5.
Lướt thướt đuôi chim trĩ,
Như đêm dằng dặc dài.
Trong núi không sao ngủ,
Vì mình nhớ mong ai!
---
"Vậy, công việc của cháu dạo này thế nào?" Bác Hiroshi lên tiếng giữa bữa ăn, một câu hỏi mà Mashima phần nào đã đoán trước. Khác với nhiều người, anh lại bỏ ra khá nhiều thời gian để tìm một câu trả lời cho câu hỏi này. Anh đã từng nghĩ về việc người ta mong muốn biết được gì khi hỏi một câu thế này. Liệu người ta có thực sự mong muốn được biết về tình trạng công việc của anh hay không? Hay chỉ đơn giản là một câu hỏi xã giao bình thường? Rõ ràng quá rồi, đó chỉ là một câu xã giao thôi, một câu hỏi chỉ để tỏ ra rằng người ta có quan tâm đến anh. Vậy thì, với một câu hỏi xã giao như thế, người ta mong đợi câu trả lời thế nào. Nếu anh nói thật, rằng công việc của anh dù vẫn tốt nhưng anh ghét cay ghét đắng nó, thì họ sẽ phản ứng ra sao.
Anh nghĩ rằng anh biết họ sẽ phản ứng ra sao nhưng thực ra anh chưa bao giờ gặp kiểu phản ứng như thế, bởi vì anh chưa bao giờ dám trả lời thật lòng. 'À, mọi chuyện vẫn ổn. Công việc vẫn thế.' Hay câu trả lời kinh điển 'Dạo này công việc hơi bận rộn hơn trước'. Anh thường chọn qua lại giữa hai phương án đó. Và thường thì người ta sẽ gật gù với anh, nói rằng bận rộn lúc nào cũng tốt hơn nhàn rỗi hoặc không thì chúc anh công việc lúc nào cũng suôn sẻ.
Anh chưa từng nói thật. Vì cũng như bao người, anh không nghĩ rằng sẽ là cần thiết nếu phải trả lời thật lòng khi được hỏi xã giao. Nhưng sáng nay, ngay lúc này, anh chợt muốn làm khác đi. Đột nhiên anh thấy chán việc phải nói dối. Chính Hana đã từng nói rằng anh quá khôn khéo và việc đó, về lâu về dài, sẽ chẳng có lợi cho anh. Có lẽ chính vì thế mà nhiều khi anh thấy kiệt sức sau một cuộc đi nhậu, hay một cuộc hẹn cà phê. Anh phải nói dối quá nhiều. Nếu được, vào những dịp vô hại như dịp này, anh cũng muốn trở nên ngu ngốc và thật thà một chút xem sao. Chẳng có ai phiền lòng nếu như anh trả lời thật lòng, anh tin thế.
"Cháu ghét công việc của cháu. Ngày nào cũng lặp lại y chang như nhau. Cấp trên thì kiêu ngạo, lười biếng và hống hách. Đồng nghiệp thì lén lút, gian dối và bàng quang. Lúc nào cháu cũng chỉ muốn nghỉ việc."
Anh có thể nghe thấy mọi âm thanh phát ra từ ba người nhà Yasuhide ngưng bặt - tiếng nhai, tiếng gắp thức ăn, tiếng nói chuyện. À, hóa ra phản ứng đầu tiên của họ sẽ như thế này, Mashima nghĩ, vẫn thản nhiên ăn uống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hana xem ra là người ngạc nhiên nhất khi chứng kiến thái độ lấc cấc mới mẻ của anh, đôi mắt cô mở to, soi thẳng vào gương mặt anh như muốn gào lên câu hỏi chuyện gì đã xảy ra với Mashima khôn khéo thường ngày. Bác trai và bác gái trao đổi với nhau một ánh mắt, rồi cả hai bật lên một điệu cười gần như là chế giễu.
Mashima ngạc nhiên trước phản ứng này. Anh không trông đợi một phản ứng như thế. Điều anh trông đợi là sự gượng gạo và vài lời an ủi giả tạo. Thế nhưng cặp vợ chồng này chỉ phì cười như muốn chê bai sự nhỏ nhen anh thể hiện trong lời phàn nàn vừa rồi.
"Taichi-kun, dạo này khó ở phải không?" Bác gái hỏi thăm, gắp cho anh thêm một con tôm chiên và không quên múc cho anh một bát canh miso đầy.
"Nghe thì có vẻ kinh khủng nhưng có vẻ ở công ty nào cũng tệ như vậy đó bà nhà." Bác trai nói cười hỉ hả, không có vẻ gì là buồn lòng cho Mashima và công việc tồi tệ anh phải chịu đựng. "Nhưng đừng có nghỉ việc. Chuyện đó dù ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng nên làm."
Anh chớp mắt, trống ngực đập "thịch" một tiếng. Một cảm giác ấm áp nhen nhóm trong tim. Có lẽ việc nói thật, trong những tình huống vô hại như thế này, cũng không có gì ghê gớm lắm. Anh mỉm cười, quay sang đáp trả ánh mắt tò mò của Hana nhưng lại không nói gì, cũng chẳng làm gì để giải tỏa cho nỗi thắc mắc của cô. Càng không hứa hẹn rằng anh sẽ giải tỏa nỗi niềm đó một sớm một chiều. Dù chỉ chốc lát thôi, anh muốn giữ cảm giác này cho riêng mình, một bí mật nho nhỏ, rằng anh coi gia đình của cô cũng là gia đình của mình. Dù anh mới chỉ tập tành cố cắt nghĩa hai chữ "gia đình", anh vẫn có thể hiểu được điều nhỏ nhoi này: khi ở cùng gia đình, người ta không nói dối. Mashima nghĩ nhiều về điều này, và không như đa số mọi người, anh coi trọng những điều nhỏ nhặt như vậy. Chỉ cần một nơi anh có thể sống thật lòng thì anh coi đó chẳng khác gì gia đình của mình.
"Taichi-kun, với tư cách một công dân tích cực đóng gọi cho xã hội, làm ơn hãy chỉ bảo chị họ của cháu càng nhiều càng tốt. Hana của nhà ta tháng hè vừa rồi có đi làm thêm tại một nhà hàng gần trường đại học nhưng chỉ được hai tuần đã bị đuổi thẳng cổ." Bác gái mỉm cười vẫn cứ gắp thêm thức ăn cho anh, rồi quay sang liếc xéo cô con gái vẫn còn quá ư ngây thơ và bướng bỉnh.
"Thật ư? Hana đi làm thêm ư?" Mashima quay sang hỏi cô chị họ mới hai mươi tuổi đầu.
Hana tỏ ra bực mình, và vội miếng cơm rồi đặt bát xuống một cái thật mạnh, hùng hổ biện minh cho mình. "Con không thể chấp nhận làm việc ở một nơi mà chủ nghĩa tư bản đã làm cho mục ruỗng đến tận gốc rễ. Nhân viên thậm chí còn không được đi vệ sinh trong giờ làm? Đó là cái kiểu làm ăn gì chứ?! Con chưa đem chuyện đó đi tố cáo lên báo chí là còn nhân hậu để lại đường làm ăn cho cái tiệm đó rồi đấy."
Mashima bật cười cùng với hai bác trai gái, nhưng trong lòng thầm ngưỡng mộ Hana. Tuy Hana thoạt nhìn có vẻ rụt rè và mang cái dáng dễ bị bắt nạt của kiểu người sống nội tâm nhưng cô có một nhận thức mạnh mẽ về sự công bằng và vô cùng căm ghét những chuyện bất bình. Cô không ngại đứng lên chống lại điều cô cho là sai trái để bảo vệ kẻ yếu thế hơn mình. Dù Hana còn rất trẻ nhưng Mashima tôn trọng cô không khác gì một người đi trước, một người mà anh còn phải học tập rất nhiều điều. Giống như một người anh từng quen biết...
Tóm lại, Mashima không nghĩ là anh có bất cứ điều gì đáng để đem dạy cho cô. Ngược lại, anh còn phải học hỏi từ người phụ nữ trẻ này rất nhiều điều. Sự ngay thẳng của cô, lòng trắc ẩn của cô và tầm nhìn chính trực không dễ dàng lay chuyển. Tất cả những thứ đó, anh đều còn thiếu.
"Taichi, ăn xong rồi cháu chơi với ta một ván đi!" Bác Hiroshi đột ngột lên tiếng, ánh mắt vẫn thường giấu sau cặp kính của bác trai nay lóe lên những tia sáng của một niềm hào hứng không hợp tuổi. Mashima bị làm cho ngạc nhiên, không dám chắc điều mà bác trai nói tới là gì nên trong phút chốc chưa biết nên trả lời thế nào.
"Ch...chơi gì ạ?" Mashima ngập ngừng hỏi, trong lòng cầu mong câu trả lời không phải điều anh đang nghĩ đến.
"Ô, thằng này hỏi lạ, chẳng phải ngày xưa mày chơi trò này suốt còn gì? Karuta! Chơi một ván đi! Đoàn thể Karuta ở Hokkaido mấy hôm nay lại không gặp mặt do vị sensei chỗ đó phải nhập viện chữa cái lưng đau. Ta thấy ngứa ngáy chân tay quá, đợi mày sang chơi để cùng làm vài ván cho đỡ nhớ bài." Bác Hiroshi cười ha hả. Thật khác biệt, Mashima nghĩ. Vẻ lịch sự và hơi trầm ngâm thường ngày của bác Hiroshi đã mất hẳn, vừa nhắc đến Karuta, người đàn ông trung niên với mái đầu hói dường như trẻ hẳn lại, với vẻ tươi cười trên mặt được đem tới bởi một niềm vui mà không có điều gì khác có thể làm được. Có phải ai chơi Karuta cũng đều như vậy chăng? Mashima phân vân.
Anh bỗng thấy nhói ở trong lòng. Tại sao anh lại không được như vậy? Nói cho cùng anh cũng là một kẻ đã từng chơi Karuta. Vậy thì tại sao khi nhắc đến trò chơi này anh không thể thật lòng vui vẻ và hào hứng như những người khác, như người ngồi trước mặt anh đây? Tại sao anh chỉ thấy khổ sở, hoảng sợ và chỉ muốn chạy trốn mà thôi?
"A. Đã lâu lắm rồi cháu không chơi. Không còn nhớ luật nữa. Chắc hẹn bác dịp khác ạ." Mashima gãi đầu, cười nhạt. Dù không nhìn anh cũng biết Hana đang nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng hà khắc đó. Cô chị họ của anh, một kẻ chính trực ngay thẳng như cô, dường như luôn linh cảm được khi nào thì ai đó đang nói dối. Đôi khi anh ghét sự nhạy bén này của Hana, nó khiến anh nhiều lúc không thoải mái. Tuy thế sự chán ghét đó dành cho cô chưa là gì so với sự chán ghét bản thân anh tự dành cho mình. Anh tự cười mình khi đã ngu ngốc cầm đèn chạy trước ô tô, tự nhận gia đình của cô làm gia đình của mình. Cái gì mà một nơi không cần phải nói dối? Anh tự coi mình là ai kia chứ? Anh phải hiểu bản thân mình hơn hết tất thảy kia chứ, đúng vậy, chỉ có sự thật duy nhất này thôi anh cần phải nằm lòng: anh không thể ngừng nói dối, kể cả ở nơi anh coi là "nhà" đi chăng nữa. Mashima biết anh là kẻ như thế nào, vậy mà anh vẫn còn hy vọng hão huyền về một nơi anh có thể sống thật với chính mình ư? Sẽ chẳng bao giờ có một nơi như thế.
"Ái cha. Thế thì tiếc nhỉ." Niềm vui vừa chớm nở trên gương mặt bác trai rất nhanh đã biến mất, nhường chỗ cho sự hoài nghi và tiếc nuối. Mashima càng thấy ngực mình như thắt lại. Dường như có vạn mũi kim đâm vào tim anh. Hơi thở anh như bị nghẹt lại, hổn hển khe khẽ. Anh không thể suy nghĩ được gì một cách thông suốt. Chỉ còn một cảm giác này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết với anh - những lời dối trá anh nói khiến cho người khác không vui. Khác với những lời nói thật vô hại chẳng mấy ai bận tâm đến, những lời nói dối thì lại gây ra những điều xấu xí. Sự gượng gạo. Sự chiếu cố. Sự thoái lui. Và cuối cùng là tiếc nuối.
Anh đã hi vọng "gia đình" sẽ che chở anh khỏi tất cả những điều đó, rằng anh sẽ không bao giờ phải tìm kiếm thấy những cảm xúc thô kệch ấy nơi anh gọi là "nhà".
Nhưng không ai khác, chính anh mới là kẻ đã tự phá hỏng những ảo tưởng anh xây lên. Vì anh không thể nào thành thật với bản thân và với người khác. Mashima cay đắng tự hỏi mình rằng liệu đây có phải là số phận cuộc đời anh? Chuyện này sẽ tiếp diễn mãi thế này sao? Sẽ chẳng có gì thay đổi cả ư? Anh sẽ không bao giờ thay đổi ư...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com