Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Mashima tỉnh dậy. Cạo râu. Chải tóc thật kỹ. Kiểm tra xem trên chiếc áo sơ mi có nếp nhăn nào không. Khoác lên người bộ âu phục đã được là phẳng từ tối hôm trước. Ăn sáng, hoặc không. Đi bộ ra ga Kita-Akabane để bắt tuyến Saikyo đến ga Ikebukuro rồi tại đây tiếp tục bắt tàu tuyến Yamanote để đi ga Shibuya. Mất khoảng ba mươi phút ở trên tàu, chủ yếu anh dành để nghe tin tức buổi sáng. Xuống ga cuối, đi bộ thêm năm phút nữa đến nơi làm việc. Bắt đầu làm việc lúc chín giờ sáng. Làm việc nhưng cũng không hẳn là làm việc. Trở thành trưởng nhóm sớm hơn dự định những hai tháng, hiện giờ việc của anh là theo dõi cấp dưới. Kiểm tra xem tiến độ công việc liệu đã đủ tốt để đạt chỉ tiêu hay chưa. Nếu rồi, lơ đãng đi làm việc gì đó để cho qua buổi sáng. Nếu chưa, phải thúc ép nhân viên của mình, thậm chí bắt họ ở lại quá giờ để kịp deadline. Như vậy mới mong được nhận tiền thưởng cuối tháng và không bị Nhân sự hỏi thăm. Cứ như vậy, tám tiếng, mười tiếng, mười hai tiếng. Có những đêm anh về tới nhà đã là nửa đêm, chỉ kịp gục ngủ trên giường, vội vã cố thiếp đi trước khi ngày làm việc mới lại đến. Việc ăn uống trở thành thứ yếu, và anh không nhớ lần cuối anh bỏ thời gian thưởng thức hương vị một món ăn ngon là khi nào. Đi nhậu với đồng nghiệp sau giờ làm không được tính vào giờ ăn hay giờ chơi. Anh coi những buổi nhậu chẳng khác gì làm thêm giờ.

Trong những giờ dài của mệt mỏi và căng thẳng ấy, thi thoảng vào một phút nào đó, anh sẽ tự hỏi liệu những việc anh đang làm đây có bất kỳ ý nghĩa nào hay không? Nhưng rất nhanh anh sẽ gạt phắt những suy nghĩ đó đi. Dù gì thì gì, anh cần công việc này. Bằng mọi cách anh phải bám víu vào nó dù cho chính nó, từng giây từng phút, chính nó đang làm thêm rách lỗ hổng bên trong và Mashima không có cách nào để ngừng việc đó lại. Anh không có cách nào để yêu thích công việc này được.

Mashima không có câu trả lời nào khác.

Anh nhận được tin nhắn từ Yumi. Cô muốn hẹn gặp ngay tối nay. Hồi cô mới xuống Tokyo học đại học, anh và cô chị họ ương bướng này thường hẹn nhau vào sáng chủ nhật cuối cùng của tháng để đi tâm sự. Anh đã nói với Yumi đủ thứ chuyện, chủ yếu là nỗi lo âu của một gã thanh niên đang trải qua cái thời kỳ nhảy việc liên tục. Đến khi cô vào năm ba đại học thì những cuộc gặp gỡ cũng ít dần đi, Yumi bận bịu suốt ở trường và ở xưởng vẽ, còn anh may mắn lọt được vào một tập đoàn lớn, lần đầu tiên đặt quyết tâm chấm dứt chuỗi ngày vô định của mình.

Nhưng thực ra, chưa một lần chuyện đó đối với anh trở nên quan trọng. Anh đi mãi, vùng vẫy mãi qua những ngày dài lê thê và chán chường với cùng một thái độ. Đôi khi muốn tất cả biến mất hết đi nhưng cũng không hẳn. Mọi thứ cứ như vậy mãi cũng hay. Chưa một lần. Phải. Mashima nhận ra. Chưa từng một lần anh được nếm thử cái cảm giác phải tuyệt vọng bám víu lấy một thứ gì đó. Có quá nhiều sự lựa chọn. Có quá nhiều khả năng. Anh chua cay nguyền rủa chính mình rằng nếu anh từng một lần được biết thứ cảm giác ấy, một sự tuyệt vọng bất kể là vì cái gì, có lẽ anh đã không thành ra thế này.

Anh ngưỡng mộ Yumi. Thứ duy nhất Yumi có lại chính là sự tuyệt vọng. Lúc nào cũng như đang đi trên một sợi chỉ mỏng manh chực đứt. Ngày qua ngày, năm qua năm, Yumi bấu víu cả mười đầu ngón tay vào một cơ hội gầy guộc duy nhất. Một cơ hội cảnh vẻ không chắc có thể giữ cô sống sót giữa trường đời những năm về sau. Nhưng cô vẫn bám lấy dù thế nào đi nữa. Khóc. Cười. Căm giận. Hi vọng. Đều vì ước mơ nhỏ nhoi đó của bản thân mà tiến về phía trước. Yumi vấp ngã rồi lại đứng dậy. Xây xát, thậm chí tứa máu, sứt sẹo, chỉ cần sợi chỉ không đứt, cô vẫn sẽ bước về phía trước cho đến khi nào không thể nữa. Chí ít là anh đã nghĩ như vậy.

Cho nên. Kết luận là. Sự đau khổ của Yumi và của Mashima không giống nhau.

Nhưng tại sao Yumi lại cứ muốn tìm sự an ủi nơi anh và anh tìm nơi cô? Câu hỏi này anh chưa thể trả lời ngay lúc này. Gương mặt đẫm nước mắt của Hana trước khi chia tay lại hiện ra trong tâm trí anh. Chuyện gì có thể xảy ra được nhỉ? Có lẽ nào Yumi lại bị làm cho ghét bỏ hội họa ư? Không một ai dám nghĩ đến một điều như thế. Không một ai có thể độc ác đến mức tưởng tượng ra một điều như thế.

Anh nhớ Yumi đã từng nói một điều gì đó rất quan trọng. Chết tiệt thật. Tại sao lúc này lại không thể nhớ ra? Tiếng còi tàu trên sân ga dội lại khiến cho anh có chút choáng váng. Dứt khỏi những suy nghĩ về người chị họ tội nghiệp của mình, Mashima ngước đầu nhìn xung quanh. Từng đoàn người xuống ga đi qua anh, huyên náo đủ những âm vực cao thấp khác nhau. Rồi từng đoàn người lên tàu đi cũng đi qua anh, vội vã. Anh thấy mình bước theo họ, hòa vào dòng người. Anh nhìn thấy chính anh ở từng người lạ chẳng hề quen biết này. Những người này chỉ là một nhân bản của anh và anh là nhân bản của họ. Những Taichi Mashima ở khắp mọi nơi, đứng, ngồi, cười, nói, gọi điện, tán phét, ngủ gục. Chăm chỉ và đáng thương. Thành đạt nhưng trống rỗng. Không thể sống nhưng cũng không thể chết. Ai ở đây cũng là tri kỷ. Mashima mỉm cười, cảm thấy một cảm giác khó cắt nghĩa, gần như tuyệt vọng lại gần như hy vọng. Thêm một lần nữa, những âm thanh của Tokyo lại gợi nhắc đến biển cả, mênh mông đến vô tận. Bị nhấn chìm, trôi dạt, đi về nơi đâu anh cũng không rõ.

Anh nhớ rồi. Lời mà Yumi đã nói với anh.

Nếu từ bỏ hội họa, tôi sẽ còn lại gì?

Mashima đứng ngước nhìn tòa nhà chọc trời trước mặt phải đến vài phút. Dáng vẻ trầm tư suy nghĩ  thu hút ánh mắt những người qua đường và cả đồng nghiệp. Anh đang suy nghĩ nhiều điều. Có lẽ việc phải nói gì với Yumi khiến anh bận tâm hơn tất thảy. Thứ đến việc cô chưa từng chia sẻ những khó khăn cô phải trải qua, việc anh là người cuối cùng biết đến những nỗi niềm đó làm anh khổ tâm không kém. Anh sẽ nói gì, nếu cô hỏi anh câu đó. Mashima không biết.

Nhưng sẽ là đạo đức giả nếu khuyên cô đừng từ bỏ. Anh không ở vào vị trí để có thể nói câu đó. Bởi anh không có gì để từ bỏ cả. Đây là điểm khác biệt giữa anh và cô. Làm sao có thể lờ đi điểm chính yếu này suốt quãng thời gian qua. Việc cô không thể chia sẻ với anh, có lẽ nguyên do chính là ở điểm này.

Nhưng cô còn lại gì ngoài hội họa, anh không biết. Trở về làm bà chủ khách sạn ư? Trời ơi, không! Mashima kêu lên trong lòng. Anh thật nông cạn. Giả tạo. Ích kỷ. Bấy lâu nay, việc cô có cho mình một giấc mơ mà anh không có, việc cô hết lòng vì một phận sự, việc cô chiến đấu cho giấc mơ của mình, tất cả những việc này mua vui cho anh. Chưa khi nào anh nghĩ đến những điều này mệt mỏi với cô thế nào, rằng cô cô độc ra sao. Rằng việc không có đường lui mới đáng sợ biết mấy. Với cô, anh chỉ nghĩ, thật tuyệt khi được ngắm nhìn một người chăm chỉ hết lòng vì giấc mơ của mình. Những người như vậy thật hạnh phúc.

Mashima ngồi lặng người trước màn hình vi tính, không sao thoát ra khỏi cái cảm giác như đang bị kéo chìm xuống đáy biển sâu, dường như dưới chân đang đeo một hòn đá nặng và dù muốn bơi lên mặt nước, anh không tài nào chống lại được trọng lực. Ánh sáng mặt trời dần dần biến mất, để lại xung quanh một màu tối đen bủa vây không lối thoát. Mashima không thở được.

Tin nhắn của Yumi anh đã đọc nhưng chưa đáp trả. Anh nghĩ anh không có dũng khí nào để gặp cô, nhưng nếu không gặp lúc này, anh lại sợ rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp nữa. Trong cặp là bức vẽ anh đem từ Hokkaido xuống. Chưa biết sẽ nói về nó với cô như thế nào. Có lẽ sẽ không cho cô xem. Có lẽ cả hai chỉ đi ăn cùng nhau và nói những chuyện vô thưởng vô phạt như những lần gặp trước đó. Có lẽ sẽ viện cớ bận làm thêm giờ để tránh gặp mặt. Sẽ nói gì với nhau cơ chứ? Không thể đóng giả như anh không biết gì cả. Anh có thể giả vờ với người khác nhưng với cô thì không. Suy cho cùng cô không phải dạng phụ nữ ngốc nghếch, cô sẽ nhìn thấu ngay. Cho nên rốt cuộc, cứ nên lờ đi tin nhắn đó, lát nữa anh sẽ nhắn lại, rằng không thể gặp cô ngay hôm nay được. Đúng vậy, nên như thế.

"Taichi?"

Anh giật nảy mình, ngước lên nhìn người đang đứng trước bàn làm việc. Hirai thở hổn hển, trên tay là cốc cà phê nóng bốc khói dành cho Okita. Phải rồi, Hirai, là Hirai từ hồi sơ trung. Cậu ta mới vào làm ở phòng anh, vẫn đang trong giai đoạn bị Okita bắt nạt. Sao cậu ta lại đến chỗ anh vậy nhỉ? Mashima thở ra một hơi trước khi hít đầy lồng ngực. Một thói quen vẫn giữ từ hồi còn chơi Karuta. Và chỉ cần có vậy, dường như anh lại thấy được ánh sáng trên mặt nước.

"À. Là cậu à. Cà phê mua hộ Okita?" Mashima hỏi đầy ý tứ. Hirai gật đầu vẻ ngao ngán, nhưng rồi hai mắt cậu ta nheo lại nhìn anh, trong một giây tỏ ra đầy vẻ quan tâm.

"Cậu sao vậy? Hồi nãy tôi đi mua cà phê thấy cậu đứng ngoài cửa công ty với vẻ thẫn thờ. Đến lúc vào đây rồi vẫn thấy cậu như trên mây mới ra hỏi cậu có chuyện gì vậy? Không khỏe à?" Dù đang thở gấp cậu ta vẫn cố nói một tràng như vậy cũng quả là đáng nể. Mashima bật cười.

"À không. Không có gì đâ-..." Mashima ngừng lời khi chưa hết câu. Anh cúi xuống, bặm môi rồi lại ngước nhìn người bạn cũ của mình. Có nên hỏi không?  Câu hỏi lóe lên trong đầu óc, nhưng trước khi anh kịp ngăn mình lại vì xấu hổ, lời đã bật ra khỏi môi.

"Thật ra... tôi có một người quen, có lẽ người này đang gặp phải vấn đề gì đó, nhưng tôi không biết phải mở lời khuyên thế nào cho nên đang phân vân liệu có nên đi gặp tối nay hay không?" Nghe anh nói thật chẳng ngầu chút nào. Ai mà lại ngờ có ngày phải đi hỏi Hirai lời khuyên cho một chuyện gì đó. Nhưng chỉ có Mashima mới biết, ngay khi câu hỏi vừa thoát khỏi miệng, lòng anh đã nhẹ đi biết bao nhiêu. À, hóa ra là vậy. Anh thầm nghĩ.

Hirai nghiêng đầu suy nghĩ. Anh thấy biết ơn khi cậu ta là một kẻ đầu óc đơn giản. Điểm này chính ra cũng thật đáng ghen tỵ. Đầu óc đơn giản trên nhiều khía cạnh cũng có điểm có lợi của nó. Dường như những người như vậy thành thật với bản thân và mọi người xung quanh hơn là những người như anh.

"Có thật là cậu phải khuyên nhủ gì người đó không? Tôi nghĩ cậu chỉ cần lắng nghe thôi là đã giúp được người ta rồi mà." Hirai gật gù hài lòng với câu trả lời của mình rồi bật cười như một gã ngốc.

Mashima giờ mới vỡ lẽ. Phải rồi. Đúng thế. Anh chỉ cần lắng nghe cô nói, lắng nghe Yumi. Thực sự lắng nghe lần này. Có lẽ không cần phải kẻ cả cho cô một lời khuyên nào cả. Hãy vứt quách đi cái tư cách của một "người lớn". Chắc gì cô đã cần lời khuyên của anh. Từ bao giờ anh lại cao ngạo đến thế? Mashima tự cười mình.

Hirai thấy nét mặt của bạn mình trông đã khá hơn, liền được nước béo cò rủ rê. "Cậu đã vui lên rồi hả? Vui lên rồi thì tuần sau nhớ đi xem tôi thi đấu lên hạng. Thoắt một cái ngày thi đấu đã đến. Tối nào tôi cũng luyện tập ở đoàn thể đấy. Nếu giờ tôi mà đấu với cậu á, thì có khi tôi thắng hai mươi mấy lá liền!"

Chưa kịp nghe câu trả lời từ Mashima, bóng dáng Okita từ ngoài hành lang đi tới đã khiến Hirai vội vã chạy đi. Cậu ta chỉ kịp để lại khẩu hình vài chữ "Nhớ. Đi. Đấy. Nhé" và "Cậu. Nợ. Tôi. Lần. Này". Hình ảnh Hirai mỗi sáng bưng bê cà phê và cất áo cho Okita đã trở thành quen thuộc đối với các nhân viên trong phòng. Đã hơn hai tuần kể từ ngày Hirai vào làm và khác với những dự đoán của mọi người, giai đoạn bị bắt nạt của Hirai kéo dài một cách bất thường. Cậu ta vẫn chưa được giao cho việc gì cụ thể, hàng ngày chỉ chủ yếu chạy những việc vặt cho mọi người trong phòng và chịu đựng những đòi hỏi từ sếp. Mashima lắc đầu thông cảm cho cậu. Anh ngẫm nghĩ những điều Hirai nói một chút rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Yumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com