VI
Mặt trời khuất dạng sau ngọn núi xa. Ánh đèn mờ vàng lấp ló giữa rừng hoang, đổ bóng lên thân cây gỗ
Nàng chỉ ngồi đó, cúi đầu, như thể nếu ngẩng lên…sẽ không chịu nổi nữa. Một tiếng động khẽ – như tiếng vải sột soạt. Nàng không để ý, tưởng là gió
Rồi có gì đó...Ấm. Thô. Nhưng dịu dàng đến lạ lẫm. Bàn tay trần áp nhẹ lên má nàng
Nàng chững lại
Không ngẩng lên
Cũng không né đi
Lòng bàn tay đó có vết chai, vài vệt máu khô, nhẹ nhàng đến rùng mình. Nàng cảm nhận được sự thật hiển hiện..
Hắn tỉnh. Và hắn đang lau từng giọt nước mắt – bằng chính bàn tay đã kéo nàng đi khỏi viên đạn đó
Nàng mím chặt môi. Cứng đờ. Nhưng cổ họng đã nghẹn ứ, khoé mắt đỏ hoe giờ mới ngước lên nhìn hắn. Tiếng nấc rất khẽ bật ra. Bàn tay siết chặt băng gạc trong tay đến trắng bệch
" Tôi đã nói là... " Giọng nàng run, lẫn trong tiếng nức nở " ...đừng để bị thương quá nặng mà "
Nước mắt không kìm được chảy dọc gò má. Ngón tay hắn vẫn lau đi vết nước ấm nóng đó, lực đạo nhẹ hơn vài phần nữa. Tầm nhìn nhoè đi, đẫm nước, nàng lại nhìn thấy ánh mắt hắn dịu xuống
" Không sao rồi "
Hắn khẽ. Chất giọng khàn đặc lại là điều nàng cảm thấy ấm áp nhất lúc này, đủ để chứng minh hắn vẫn sống và bên cạnh nàng như lúc này
" Đừng làm thế nữa... "
" Không hứa "
Hắn nhìn nàng. Mắt vẫn còn ướt. Hơi thở chưa đều lại.
Tim thì đập vừa nhanh, vừa đau..
" Vì nếu phải chọn lại, tôi vẫn sẽ làm thế "
Hắn thở nhẹ, bình thản đáp. Sự ấm áp của hắn không nằm ở những câu nói ngọt ngào
Nàng im lặng. Không nói gì nữa
Bàn tay hắn rút về – không vội vàng
Nhưng ngón tay cuối cùng vẫn lướt nhẹ qua lần cuối, như thể để lại một điều gì đó hắn không thể giữ lại được bằng lời..
__________
GPS kết nối lại vào rạng sáng. Tín hiệu ping vang lên khẽ trong radio cá nhân, kèm theo một bản đồ lờ mờ
Nàng thở dài. Cột sống như được tháo ra rồi gắn lại
Hắn vẫn ngồi đó, lưng tựa gốc cây lớn.
Áo giáp tháo xuống. Mặt nạ gãy chéo.
Nhưng mắt… vẫn dõi theo từng cử động của nàng như chưa từng rời. Dù không nói ra nhưng hắn biết nàng vẫn còn để tâm đến vết đạn ấy
" Anh ổn không? Đi được chứ? "
Nàng nói nhỏ, ngồi xuống cạnh hắn
Hắn gật
Nhưng khi nàng đứng dậy, bước đến gần, hướng mắt về phía vết thương nơi mạn sườn. Hắn vòng tay, siết lấy eo - cái siết vừa đủ giữ lại. Đúng lúc nàng sắp bước ra khỏi cái không gian mà hắn đang cố giữ nguyên vẹn
Nàng sững lại.
Hơi thở dừng giữa lồng ngực
" Konig..? "
Không đáp. Hắn chậm rãi nhấc tay còn lại lên, nắm lấy viền mặt nạ gãy. Âm thanh khóa kéo nhỏ bật ra
Rồi từng lớp vải – thứ vẫn luôn che đi khuôn mặt ấy – được kéo lên… kéo qua khỏi đầu nàng
Nàng không kịp né. Cũng không nghĩ đến chuyện phải né
Mọi thứ tối sầm lại
Chỉ nghe thấy hơi thở hắn – gần, ấm, và thấp như tiếng thì thầm bị nuốt vào lồng ngực
Một nụ hôn áp xuống. Nàng sững người. Mềm mại hơn mọi thứ nàng nhìn thấy từ hắn. Cánh tay lớn siết chặt hơn, dưỡng khí như bị rút cạn. Chân hơi kiễng run lên, đè xuống mũi giày hắn
Trong bóng tối mờ từ lớp vải phủ kín không nhìn thấy mặt hắn – nhưng thấy rõ xúc cảm. Thứ cảm xúc chưa từng hiện lên suốt những tháng đồng hành cùng nhau – không nằm lời nói. Mà nằm trọn trong một nụ hôn không lời - từ kẻ từng chỉ biết dùng im lặng để bảo vệ. Miễn nàng không bài xích, hắn sẽ chưa buông..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com