phần 5 : nghe lời!!
Nơi đây đã từng là địa ngục nhưng có lẽ nó không còn nữa.... tại sao lại vậy?
Vì giờ nó đã khác xưa.... Khác với lần đầu cậu tới . Nó đang khiến cậu ngày càng yêu nó cũng như yêu luôn cả người đó....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Đêm qua đã khiến cho Jimin không còn sức đâu mà khựng dậy, ánh mắt cậu mở nhẹ nhìn ánh sáng ngoài trời đang dần lên.
Đôi mắt đỏ ửng từ tối qua giờ vẫn chưa hết. Vẫn còn nước mắt động lại, cậu chùi đi.
Lúc này mới nhìn ngó quanh thì cậu mới biết mình ở trong phòng ngủ, không cần đoán hay nghi ngờ gì đây là phòng của hắn. Cái cánh cửa mà cậu va phải đang ở ngay cạnh cậu.
Không biết đêm qua hắn đã đưa cậu tới căn phòng nào ....à mà thôi, quan tâm làm gì! Cậu không muốn nhớ lại cái việc xấu hổ đó nữa!!
Thật nhục nhã!!
Một từ chợt nháy lên trong đầu cậu.
Jimin ngó quanh. Thật yên lặng. Một sự yên lặng vô tận lặng lẽ trôi qua nhanh chóng.
Cậu khựng dậy, toàn thân đều đau đớn như thể muốn rời ra khỏi người cậu vậy. Cậu với lấy cái chăn quấn quanh người cố gắng đi tới gần tủ để tìm cái gì đó mặc.
Cái ý định chạy thoát khỏi đây vẫn còn trong ý chí của cậu.
Trong tủ chỉ có đúng cái áo sơ mi trắng to đùng. Cậu nuốt nước bọt mặc nó vào " chắc còn cái quần ở đâu đó thôi!! Cố gắng tý là thoát khỏi đây thôi "
Jimin mở cánh cửa ra nhìn ra thì hóa căn phòng này ở tầng hai, nhìn quanh một lần không thấy có ai ở dưới.
Nghĩ thầm chắc hắn ta ra ngoài rồi. Cũnglúc vui mừng đó khiến cậu càng nhanh chóng rời khỏi đây, cậu muốn tránh xa cái nơi này nhưng trước hết là phải kiếm cái quần đã.... Không thể mà thế này lại ra ngoài
Đi xuống dưới tầng, thấy căn phòng nhỏ ở cạnh hành lang ,cậu nhớ tới phòng cậu độ trước để phòng thay đồ cũng gần phòng ở ngay hàng lang . Liệu nó có giống không.... Sợ mỗi nơi một kiểu thôi.
Muốn vào để xem nhưng lại sợ hãi nhỡ đâu không phải.mà không biết đấy có khi là lối thoát cho cậu.
Chả cần chần chừ gì cậu mở khẽ ra thì bên một lực kéo vào khiến cậu mất thăng bằng ngã ập vào trong.
Nhìn vào thì chợt thấy jung kook đang dựa vào bàn với vẻ hà khắc, ở dưới chân hắn là một tên bị đánh tới mức mặt mũi không thể nhận ra nổi cùng với một tên to con đứng nhìn.
Jimin sợ hãi giật lùi định thoát khỏi đây.
- đứng lại!!
Jung kook nhìn Jimin với nụ cười nhếch mép, hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy thách thức " đã bị bắt còn dám trốn nữa à!!" hắn nhìn tên thuộc hạ của mình.
- mang hắn ra ngoài đi!!
Tên kia vâng dạ, hắn lôi tên kia đi sền sệt mặc cho tiếng vang xin khẩn thiết.
Nhìn cảnh đó mà Jimin sợ hãi đến nổi hết da gà lên. Hắn thật tàn nhẫn và độc ác, cậu chưa bao giờ thấy chuyện này ngoài đời, mặc dù cậu là con của một tổ chức xã hội đen
Tiếng đóng cửa lại như thể tiếng sấm ngang tai vậy.
Căn phòng giờ chỉ còn cậu và hắn thôi. Lại là cái cảm giác tối qua sốc thẳng vào xúc giác cậu.
- thật khiếu gợi!!
Jung kook nhìn Jimin một lúc rồi phán xét.
Jimin nhanh chóng che thân lại một cách kín đáo rồi nhanh đứng lên mở cửa thì một bàn tay áp thẳng vào cửa cạnh ngay mặt cậu.
- tôi cho em 3 giây để suy nghĩ lại trước khi trốn khỏi đây!!
Jimin vẫn im lặng, suy nghĩ... cần gì phải suy nghĩ trong khi chả có cái gì giữ cậu lại, căn bản cái nơi này đã chả có cái gì để gọi cậu lại.
- em đã thấy tên vừa rồi chưa, đó mới chỉ là hình phạt nhẹ thôi...
Từ đây, một luồng sát khí lạnh sốc thẳng vào người cậu.
- tôi đâu phải phạt em đâu.... Đã có người khác thay thế em rồi! Họ đồng ý bị phạt vì em đấy!!!
- anh...anh định làm gi!!
- em cứ yên lặng đi chỉ là một hình phạt nhẹ nhưng đầy đau đớn... Em có muốn biết đó là ai không!!
Một tiếng nhỏ nhưng đủ giết chết cậu, hơi thở đầy dao sắc như sượt qua tai cậu " Sam" cậu đơ người, một lỗi lo một tuyệt vọng một sự sợ hãi và một sự phẫn nộ.
-anh không được làm hại Sam !!
- tôi không làm hại em ý!! Chỉ là em đang hại nó thôi!!
Ánh mắt nhếch lên với vẻ kiêu hãnh và thách thức của hắn khiến jimin càng sợ hãi.
- xin anh từng hại Sam ! Con bé không liên quan đến chuyện này!!
Cậu ngậm ngùi nói trong làn nước mắt đang ngập trong khóe mi . Jung kook nâng cầm jimin lên nhẹ lau nước mắt cho cậu rồi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
- em phải chuộc lỗi chứ!! Càng khóc thì tôi sẽ càng độc ác đó!! Thay cho nước mắt thì hãy khiến tôi thấy thỏa mãn đi !!
Jimin tròn mắt nhìn Jung kook với vẻ không hiểu.
- nếu em không nghe lời thì tôi không đảm bảo được ngày nào sẽ là ngày em của em nhìn thấy Mặt Trời đâu!!!
Một lỗi tuyệt vọng nặng nề, cậu muốn bảo vệ Sam nhưng cũng không muốn một lần vi phạm nữa. Nhưng lựa chọn chỉ có một.
Jung kook lùi mình ngồi xuống ghế với vẻ kiên nhẫn.
- thời gian có hạn đó jimin à!!
Giọt nước mắt bỗng rơi, cậu lặng mình tiến tới gần hắn .
Cậu đã có cậu trả lời và cậu chọn.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com