VIII
Thoáng một giây, nàng nghe thấy tiếng bật tách – đèn bàn vụt tắt. Ánh sáng cuối cùng cũng biến mất như thể hắn vừa tước luôn phần ý thức mong manh còn lại của nàng, đẩy cả hai vào một khoảng tối đặc sệt, nơi không còn gì ngoài hơi thở, nhịp tim và nhiệt độ đang nóng dần lên
Trong bóng tối ấy, mọi giác quan co rút lại, căng như dây cung, bị dẫn dắt bởi những gì không thể nhìn
Nụ hôn vẫn chưa dứt. Vẫn giữ ở môi, sâu, dồn. Cánh tay vốn đang ở sau lưng giờ luồn thấp hơn, nhẹ, dứt khoát. Nàng chỉ kịp khẽ rướn người lên một chút trước khi cảm thấy bàn tay to lớn ấy trượt xuống dưới, nắm trọn lấy mông nàng – một cái siết vừa đủ khiến nàng bật thở khẽ
Nàng thở gấp một nhịp, rồi bị cuốn trôi. Lưỡi hắn lần tìm vào bên trong, sâu, chậm rãi, dò dẫm. Nàng cảm thấy hơi thở mình chạm vào hơi thở hắn – nóng, rối loạn, nhưng vẫn dịu dàng như thể hắn đang xin phép từng chút một, dù môi hắn thì không rời
Hắn dịch chuyển – một tay vòng dưới đùi, một tay giữ sau lưng nàng – nhấc bổng lên, đặt nàng ngồi xuống đùi mình. Đầu gối nàng tì bên hông hắn
Tay còn lại, từ nãy vẫn đang miết dọc nơi đường viền mép quần đã bị kéo thấp – giờ nhẹ nhàng luồn vào từ phía sau. Ngón tay hắn, ấm, hơi chai cứng, lướt qua vùng da ẩm mịn, ướt át
Nàng bật lên một tiếng khẽ, gần như là phản xạ – cơ thể co lại trong vòng tay hắn. Ngón tay luồn vào mái tóc rối mềm, kéo nàng sát hơn. Lưỡi hắn dày, liên tục đào sâu trong khoang miệng nhỏ. Tay còn lại không dịu dàng như bàn tay ấn trên mái tóc nàng. Thô lỗ đâm sâu vách thịt ướt đẫm đang siết chặt lấy ngón tay hắn
" agh.. "
Tiếng rên mềm mỏng, nứt khẽ thoát ra từ nụ hôn dai dẳng. Mỗi lần nàng hé môi, hắn lại ấn mạnh hơn, miết sâu hơn lỗ nhỏ khít chặt như đang dằn mặt
Hắn rút tay. Đủ để nàng cảm nhận rõ khoảng trống lạnh buốt vừa lướt qua giữa hai chân. Nàng vừa kịp cảm nhận hạ thân nóng rực áp sát, cơn đau nhói ập đến. Không báo trước mà trực tiếp đâm mạnh. Lớn, căng, nóng đến bức người. Lại cực kỳ thô lỗ. Ngón tay siết chặt lấy bả vai hắn. Nàng khẽ nấc lên một tiếng, cơ thể run rẩy căng tức
" a...Konig.. "
" Thả lỏng nào "
Hắn gầm gừ, áp môi lên vành tai phủ đỏ, dần trượt xuống hõm cổ nàng. Đáy mắt hắn sắc lẹm, không rời khỏi từng biểu cảm của nàng - có lẽ là thứ duy nhất nàng nhìn thấy qua ánh trăng len lỏi. Hắn nhìn qua cánh môi nhỏ ghì đến rỉ máu liền hôn xuống
Nàng khẽ ngửa đầu, giọng nói run run bị nuốt trọn giữa từng cú thúc dồn dập. Hơi thở nàng như rút ngắn, như không đủ dài để rên hết một câu
" Khoan...chút "
" Thở đi "
Hắn thì thào ngay bên tai. Thứ âm thanh trầm khàn ngày thường giờ lại khiến nàng ngượng đến run lên. Hắn nhìn thấy. Nhấc hông nàng lên cao hơn rồi ấn mạnh xuống. Từng thớ thịt mềm ướt siết chặt lấy dương vật cương to. Mỗi lần như thế cơ thể mềm rũ ấy lại run bật lên
Mắt hắn hơi mở to, không chớp. Đồng tử nhạt loang ánh bạc trong ánh sáng mờ, phản chiếu từng cử động nhỏ nhất của nàng. Tất cả như được khắc hẳn vào mắt hắn, sâu đến mức không gì xóa nổi
Mi mắt hắn nặng xuống, nửa khép nửa mở, như thể hắn đang say - một cơn say không đến từ rượu, mà từ chính cơ thể nàng đang quỳ trên đùi hắn
" Konig... "
Ánh trăng trượt qua gò má nàng, đỏ, ấm. Mi mắt rung nhẹ ướt nước. Hắn ngửa đầu, ánh mắt đó liếc qua sống cổ nàng, rồi trở về lại gương mặt nàng
Không một lần nhìn đi nơi khác
" Ich bin hier "
( Tôi ở đây )
Hơi thở hắn dồn từng nhịp, quá đắm chìm, quá si mê. Một loại si mê cháy âm ỉ, như ngọn lửa nhỏ đốt dần trong ngực hắn, lan ra tận từng đầu ngón tay đang siết lấy eo nàng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com