XI
Ánh trăng cuối cùng của đêm rơi xuống làn tóc nàng. Mềm và lặng. Căn phòng không đèn. König không cần ánh sáng để nhìn nàng. Hắn chỉ cần nàng ở đây. Nằm trong vòng tay hắn. Ngay bây giờ
Nụ hôn ấy không chỉ là chiếm hữu, mà còn là sự kìm nén quá lâu, giờ vỡ oà trong men rượu và ghen tuông
Nàng tựa lưng vào tường. Áo khoác trên người chưa kịp tháo, chỉ bị đẩy xô lên phần vai. Hắn cúi xuống, môi vẫn không rời, hôn đến mức nàng run lên. Nghẹt thở, nóng rực, không kịp nghĩ
Tay to của hắn siết eo. Rồi trượt lên lưng, lên gáy, vuốt xuống bắp đùi trần. Có rượu trong người, từng cử động của hắn mất đi phần lý trí, nhưng lại thật đến mức nàng cảm được tim hắn đang đập nhanh đến đâu
Cuối cùng, hắn buông môi nàng ra, dù chỉ vài giây. Hơi thở hắn nặng nề, trán tựa vào trán nàng. Giọng trầm khàn, nói rất khẽ nhưng không ngắt quãng
" Tôi không biết làm điều này có đúng không "
Hắn dừng lại, tay siết chặt hông nhỏ. Vùi xuống hõm cổ nàng sâu hơn
" Nhưng tôi muốn ôm em thế này... "
" Tôi sợ.. "
Hắn nghiêng đầu, ngước lên nhìn nàng
" Sợ em sẽ nhìn người khác… bằng ánh mắt mà tôi dùng để nhìn em "
Tay hắn ghì nàng sát hơn. Ánh mắt xám bạc trong khoảng tối ấy - si mê. Mờ men. Nhưng lại dịu dàng đến nhức nhối
Hắn vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít một hơi thật sâu như thể muốn khắc mùi hương này vào trong máu. Rồi hắn thì thầm giọng còn thấp hơn lúc nãy
" Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó "
" Cái cách em cười với họ... "
Hơi thở hắn phả xuống hõm cổ khiến nàng hơi rùng mình. Hắn không ép buộc, nhưng nàng cũng không rời đi
"Nhưng tôi đâu thể bảo em dừng lại " Giọng hắn nghẹn " Vì giữa ta vốn không có gì, đúng không? "
Hắn nâng mặt, lần đầu tiên nhìn nàng rõ trong ánh trăng. Ánh mắt ấy giờ chỉ có một thứ khao khát quá đỗi trần tục -
Muốn được nàng yêu. Muốn là người duy nhất. Nàng chợt nhận ra, cả hai đều chưa trao cho nhau danh phận rõ ràng. Nàng không đáp, đan tay vào tay hắn, rất chặt
Hắn hôn lên mi mắt nàng. Lâu và khẽ. Rồi môi hắn trượt xuống—mũi, gò má, quai hàm…từng chỗ một. Như thể từng điểm trên gương mặt nàng là thánh địa cần được tôn thờ. Nàng không bài xích, mắt khép hờ khi môi hắn chạm qua. Nàng hiểu, men rượu giúp hắn thật lòng, thổ lộ những thứ hắn luôn giấu trong lớp mặt nạ đó. Nàng khẽ cười, lòng bàn tay áp lên má hắn
" Ở lại với tôi được không...ít nhất là đêm nay "
Hắn nghiêng đầu, gương mặt vùi vào bàn tay còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Giọng nói như vỡ vụn, nghẹn. Kẻ to lớn, mi mắt luôn dính sương khuya. Ngón tay nàng miết nhẹ qua, rất khẽ
" Được "
Vẫn là thanh âm mềm mại dịu dàng. Hắn không nói thêm, cánh tay đang vòng qua hông nàng siết chặt hơn, hắn ôm, gục xuống ngực nàng như mèo lớn to xác. Nàng khẽ cười bất lực, tay vẫn xoa nhẹ vành tai hắn như trấn an. Giờ đây, nàng mới nhỏ giọng chọc ghẹo
" Anh ghen à? "
" Không.. " Hắn lẩm bẩm, đầu vẫn gục xuống
" Vậy thì.. "
" Đừng.. "
Hắn cắt ngang, nắm lấy bàn tay đang áp trên mặt mình, giữ chặt hơn. Lòng bàn tay nàng ấm áp khiến cả cơ thể hắn như được tháo ra khỏi một gánh nặng đã đè suốt bao năm
Ngoài kia, rạng đông đang đến
Nhưng trong phòng…vẫn là đêm cuối cùng họ chỉ thuộc về nhau. Không danh phận. Không lời hứa. Không hợp đồng nào ràng buộc. Chỉ có hơi thở, nhịp tim, và một tình cảm lặng lẽ mà dữ dội đến nghẹt thở..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com