X
König
Vẫn đứng đó
Tựa vai vào cột thép, tay cầm ly rượu còn nguyên, ánh mắt nửa tối nửa sáng dưới ánh đèn. Cả người như đang cố nuốt một thứ gì đó rất khó trôi
Ghost thấy
Tất nhiên là thấy
Gã đứng cạnh hắn từ khi nào, như không có gì
" Có thể là nhìn thủng người ta luôn rồi. Sao thế? Đang khó chịu hả "
Hắn không màng đến kẻ cứ thao thao bất tuyệt bên cạnh, mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé. Gã cứ càng lảm nhảm, hắn lại càng chẳng để tâm
" Cậu không chịu di chuyển là có thể mất thật đấy "
Ghost buông một câu châm chọc cùng điệu cười cợt nhả rồi mới rời đi. Hắn nhíu mày, giờ hắn mới nhấc ly thủy tinh, uống một ngụm đầu tiên
Cuộc trò chuyện phía xa, không rõ. Nhưng nụ cười trên môi nàng, và cách nàng nghiêng đầu nghe chăm chú, là thứ hắn thấy rõ hơn bất kỳ âm thanh nào
Hắn không chen vào. Chỉ đứng xa một khoảng, mắt dán chặt Góc nghiêng của nàng. Cái cười nhẹ trên môi. Ánh mắt thoải mái - không phải ánh mắt dành cho hắn
_________
Tiệc tàn
Nhạc đã dừng. Những ly rượu rỗng nằm ngả nghiêng trên bàn dài. Người say ngồi vật vờ ở ghế, vài kẻ tỉnh táo lục đục rời khỏi phòng, tiếng cười cũng thưa dần như tiếng gió sau cơn bão
Tay ôm áo khoác, ly nước cạn từ lâu. Ánh mắt nàng vẫn lướt quanh như tìm kiếm điều gì, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào cả
Không có hắn
König
Không biết rời đi từ lúc nào. Im lặng đến mức… nếu nàng không để ý, có khi thật sự nghĩ hắn chưa từng ở đó
Nàng bước ra khỏi sảnh tiệc, để lại ánh đèn vàng ấm phía sau. Hành lang Kronehaupt về đêm lạnh hơn thường lệ, ánh đèn neon trắng dọc trần hắt xuống nền đá sạch sẽ như bệnh viện.
Tiếng gót giày nhẹ nhàng vang vọng trong khoảng không vắng. Nàng hơi dừng bước, tay tì nhẹ lên lan can, ánh mắt hướng xuống sân tập - nơi ánh trăng đổ sập
Một mình. Không lạnh vì gió. Mà vì người nàng tìm không ở đó
Cho đến khi, vòng tay siết lại từ phía sau
Ấm. Rộng. Và quen thuộc đến mức trái tim nàng khẽ đập lệch một nhịp
Hơi thở hắn phả ra sau gáy - nóng và nặng. Mùi rượu nhè nhẹ lẫn trong hơi thở, và hơi men ấy lắng đọng trong từng đầu ngón tay hắn đang giữ eo nàng
Mặt hắn vùi sâu vào hõm cổ nàng, không động đậy. Hơi thở hắn phả ra qua lớp vải che mặt - chậm rãi, nóng rực. Tim đập mạnh
Nhưng vẫn im lặng
Chỉ ôm lấy nàng rất lâu
Nàng không bài xích, siết nhẹ cánh tay hắn dưới hông. Vài phút sau, giọng hắn khàn và nặng như kim loại gãy vang lên bên cổ nàng
" Hôm nay em cười nhiều hơn "
Hắn hơi dừng lại, nắm lấy bàn tay nàng, khẽ nâng lên không trung. Áp lại gần
" Nhưng chẳng có nụ cười nào dành cho tôi cả "
Nàng nghiêng đầu, nhìn xuống bàn tay đang siết chặt. Một giây im lặng, nàng khẽ bật cười. Rất khẽ
" Anh uống rượu sao? "
" Không.. "
Hắn đáp, lớp vải che rũ xuống vai nàng. Môi áp xuống hõm cổ nàng. Cảm giác nhói lên bất chợt, chẳng biết là hôn hay cắn. Không cần hỏi nàng cũng biết có kẻ say đến mụ mị luôn rồi
__________
Cánh cửa phòng vừa khép lại. Âm thanh nhẹ nhàng ấy như tín hiệu.
Không còn tiếng ồn của bữa tiệc, không còn ánh đèn vàng ấm, không còn bất kỳ ai ngoài hai người - và cơn ghen chưa tan trong mắt hắn
Hắn không đợi. Chỉ có một bước dài, rồi vòng tay mạnh mẽ kéo nàng áp vào vách. Nụ hôn ập xuống. König hôn như thể muốn lấy lại từng nụ cười nàng đã dành cho người khác. Lưỡi hắn không cho nàng né tránh, không cho kẽ môi ấy khép lại. Tay ghì lấy gáy nàng, tay còn lại siết chặt hông, ép sát như muốn xoá tan mọi khoảng cách còn sót lại giữa cả hai
Hơi thở nàng bị rút cạn. Không khí trong lồng ngực gần như trống rỗng.
Nụ hôn càng sâu hơn. Mạnh hơn. Từng dòng suy nghĩ quét qua trong đầu nàng đều nhiễu loạn. Môi hắn nóng, lưỡi hắn thô ráp, mọi cử động đều mang bản năng chiếm hữu
Hắn là xác thịt, là hơi thở, là lửa cháy âm ỉ từ những đốm ghen chưa được nói thành lời..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com