Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Bạn bè xưa thân thiết
Đều cưỡi hạc xa chơi
Gò cao còn tùng cổ,
Nhưng cây sao hiểu người!


---

Mashima tỉnh dậy cảm thấy vô cùng sảng khoái. Anh có một giấc ngủ sâu, không mộng mị đúng như những gì mong đợi. Có vẻ như càng ngày thuốc lại càng có tác dụng dù cho anh không tăng liều dùng. Đây có thể là một điều may mắn, khiến cho Mashima cảm thấy anh vẫn còn cứu được. Có thể một ngày anh sẽ ngủ mà không phải dùng thuốc. Hi vọng này khiến Mashima khởi đầu ngày mới một cách đầy hứng khởi.

Chuyến tàu điện đông đúc không khiến anh thấy tệ như mọi ngày và dù không ăn sáng anh vẫn thấy mình vẫn tràn đầy sinh lực. Anh đến văn phòng sớm tận mười lăm phút và anh dành ra vài phút để hưởng thụ cảm giác được ở một mình. Dường như sáng nay đã se lạnh hơn, không còn nghi ngờ gì nữa, mùa đông đã về.

"Cho hỏi..."

Ai đó cất tiếng phá vỡ giây phút mơ mộng một mình của anh. Mashima quay lại, một người đàn ông tầm tuổi anh đứng quanh quẩn ở phía cửa khúm núm cúi chào.

"Đây là phòng Marketing đúng không ạ? Tôi là nhân viên mới." Mashima chợt nhớ ra, tuần trước có ai đó báo với anh rằng phòng anh sẽ có người mới đến làm việc bắt đầu từ tháng này.

"Đúng vậy. Anh làm ơn đợi một chút." Mashima đứng dậy, cúi chào rồi bước về phía người nhân viên mới. Người đàn ông này chợt sững người nhìn anh một vài giây trước khi reo lên.

"Mashima-kun? Taichi Mashima?" Anh giật mình rồi nheo mắt quan sát người đối diện, nhíu mày cố nhớ xem người này có thể là ai. Dáng vẻ người này hơi gượng gạo, với gương mặt hiền lành trông như trẻ hơn so với tuổi thật, cùng mái tóc hơi dài và đôi mắt một mí nhỏ xíu....

"Hi...Hirai? Hirai Harutaka?" Mashima Taichi nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười trước mặt, không khỏi cảm thấy buổi sáng tuyệt vời của anh đã chính thức bị phá hỏng.

Ai mà tin được Hirai - cậu học trò luôn đứng số một tại trường sơ trung nổi tiếng Kaimeisei hồi đó lại đang đứng ở đây, trước mặt anh, với gương mặt hiền lành cố hữu như chẳng có gì thay đổi. Người mà sau mỗi kỳ thi, dù có nỗ lực đến mấy, anh cũng không bao giờ có thể lấy được vị trí của cậu ta. Mashima, trước khi biết đến Hirai, luôn luôn ở vị trí số một.

Gặp lại người quen, anh vất vả để những ký ức cũ không ào ạt ùa về. Không, không phải là buổi sáng tuyệt đẹp cuối thu như sáng nay.

"Taichi! Không ngờ lại được làm việc cùng với cậu." Hirai vẫn trưng ra một vẻ tuy hân hoan tuy nhưng lại pha chút bẽn lẽn. Dáng vẻ vô hại này cũng giống hệt như hồi đó, khiến anh càng đinh ninh người này chắc chắn là Hirai. Mashima lập tức đáp trả lại cậu ta bằng nụ cười hoàn hảo của mình. "Harutaka-san, anh làm ơn đợi một chút. Người phụ trách bên Nhân sự lát nữa sẽ đến hướng dẫn anh bắt đầu công việc."

Anh lịch sự xin phép và quay lại bàn làm việc của mình. Hirai chưng hửng, đành lặng lẽ ngồi đợi ở bàn nước bên ngoài. Nhưng cứ chốc chốc, anh chàng lại nhìn vào trong, với đôi mắt mong mỏi đượm buồn hướng về Mashima. Anh không nhìn cũng biết Hirai muốn cùng anh ôn lại chuyện cũ, dù gì thì anh cũng đã khiến cậu ta hiểu lầm rằng hai người từng là bạn thân.

Mashima nhíu mày, cố gắng giấu nét mặt của mình, trong lòng không khỏi lo lắng về những ngày sắp tới. Hirai, người thuộc về một cuộc sống đã cũ, một cuộc đời anh tha thiết muốn quên đi, lại đột nhiên xuất hiện. Dù có quen biết, anh hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến cậu ta.

Nhưng Hirai có vẻ như không buông tha cho anh. Không hiểu nguyên do nào mà anh chàng nhân viên mới bỏ mặc cả sự bẽn lẽn của mình, xông tới bàn làm việc của Taichi, hồ hởi lớn tiếng hỏi.

"Taichi! Cậu còn chơi Karuta chứ?!"

Lần này thì anh nhăn mặt lại, ra vẻ bị làm phiền lòng một cách sâu sắc bởi câu hỏi tưởng chừng như vô hại ấy. Karuta. Bao nhiêu lâu rồi cụm từ này không xuất hiện trong cuộc sống của anh? Những ký ức anh cẩn thận ngăn cho trở lại nay ùa tới trong tâm trí không cách nào ngăn cản được. Những ký ức, một cách tuyệt vọng, anh muốn cho quên đi.

Mashima nhìn vào hai đường mắt nhỏ xíu cong cong của Hirai, trong phút chốc không biết nên trả lời thế nào. Không phải vì anh có đã có sẵn hoặc không một câu trả lời, mà phần nhiều vì anh không muốn trả lời. Anh không muốn. Không muốn.

Chẳng biết đến nỗi lòng đó của anh, Hirai giữ nguyên nét mặt thân thiện, hiền lành suốt bao nhiêu năm cũng không đổi đó, chờ đợi câu trả lời mà anh không muốn trao cho cậu. Đến cuối cùng anh đành phải làm cậu thất vọng. Anh quay mặt đi, bật máy tính và bắt đầu công việc với đống tài liệu vẫn còn lưu từ tuần trước. Nhưng Hirai không phải là dạng biết ý và giỏi đọc tình huống như anh, làm sao mà cậu ta giống anh được. Cậu ta sẽ dai dẳng bám theo anh đến cùng dù cho anh có hất cậu đi như nước lã hoặc dùng chân đạp lên cậu như một con gián. Hirai là kiểu người như vậy với những người cậu cho là bạn. Luôn tử tế và kiên nhẫn với họ.

"Mashima! Cậu có nghe tôi nói gì không-" Hirai chạm tay vào vai anh, dường như muốn anh quay lại đối mặt với cậu ta để nói chuyện tiếp. Nhưng do quá bất ngờ, Mashima giật nảy người rồi vùng ra như thể muốn gây hấn. Hành động đó xảy ra quá nhanh khiến chính anh cũng bị bất ngờ. Hai nắm tay anh chợt run lên. Cái chạm của Hirai chính ra chẳng hề có chút hiềm khích nào, và Mashima cũng không phải loại người ghét người khác động chạm vào mình đến mức có thể phản ứng như vậy, ít ra là nếu họ cư xử một cách lịch sự. Anh không rõ điều gì đã khiến anh khó chịu đến thế? Anh biết Hirai, dù cho bao nhiêu năm không gặp lại, anh vẫn biết Hirai. Cậu xuất sắc, cậu thông minh, cậu hiền lành và nhất là cậu không bao giờ có ý xấu. Vậy tại sao anh trong lòng anh lại như tơ vò khi gặp lại bạn cũ?

Giữa lúc Mashima vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời ấy, tiếng bàn tán từ hành lang dội lại. Tiếng của Hajime - người có thể coi là thân thiết với anh nhất - vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng.

"Mashima. Cậu đến sớm thế ư?" Anh chàng tổ trưởng tổ truyền thông với dáng vẻ đậm người và gương mặt chất phác vẫn đến cứu nguy cho anh như mọi lần. Chẳng biết anh đã nợ Hajime bao nhiêu bặn từ khi vào làm ở công ty này rồi. Mashima quay lại tươi cười.

"Tôi còn chưa kịp mua cà phê. Anh muốn uống cà phê không, Hajime-san? Để tôi đi mua giùm anh luôn. À, đây là Harutaka-san, người sẽ bắt đầu làm việc tại phòng mình từ ngày hôm nay. Anh ấy tình cờ lại là người quen cũ của tôi. Phiền anh hướng dẫn cậu ấy đợi cho đến khi bên Nhân sự sang."

Mashima cũng tự thấy tự hào với bản thân khi thoát khỏi cái tình huống trớ trêu đó một cách trót lọt. Anh rảo bước trên hành lang, thầm nghĩ thật may mắn khi không đồng nghiệp nào nhìn thấy cái hất vai đó của anh. Nếu chuyện đó mà xảy ra thì thật đúng là thảm họa. Mashima đã tự xây dựng cho mình một hình ảnh hiền lành và khôn khéo ở chốn công sở này trong suốt những năm qua, anh không thể để cho một kẻ mới đến là Hirai phá hoại công sức bấy lâu nay được. Mashima nghĩ vậy và lục trong túi quần ít tiền lẻ để đi mua cà phê. Anh biết chứ, trước nay Hajime chưa bao giờ mời anh một cốc cà phê mà chỉ có anh là người đi mời. Sự thật đó càng khiến cho việc rằng Hajime trở thành người thân nhất với anh trong số tất cả những người ở đây càng thêm tức cười.

Anh biết chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com