3.
Vào thu đồng lúa chín,
Chòi canh, mái lợp thưa.
Chợt nhìn ống tay áo,
Sương thấm lạnh bao giờ!
---
Hirai bắt đầu làm việc chỉ vài ngày trước kỳ nghỉ bù dành cho toàn bộ nhân viên công ty nên Mashima chưa có dịp nào hàn huyên với cậu ta. Nhưng có vẻ Hirai khá bất ngờ vì mới vào làm đã được nghỉ phép, mà lại đến tận ba ngày. Hồi tháng Năm, khi toàn dân nước Nhật ai ai cũng háo hức chờ đợi kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm thì tréo ngoe thay, Mashima và đồng nghiệp được thông báo về lịch làm việc xuyên Tuần Lễ Vàng. Tất cả chỉ vì công ty vốn là một tập đoàn thương mại quốc tế, đối tác các nước không có kỳ nghỉ lễ dài như vậy vào tháng Năm. Sau nhiều lần phản ánh của bên Công Đoàn, cuối cùng tất cả nhân viên chính thức đều được nghỉ bù vào mùa thu, trước khi quý ba kết thúc để tránh nghỉ vào giai đoạn phải làm báo cáo. Thế nhưng chỉ được nghỉ bù ba ngày, trong khi họ đã phải đi làm tận năm ngày của kỳ nghỉ, tính ra vẫn lỗ hai ngày. Mashima có chút ấm ức nhưng được nghỉ bù vẫn còn hơn là không.
Từ hai tuần trước, Mashima đã đặt vé máy bay lên vùng phía bắc, nơi ông bác già của anh đang sinh sống cùng gia đình. Đã lâu anh không thăm ai trong số thành viên họ hàng ít ỏi của mình. Bác Hiroshi đang kinh doanh một chuỗi nhà nghỉ kiểu cổ truyền khá có tiếng khắp vùng Hokkaido. Trùng vào đợt nghỉ này may mắn sao khu nhà nghỉ mà gia đình bác đang ở lại có phòng trống. Dù hơi bất tiện khi phải ở gần chủ nhà, nhưng Mashima ưa cái viễn cảnh trong suốt ba ngày đó anh sẽ được bác gái lo liệu cho chuyện cơm nước. Bác gái hồi trẻ vốn là một đầu bếp nổi tiếng, và cũng đã lâu lắm rồi anh chưa được thưởng thức lại những món ăn bác nấu.
Nhà Yasuhide có hai cô con gái đều đang học đại học, một cô học Toudai còn một cô đang theo học tại một trường đại học ở địa phương. Dù bác trai hơn mẹ của Mashima vài tuổi nhưng do kết hôn muộn nên cả hai chị họ của anh đều còn khá trẻ, và thú thực thì Mashima luôn nghĩ về họ như những cô em gái yêu quý của mình.
Cô con gái cả thì đang ăn học ở Tokyo, nên dịp này anh sẽ không có cơ hội gặp mặt. Còn cô con gái thứ thì cũng đã khá lâu rồi mới gặp lại nhau. Hana thường đến chơi với anh vào dịp Tết, và thi thoảng gửi tặng anh hồng khô và vài gói trà. Cô rất thành thạo việc cái gì ăn với cái gì thì mới thật ngon. Như ăn hồng khô phải uống với trà thì mới đúng điệu. Hana vốn là cô nàng có thiên hướng gia đình, tính cách có phần hướng nội và nhiều lúc do hiền lành quá mức cô dễ trở thành đối tượng bị bắt nạt. Anh đã mấy lần nghe cô phàn nàn về những mối quan hệ của cô với mọi người xung quanh. Cô thường dễ thoái lui khi gặp sự đối đầu, và ít khi lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng Hana rất toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người thân và vun vén cho gia đình thêm đầm ấm và hạnh phúc. Mối quan hệ của cô với cha mẹ đều tốt, không, trên cả tốt. Hana từng nói cha mẹ cũng như là hai người bạn thân thiết trong suốt cuộc đời của cô vậy. Anh nghĩ điều đó thật đáng ngạc nhiên. Và mỗi khi nghĩ về điều này anh thực lòng cảm thấy hạnh phúc cho cô.
Bác trai, Hiroshi Yasuhide, sinh trước mẹ của Mashima vài năm nhưng nhìn thì trẻ hơn tuổi nhiều. Bác đậm người, hói đầu và thích mặc áo len kẻ sọc ca rô với quần kaki ống rộng. Anh không có nhiều ký ức về bác khi còn nhỏ vì có lẽ vì nhà anh không dành nhiều thời gian với họ hàng bên ngoại. Nhưng những năm gần đây thì anh lại qua lại rất nhiều với nhà Yasuhide, và đều thân thiết với cả bốn người trong gia đình. Bác Hiroshi luôn chiếu cố anh mỗi khi anh đến chơi dù chỉ là dịp cuối tuần vội vàng. Tuy dễ dãi với gia đình và họ hàng, người đàn ông này rất có máu kinh doanh. Chuỗi nhà nghỉ truyền thống kiểu Nhật của gia đình Yasuhide trở thành một thương hiệu có tiếng ở Hokkaido. Mùa thu tới có nghĩa là mùa du lịch cũng sắp tới, bác Hiroshi hẳn phải rất bận rộn, ấy vậy mà khi Mashima gọi điện ngỏ ý muốn đến ở chơi ba ngày nghỉ phép, người đàn ông tốt bụng này chẳng hề ngần ngại đến một giây, đồng ý ngay tắp lự. Sự tốt bụng và hiếu khách của bác khiến Mashima thấy ấm áp.
Bác gái của gia đình nghiêm khắc hơn bác trai một chút và vô cùng để ý chuyện phép tắc ứng xử nhưng lúc nào cũng đối xử với Mashima như một ngoại lệ. Dù anh có làm gì đi chăng nữa, bà không bao giờ tỏ vẻ khó chịu với anh. Điều này khiến anh hơi áy náy với Hana vì mẹ của cô, trên một số khía cạnh, đòi hỏi ở cô rất cao và thường xuyên nhắc nhở kể cả khi cô chỉ gây ra những lỗi lầm vụn vặt. Tuy hơi nghiêm khắc nhưng bà lại là người đứng sau ủng hộ mọi quyết định quan trọng của hai cô con gái. Chính bà đã khích lệ Yumi theo đuổi hội họa, động viên cô lên Tokyo học đại học dù cho chồng phản đối. Anh biết, khi nhà có con đi học xa thì chẳng ai thương và nhớ con nhiều bằng người mẹ. Nhưng kể cả có vậy thì bác gái vẫn coi nguyện vọng và ước mơ của con cái là quan trọng nhất.
Yumi chắc cũng đang cố gắng để có thể tốt nghiệp được năm nay. Mashima có gặp Yumi vài lần dưới Tokyo. Từ hồi lên đại học cô nàng đã trông khác hẳn so với hình ảnh cô trong ký ức hồi nhỏ của anh. Trông không còn vẻ gì là dân Hokkaido nữa mà đã ra dáng gái thành phố lắm rồi. Vì ký túc xá trường đại học khá xa nên anh không thể gặp Yumi thường xuyên. Lần gặp gần đây nhất chắc cũng phải hồi đầu năm, khi Hana xuống Tokyo chơi đã gọi anh sang chơi với hai chị em cô cho bằng được. Khác với Hana, Yumi không đến nỗi hướng nội như em gái mình nhưng cô cũng chẳng phải dạng hướng ngoại thực sự. Có lẽ vì sống nhiều hơn em mình hai năm, nên Yumi cũng có gì đó phức tạp hơn Hana, dù Hana không hẳn kiểu con gái đơn giản. Hầu hết việc của mình Yumi đều tự giải quyết, anh chưa thấy cô gọi điện hoặc gặp mặt nhờ vả hay xin lời khuyên của anh về bất cứ điều gì. Yumi cũng ít chia sẻ về bản thân cô, chỉ có một lần duy nhất cô nàng để lộ sự lo lắng về tương lai bất định của mình cho Mashima biết. Yumi đang theo học khoa mỹ thuật danh giá nhất cả nước, và việc theo học ở đây không ít lần khiến cô phiền lòng. Trước khi lên thủ đô, cô chia sẻ rằng cô đã phải đấu tranh rất nhiều với bác trai để có thể bước trên con đường này. Cha của cô,ông chủ một chuỗi nhà nghỉ khắp vùng Hokkaido, đương nhiên không dễ dàng gì để cho con gái lớn theo đuổi một sự nghiệp bấp bênh và không có tương lai như nghề vẽ. Đáng lẽ, sau khi đã đấu tranh cho ước mơ của mình, Yumi phải hăm hở lao mình về phía trước để hiến thân cho nghệ thuật. Nhưng càng học, càng ở Tokyo thì cô càng thấy ngọn lửa đam mê cô dành cho hội họa càng ngày yếu dần đi. Cô sợ ngày nào đó nó sẽ tắt hẳn rồi cô sẽ phải lê gót trở về Hokkaido để nối nghiệp cha. Mashima, với bản tính tọc mạch của anh, cố gặng hỏi bằng được lý do cô không còn yêu hội họa như trước.
Yumi miễn cưỡng suy nghĩ về câu hỏi của anh, dường như cô không muốn bất cứ ai, dù là Mashima biết quá nhiều về những điều cô nghĩ. Tuy vậy cô vẫn suy nghĩ rất lâu. Và cuối cùng cô chỉ nói điều duy nhất.
"Có lẽ là do thành phố này."
Tuy anh không rõ cụ thể điều này có ý nghĩa như thế nào với Yumi, cô chưa bao giờ cố làm sáng tỏ những điều cô nói và anh cũng quá ý tứ để không hỏi sâu hơn, tận sâu trong lòng, anh thấy mình đồng ý với cô. Nhiều khi câu nói đó của Yumi tìm đến với tâm trí anh trong những giây phút kỳ khôi nhất. Như khi anh cố tự trả lời cho câu hỏi vì sao anh lại mắc chứng mất ngủ, dù đã đi khám từ trong ra ngoài mà bác sĩ vẫn không thể cho anh một nguyên nhân.
Có lẽ là do thành phố này.
Hoặc như rất nhiều khi anh chán ghét công việc mình đang làm dù cho thu nhập của anh dư dả hơn bao người. Anh hỏi bản thân lý do vì sao.
Có lẽ cũng là do thành phố này.
Mashima với gương mặt góc cạnh hoàn hảo, mặc bộ âu phục đắt tiền hàng ngày đi đi về về nơi những tòa cao ốc, bùn đất chẳng bao giờ lem ống quần anh. Anh thuộc kiểu nhân viên kiểu mẫu được miêu tả trong sách giáo khoa - kỹ năng cứng hay mềm cũng đều toàn diện, khả năng ngoại ngữ như người bản địa, thái độ vừa nhã nhặn với cấp trên, lại hòa đồng với đồng nghiệp và vô cùng khéo léo với đối tác. Ấy thế mà Mashima lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình trống rỗng. Càng sống, lỗ hổng ấy càng thêm lớn. Như thể anh đang nuôi trong mình một con ký sinh trùng mà một ngày nào đó đủ lông đủ cánh nó sẽ lấy mạng anh.
Trong tất cả những điều anh ghét, ngoài bản thân mình ra, Mashima cũng căm ghét thành phố nữa. Cứ có dịp nào đó như dịp này chẳng hạn, anh sẽ tranh thủ tìm cách bỏ đi, dù có ngắn ngủi đến thế nào đi chăng nữa anh cũng nhất quyết phải lên đường cho bằng được. Trốn vài ngày rồi lại quay trở lại. Điên cuồng làm việc rồi lại bỏ trốn.
Vòng lặp oan nghiệt này cứ thế lặp lại, không bao giờ dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com