V
Chuyến chuyển quân sang biên Tây không nằm trong kế hoạch ban đầu. Nàng được lệnh theo cùng. König không phản đối. Nhưng nàng biết hắn không thích – tất nhiên không phải vì nàng kém cỏi
Địa hình rừng rậm, đất lầy. Không như cát và đá miền Đông. Rìa bản đồ, nơi GPS không định vị rõ. Phía Tây không giống bất kỳ nơi nào nàng từng đến trong suốt những đợt chuyển quân. Chỉ có cánh rừng mỏng kéo dài dưới ánh mặt trời nhạt màu, vài con suối cạn róc rách qua bãi đá, và những cơn gió mang theo hương cây cháy từ xa
Mặt trời lặn chậm. Trời không lạnh lắm. Có lúc, nàng đã nghĩ – nếu đây là chiến trường, thì nó là chiến trường dành cho những ai đã quá mỏi mệt để còn thù hận
Tiểu đội tản đều, đi theo hình vòng cung. Hắn đi bên phải nàng, không lệch nhịp
" Trông chẳng giống vùng nguy hiểm gì cả "
Người lính trẻ phía trước khẽ lên tiếng. Nàng chẳng nói gì. Đôi mắt che mờ dưới chiếc mũ rộng vành hướng về phía chân trời xa. Nơi hoang vu tĩnh lặng, chỉ xào xạc tiếng lá cây cùng thanh âm vang vẳng từ rừng sâu lại khiến tâm trạng buông lỏng được một chút. Bước chân nàng chậm hơn - như đang cố kéo dài vài phút yên ả
" Có thể là yên bình trước cơn giông "
Nàng nâng nhẹ vành mũ. Thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên, tâm trạng được an ủi phần nào. Chẳng ai để ý người con gái bước chậm hơn vì lưu luyến ánh hoàng hôn, cũng không ai để mắt đến người đàn ông phía sau cũng chưa từng bước nhanh thêm. Ánh mắt nhạt màu thoáng qua nụ cười rất khẽ trên khoé môi nhỏ ấy liền không rời đi nhanh chóng
Và đúng thật. Bình yên chẳng kéo dài
Ầm
Một tiếng nổ đục – không lớn, nhưng gần đến mức bụi đất tung mù tầm nhìn. Mặt đất rung lên. Chim từ trên cây vỗ cánh loạn xạ. Rồi tiếng đạn 7.62 xé rách không khí
" Phục kích!! "
Nàng quay đầu theo phản xạ. Ánh chớp lóe lên từ giữa lùm cây, chiếu thẳng vào đồng tử. Không kịp nghĩ. Chỉ thấy một bóng đen lao đến – nhanh như đường đạn
Hắn không lên tiếng. Chỉ lao tới. Nàng cảm thấy cơ thể nặng nề bị ghì xuống đất, trượt hẳn xuống sườn đồi lá khô một đoạn. Ánh nhìn hướng về phía trên - tiếng đạn chưa dứt
Một tiếng gầm khẽ vang lên bên tai. Thứ gì đó ướt, dính, chảy dọc ngón tay. Nàng rút tay ra khỏi hông - nơi hai cơ thể chưa rời. Lòng bàn tay đẫm máu. Mắt nàng mở lớn một thoáng. Cơ thể không có cảm giác đau đớn, vậy vết thương này không phải của nàng
Dù không rõ ràng, nhưng nàng thật sự nhìn thấy cơ thể run nhẹ. Hắn vẫn đè lên nàng như che chắn. Nhưng nàng biết hành động này không như bình thường
" Konig? "
Nàng bật dậy. Ghì ngược hắn xuống thảm cỏ khô. Hơi thở hắn nặng nề, đứt quãng. Đôi mày nhíu mày dưới lớp mặt nạ. Viên đạn ghim sâu. Mạn sườn trái chảy máu không ngừng...
__________
Không biết đi bao lâu, có lẽ là đến khi không còn nghe tiếng súng hoặc đến khi đến một gốc cây lớn
Nàng chậm rãi dìu hắn dựa vào. Quỳ xuống bên cạnh cơ thể thương tích. Vẫn cẩn thận và dịu dàng sơ cứu
Bàn tay dính máu..
Không biết ai đau hơn
Chỉ biết… hắn đã chắn viên đạn đó cho nàng
Hắn mở mắt, nhìn nàng. Chỉ dõi nhìn – như muốn kiểm tra nàng còn sống. Nàng khâu từng mũi. Tim đập mạnh đến khó chịu nhưng vẫn không lên tiếng. Sự im lặng ấy khiến hắn khẽ nhướn mày, có gì đó khác, thứ gì đó còn âm ỉ hơn
Khi nàng băng lớp gạc cuối cùng, nàng cúi đầu sát hơn để cố nghe hơi thở hắn. Bàn tay vừa buông tấm băng gạc liền run lên
Một giọt nước nhỏ xuống cổ tay hắn.
Ấm
Hắn nhìn. Nàng không nhìn lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com