôi không chết do bị dại được đâu bác sĩ "
" Anh sẽ chết "
Bông băng nhỏ ấn mạnh hơn một chút xuống vết kim vừa rút. Ghost hơi rùng mình, nghiêng đầu nhìn qua cơ thể đầy vết thương của hắn
" Sống dai nhỉ "
König không đáp, nhưng ánh mắt hắn như sắp muốn bắn nổ đầu kẻ đang châm chọc kia rồi. Nàng day nhẹ thái dương. Không quá ngạc nhiên. Vì cuộc trò chuyện của König và Ghost kéo dài chỉ 3 câu liền đã muốn cùng tiễn nhau đi về nơi xa
" Được rồi, đừng nhìn nữa. Lều của tôi sẽ cháy mất "
Ghost hừ lạnh một tiếng rồi liền rời đi với cái chân khập khiễng. Còn hắn thì không có động tĩnh gì mới. Thật ra là có Chỉ là khó nhận ra thôi
__________
Gió đêm vùng biên thổi qua bức tường đá tạm bợ, lùa vào khe giữa những bao cát dựng quanh trạm gác. Nàng kéo cổ áo cao hơn, tay quấn lấy cốc cà phê còn ấm. Phía sau, König đứng như bức tượng đá lớn - không nhúc nhích, không kêu than
" Động lực nào giúp anh chịu đựng sự nhàm chán trong ca trực đêm "
Nàng khẽ, mắt không rời màn đêm trước mặt. Môi áp xuống miệng tách cafe nóng
" Tôi không ngủ được "
Hắn đáp, giọng nhỏ đến mức gió suýt cuốn mất. Câu chữ lạnh nhạt như dội gáo nước vào mặt nàng
Nàng nhíu mày, rồi lại mỉm cười. Không hỏi thêm. Những mẩu đối thoại giữa nàng và hắn luôn ngắn. Trời khuya hơn, sương phủ lên ống ngắm. Nàng lau kính, hắn đưa khăn. Không gian yên tĩnh, chỉ có gió đông thít gào
" Tôi từng nghĩ anh giống như bức tường đá kia "
Nàng chống tay lên lan can, đáy mắt thoáng một tia dao động
" Nhưng rồi nhận ra... anh vẫn hay nhìn về phía tôi nhỉ "
Hắn quay sang, một góc nghiêng đủ để ánh sáng từ tháp đèn rọi qua đường viền mặt nạ. Lần đầu nàng thấy tay hắn khẽ siết lấy súng - vừa vì cảnh giác, mà còn như đang...giữ lại điều gì đó đang muốn nói.
" Nhưng bức tường nào cũng sẽ có vết nứt thôi "
Ánh mắt nàng nhìn về nơi phía sau tường đá xếp chồng. Tối tăm. Như ngọn sóng lớn đang chực chờ đạp đổ ngọn hải đăng. Hắn không đáp lại, nàng không tức giận. Hắn không dễ bị nắm bắt, nàng cũng không ép buộc
Đoàng
Tiếng súng vang lên phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com