6.
Bãi Tago đứng ngắm,
Đỉnh Phú Sĩ xa xa.
Tuyết vẫn còn đổ trắng,
Ngọn núi ánh như sa.
---
"Lúc ở bữa sáng anh bị sao vậy? Cái lúc anh than thở về công việc của mình ấy? Anh trải qua thời kỳ dậy thì thêm lần nữa à?" Hana thong thả đánh xe hướng về phía đường cái. Bên ngoài mặt trời mùa thu vừa vặn lên cao, trên bầu trời xanh trong không gợn một chút mây. Hôm nay quả là một ngày thu đẹp trời, thật thích hợp cho một cuộc dã ngoại nho nhỏ. Trên đùi Mashima là ba hộp bento mà mẹ của Hana đã chuẩn bị với thật nhiều tình cảm. Những chuỗi suy nghĩ mông lung của anh bị làm gián đoạn bởi câu hỏi bất chợt từ Hana, khiến anh chưa biết phải trả lời cô thế nào. Anh vẫn đang thầm nghĩ một sinh viên mới bắt đầu năm thứ hai đã có bằng lái ô tô thật là một việc đáng để tự hào. Hana có nói là cô thi bằng để có thể phụ giúp việc kinh doanh của gia đình. Các nhà nghỉ của nhà Yasuhide trải trên khắp các vùng của Hokkaido rộng lớn. Cha mẹ của cô thì đã già yếu cả rồi, cô không an tâm khi để hai ông bà ngồi sau vô lăng ở độ tuổi này. Mà công việc cứ yêu cầu họ phải đi đi lại lại liên miên. Lúc thì chuyển đồ nội thất sửa sang lại phòng của khách. Lúc thì phải đi lo câu chuyện đất đai. Lúc thì phải đi gặp đối tác là các đại lý du lịch. Đã có lúc hai ông bà tính đến nước thuê tài xế riêng, gia đình họ cũng không thiếu tiền cho việc đó. Chỉ là Hana muốn đóng góp một ít công sức vào công việc của gia đình. Cô mau mau muốn thoát khỏi cái vai chỉ là một kẻ ăn bám bố mẹ.
Đôi khi anh nghĩ Hana thực ra không phải là kiểu người hướng nội. Cô quá chủ động trong những việc cô cho là đúng, và cô thực lòng quan tâm đến những người xung quanh mình. Mashima không khỏi ngưỡng mộ người phụ nữ trẻ này. Nhưng anh để ý là thi thoảng cô nàng khá độc miệng với chỉ mình anh, và có một khiếu hài hước không lấy gì làm vui vẻ cho lắm.
"Đột nhiên muốn nói thật để xem mọi người phản ứng ra sao. Có gì to tát đâu chứ." Mashima ngả đầu vào ghế, trả lời lơ đãng.
"Để rồi ngay sau đó lại nói dối?" Hana kẻ cả kết tội anh nhưng Mashima đáp trả bằng một nụ cười nhạt nhẽo trước khi biện minh cho mình.
"Người ta không nói dối vì người ta muốn mà vì người ta phải nói dối, hiểu không?" Hana nghe thế thì bĩu môi, chê bai anh chỉ biết chèo chống là giỏi. Cô thường phản ứng như vậy khi cô không tìm ra được cách gì để phản bác lại anh. Nhưng cô cũng đâu có sai, Mashima đặc biệt khôn ngoan trong việc này, còn Hana, ngược lại với anh, hiếm khi đi tìm lý lẽ để thanh minh cho bản thân. Cô có xu hướng nhận lỗi ngay khi thấy mình sai, và ít khi tranh cãi khi quy nhận trách nhiệm. Đó là khi cô nghĩ mình đã sai. Còn khi cô tin là mình đúng, Hana không biện minh cho mình bao giờ, cô chỉ làm điều mà cô cho là đúng thôi, làm và hoàn thành công việc đó theo những gì cô tin tưởng.
Hana hoàn toàn trái ngược với Mashima. Anh và cô như hai dòng kẻ chạy song song, đường nào lo chạy thẳng đường nấy chứ không bao giờ tới gần nhau. Còn anh với Yumi thì như hai đường tiệm cận, dù rất gần nhau nhưng vì một lý do gì đó cũng không cắt nhau bao giờ.
"Anh đã thực sự nói dối à? Về Karuta ấy?" Thêm một điểm nữa mà anh không thích ở Hana đó là cô không bao giờ ngừng nghỉ khi chưa tìm ra được sự thật của bất cứ điều gì. Dù cho thái độ tọc mạch này của cô có làm cho đối phương khó chịu và không thoải mái đến như thế nào đi chăng nữa. Kể cả khi đối phương có tỏ rõ sự khó chịu và không thoải mái cho cô biết đi chăng nữa.
Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, ngắm nhìn những mảng màu vàng đỏ của cây cối hay bên đường cứ vùn vụt trôi qua trước mắt, như những mảnh thủy tinh muôn màu đang phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, rọi đến mắt anh. Anh muốn bắt lấy những mảnh màu ấy, đem cất chúng lại như một kỷ niệm của chuyến đi này. Của những khoảnh khắc xinh đẹp nhưng thoáng qua. Của những ngày đẹp trời, lòng anh không vướng bận những tâm sự nhỏ mọn hàng ngày. A. Anh muốn đi thật xa. Anh không muốn chiếc xe này dừng lại. Ai là bạn đồng hành của anh cũng được. Hana cũng tạm được, anh thầm nghĩ, chỉ cần cô bớt cư xử như bà mẹ khó tính một chút thì sẽ tuyệt hơn biết bao. Nhưng anh đoán anh không thể kén chọn.
"Tôi đâu có nói dối, lâu rồi tôi không còn chơi trò đó nữa." Mashima nói khẽ, trong lòng thực sự không muốn nói chuyện về đề tài này thêm phút nào nữa. Anh ước anh có thể gào lên với cô nàng sinh viên năm hai như vậy.
Ơn trời Hana cuối cùng cũng chịu im lặng. Cô không nói gì thêm về việc anh muốn nổi loạn khi đã gần ba mươi hay chuyện của anh với Karuta nữa. Anh biết ơn cô vì sự im lặng suốt quãng đường đi. Mashima cố thu hết vào trong tầm mắt mình những màu sắc lộng lẫy của mùa thu Hokkaido. Sau chuyến này thì chẳng biết bao giờ anh có thể quay trở lại. Có lẽ phải đến tận lễ Obon năm sau. Đến lúc đó có khi Yumi đã ra trường và Hana thì lên năm thứ ba đại học. Liệu còn có ai rảnh rang để mà tiếp người họ hàng nhàn rỗi và nhàm chán này hay không.
"Yumi có hay về không?" Anh bất chợt cất tiếng hỏi, phá tan sự im lặng mỏng manh trong xe. Vừa lúc đó, Hana chầm chậm đánh xe vào bãi đỗ xe của công viên Shikostu-Toya rồi dừng hẳn lại.
Dù xe đã dừng, cô vẫn đặt hai bàn tay trên vô lăng, gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì rõ rệt. Mashima thấy cô không trả lời liền quay sang liếc nhìn.
"Chị ấy... Yumi... cũng thi thoảng lắm mới về. Chắc một năm được một lần."
Giọng Hana nghe không được vui. Dường như cô có nhiều tâm sự khi nhắc đến chị gái mình nhưng lại từ chối không cho Mashima biết thêm điều gì khác ngoài những lời chung chung đó. Anh không muốn gặng hỏi nhưng cũng không muốn cứ thế mà cho qua luôn chuyện này. Tình thế tiến thoái lưỡng nan bất chợt làm anh ngồi đờ đẫn ra một lúc. Chưa kịp phản ứng thì Hana đã lấy túi cơm trong lòng anh và mở cửa xe bước ra ngoài.
"Anh thấy sao Mashima? Chào mừng đến với hồ Toya! Nơi chốn yêu thích của Hanako Yasuhide này." Hana hét lên như một đứa trẻ. Mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ của cô bị gió hồ thổi tung bay trong nắng. Anh cầm theo tấm thảm dã ngoại và chạy theo cô chị họ nhỏ bé của mình, trong lòng không đừng được mà bị cô làm cho lây nhiễm cái nỗi háo hức như của một đứa trẻ lần đầu được đi chơi.
Hana dẫn anh đi dọc con đường rợp ánh đỏ của lá cây phong để ra đến điểm ngắm hồ. Những lần trước đến với Hokkaido anh đã đi thăm thú đó đây nhưng chưa từng đến với hồ Toya. Hana không tệ trong vai một người hướng dẫn viên. Cô thao thao nói với anh, dùng cả cơ thể nhỏ bé để biểu đạt cho bài thuyết minh của mình.
"Hồ Toya nằm là tâm điểm của vườn quốc gia Shikotsu-Toya. Hồ được hình thành do hoạt động của núi lửa Usu. Núi này vẫn còn đang hoạt động và dự kiến sẽ có lần phun trào vào năm 2030. Ở trung tâm hồ có bốn đảo nhỏ được gọi chung là Nakajima, từng có con người sinh sống đến năm Showa thứ 35. Trên đảo còn có một viện bảo tàng giới thiệu về tự nhiên xung quanh hồ và các loại sinh vật sinh sống ở đây. Anh có thể tham quan hồ bằng du thuyền chạy bằng hơi nước để ngắm các đảo. Quanh hồ có rất nhiều dịch vụ phục vụ du khách như onsen, cắm trại, câu cá, các cuộc chạy marathon và lễ hội pháo hoa cũng thường xuyên được tổ chức. Hôm nay chúng ta sẽ thăm hết cả khu vườn quốc gia này. Anh thấy sao hả, Taichi-kun?"
Hana nói xong liền chạy một mạch ra đến bờ hồ. Mashima rảo bước theo sau cô, khấp khởi một niềm vui vu vơ khó lý giải. Anh nghĩ có lẽ anh nên đi du lịch nhiều hơn nếu như việc đi thăm một cái hồ nước có thể khiến anh vui như thế này.
"Đây. Hồ Toya mùa thu. Phía xa kia chính là đỉnh Phú Sĩ của Hokkaido, núi Yotei." Hana dang rộng hai tay và ngửa cổ đón những làn gió mát rượi từ hồ thổi đến.
Mashima hít vội một hơi đầy lồng ngực rồi lặng người đứng nhìn cảnh vật trước mắt. Một vùng nước rộng lớn bao la lặng như tờ trải dài về tận phía chân trời, hòa quyện với cảnh núi non trùng điệp. Mặt nước lặng và trong như mặt gương. Ở phía xa kia là đỉnh núi tuyết trắng của ngọn Yotei, dù thấp hơn nhưng đẹp và cân đối không thua gì núi Phú Sĩ. Ánh nắng mùa thu đổ xuống lòng hồ lấp lánh rực rỡ, như thể ai đó đã đem vàng bạc mà dát lên cả mặt hồ rộng lớn. Mashima phải nheo mắt lại để nhìn cho kỹ. Từng mảng màu lấp lánh mãi không ngừng, bị gió xô đẩy ra tứ phía. Dường như những lằn ranh của vật chất trong thứ ánh sáng quá độ này có thể bị xóa nhà bất cứ lúc nào. Nước chạy dài đến vô tận, đuổi theo những dãy núi màu xám xanh, trong thứ ánh sáng chói lóa này chỉ còn là những vệt màu nhạt nhòa như những vệt bút chì tô dở.
Mashima hít đầy lồng ngực và không thở ra. Anh muốn giữ lại không khí trong phổi mình trong chốc lát, tận hưởng cái cảm giác bị phồng lên, bị lấp đầy. Cho đến khi lồng ngực anh thắt lại đến mức đau đớn, anh mới đành thả lỏng hai vai và thở mạnh ra, và có lẽ vì thở ra quá nhanh, nên nước mắt anh cũng ứa ra theo, chảy dài hai má.
"Taichi-kun...?" Khi anh nghe thấy tiếng Hana hoảng hốt gọi, anh mới rời khỏi trạng thái nửa mơ nửa tỉnh đó của mình. Mắt anh dứt khỏi những màu sắc cảnh vật trước mắt để tìm lại gương mặt dịu hiền của cô.
Đến lúc này anh cũng mới biết là mình vừa khóc.
"A... Thật tình..." Mashima lấy mu bàn tay lau vội nước mắt trên hai má, giọng nói anh trong phút chốc run rẩy vì những cảm xúc không tên nay bất chợt ùa tới.
"Sao vậy? Tôi chưa từng thấy anh khóc bao giờ?" Hana cố gợi giọng trêu đùa, mong đợi lần này được thấy vẻ lúng túng thường thấy mỗi khi anh bị trêu. Nhưng thay vào đó, cô lại nhìn thấy một vẻ mặt khác của anh, một nét mặt cô chưa bao giờ thấy. Đôi mày anh nhíu lại, ánh mắt lộ một vẻ tuyệt vọng khi nhìn về phía chân trời xa xăm. Cô quay về hướng anh đang nhìn - không có gì ngoài hồ nước quá đỗi mênh mông và những mảng màu xám xanh xám trắng của núi và mây trời.
"Cảnh vật ở đây làm tôi nhớ đến những người tôi đã không còn có thể gặp mặt. Mặc dù chẳng có gì chia cách chúng tôi. Cứ như vậy mà xa nhau thôi. Họ đã thuộc về một nơi mà tôi không còn có thể tới được. Xa vời như đỉnh núi Yotei kia. Cuối cùng chính tôi là người đã đã chọn rời bỏ họ. Tôi dám chắc mình sẽ không bao giờ được họ tha thứ..."
Hana sững sờ trước những giọt nước mắt của Mashima. Cô đã luôn biết anh thuộc kiểu hoàng tử ủ rũ, mang trong mình những tâm sự không thể chia sẻ cùng ai, tự dựng quanh mình những hàng cọc nhọn ngăn không cho kẻ khác tới gần, ngụy trang bằng vẻ bề ngoài hoàn hảo và sự ưu tú, Mashima sống hoàn toàn bên trong thứ công trình anh tự tạo ra ấy, không cần nhìn thấy ánh sáng mặt trời, như một kẻ sống dưới hầm thời hiện đại. Cô đã nghĩ như thế. Rằng kiểu người như anh không thể nào bị cảm động bởi cảnh đẹp thiên nhiên, đến mức có thể rơi nước mắt mà thổ lộ những suy nghĩ từ tận đáy lòng.
Nhưng cô mừng thầm cho anh khi anh đã chứng minh cho cô thấy là cô đã sai. Càng nhiều những giọt nước mắt của Mashima rơi xuống, Hana lại càng vui.
Cô khoác lấy tay anh và đu lên vai anh, không ngừng cười lớn.
"Mashima! Haha. Anh cần phải đi du ngoạn. Anh cần phải đi đến thật nhiều nơi. Đi ra ngoài! Anh cần phải đi!"
Tiếng cười của cô trong vắt như thủy tinh, vang vọng lên tận bầu trời mùa thu tuyệt đẹp. Mashima bật cười theo cô, gật đầu, lau vội nước mắt. Lòng anh, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, bỗng nhẹ bẫng. Có lẽ cô nói đúng, anh cần phải đi. Bất cứ đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com