IV
Rầm
Mặt đất chấn động, một góc trạm gác bốc khói. Đèn báo khẩn chớp liên tục. Nàng bật dậy theo phản xạ, mắt chưa kịp rõ thì..
Đoàng
Một tiếng súng. Viên đạn găm vào vai trái, xé toạc lớp vải và đốt rát da. Nàng loạng choạng ngã về phía sau, va vào tường đá. Tai ù đi. Mọi thứ hỗn loạn... Nhưng nàng kịp thấy một bóng đen vụt đến – nhanh như gió
Hắn không lên tiếng. Chỉ kéo nàng sát vào tường, dùng cơ thể mình che lại.
Một tay giữ súng, tay còn lại ghì chặt vai nàng – nơi máu đang chảy ra từng giọt thấm áo
" Im "
Hắn thì thầm, gần như không phát ra tiếng
" Có tầm bắn trên cao "
Nàng không nói gì. Hơi thở hắn phả lên má, lạnh và gấp. Không run nhưng rất nhanh, như thể nhịp tim hắn đang dồn dập
Vài giây trôi qua. Rồi hắn đứng dậy, rút súng ngắm. Không nhìn lại. Biến mất sau tấm chắn như một cơn gió. Tiếng súng chát chúa vang lên từ phía bắc. Một tiếng... Hai tiếng
Rồi... im lặng
Khi hắn quay lại, nàng đã tự ép lên vết thương để cầm máu. Hắn không nhìn vào mắt nàng, chỉ đưa khăn rồi cúi xuống kiểm tra sơ qua bằng tay, không nói lời nào
" Tôi ổn "
Nàng không nói thêm. Không hỏi hắn cảm thấy gì. Hắn cũng chẳng đáp, nhưng cổ tay đang siết chặt băng vải đến trắng bệch. Cách hắn im lặng hôm nay không giống mọi ngày..
Sự im lặng ấy... nặng hơn
__________
Ca trực đêm đều ở tuyến ngoài, chỉ còn nàng và hắn ở trong lều y tế
Nàng từ chối y tá
Không phải vì ngạo mạn, chỉ là không muốn bất kỳ ai khác chạm vào nàng lúc này. Cơn đau nhói từ vai trái lan xuống từng đốt ngón, nhưng nàng đã từng xử lý vết thương nặng hơn thế nhiều
Nàng ngồi lên giường y tế, tháo áo ngoài bằng tay phải, cẩn thận cắt lớp vải còn dính máu. Trời gần sáng. Lều chỉ có một bóng đèn tròn vàng nhạt hắt xuống. Ngoài kia lính đang dọn trạm gác, tiếng bước chân, tiếng radio xì xào xa dần
Hắn ngồi ở ghế đối diện, ngay bên kia bàn. Không nhúc nhích. Nàng cảm thấy ánh mắt hắn dõi theo từng động tác của mình – không can thiệp, không đưa tay giúp, nhưng không rời mắt dù chỉ một lần
Kéo hộp dụng cụ về phía mình, đổ lọ cồn xuống kẹp nhỏ
" Anh không cần ở lại "
Nàng nói, mắt không rời vết rách đang sưng nhẹ
" Tôi biết " Hắn đáp
Nàng không đuổi thêm. Vì…nàng cũng không muốn ở một mình. Sự im lặng của hắn lại chính là sự an toàn nhất nàng cảm nhận được lúc này
Đầu kẹp đi vào chậm, sạch, gọn. Tay nàng run nhẹ lúc đầu, rồi ổn định lại. Viên đạn không sâu, nàng cẩn thận lấy nó ra, ném vào khay inox. Tiếng " keng " vang lên ngắn trong không gian yên ắng
Nàng thở hắt một hơi. Lông mày giãn ra
" Tôi từng làm việc này với một đứa trẻ mới 19 tuổi "
Nàng lẩm bẩm, thấm máu quanh vết thương
" Nó khóc như đứa trẻ. Lần đó tôi cũng khóc. Vì sợ làm nó đau "
Im lặng. Nàng tưởng hắn không nghe. Nhưng khi ngẩng lên, mắt hắn vẫn dán chặt vào vết thương
" Còn bây giờ thì..? "
Hắn hỏi, giọng trầm đều, không xúc động, nhưng… gần hơn
" Giờ tôi biết người đau không phải lúc nào cũng cần an ủi... Có khi họ chỉ cần một ai đó ngồi bên cạnh "
Nàng lau máu quanh vết thương bằng gạc tẩm nước muối, chậm rãi quấn băng lại. Tay đau buốt, nhưng đầu tỉnh táo hơn bao giờ hết
Hắn không rời đi. Không hỏi thêm. Nàng không nghĩ mình mắt mình kém, lại cảm giác hắn ngồi gần hơn. Khoé môi tái nhợt cong lên rất khẽ, hơi ngả lưng
" Thời gian tới đừng để bị thương nặng quá "
Giọng nàng nhỏ đi, mi mắt khẽ đổ xuống. Hắn vẫn ngồi đó, không có dấu hiệu sẽ rời đi. Lần đầu tiên cảm thấy người con gái ấy yếu đuối, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi
Bàn tay ấy vươn ra, dừng lại giữa khoảng không vài giây rồi lại thu vào. Tay nàng co nhẹ lại vì đau. Hắn không động. Chỉ lẳng lặng ngồi đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com