Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Một chút MINV-YOONTAE....KOOKV


Thích trẻ con, à mà không , là yêu trẻ con mới đúng!! Tôi yêu trẻ con. Taehyung này chính là có một đứa con. Tôi cười trong đau đớn. Tại sao ư? Tại vì cái lý đáng cười ấy. *cười khỉnh đầy chua xót* Đúng, tại vì cái cậu em chết tiệt của tôi không chịu dậy khi nhìn thấy nữ giới. Tôi-Taehyung muốn khóc một dòng sông......khóc đến chết.....XD

Từ lâu ơi là lâu rồi đã vậy. Tae tae tôi đã vậy từ hồi THCS. Hồi đấy, tôi nhìn thằng bạn thân Park Jimin khoe abs. Tôi thực là đã PHỤT máu mũi bên cạnh mấy tiếng ô a. Không những thế, "cái đấy" của tôi còn cương lên. Tôi thì không muốn nó biết việc đáng xấu hổ này. Rồi, cố sống cố chết bỏ chạy. Chim chim thấy tôi chảy máu, nó quýnh lắm. Chưa mặc áo vào, độc có chiếc quần cộc lộ ra bắp đùi, cái thứ chen chúc như muốn xé nát cái quần mỏng tang, Jimin rượt đuổi tôi. Mặt tôi đỏ ửng như gấc, vành tai hồng rộ lên, nhìn thật dọa người với đống máu chát đầy trên mặt. Để cắt đuôi nó kèm cả một đống con gái đuổi theo nó =='; trong phút lơ là, lập tức rẽ ngay vào góc tường, cuộc rượt đuổi không kịp thở. 

"Tae tae, đâu rồi? Cậu chảy máu đó.......Tae tae........"

"Jimin, You are so sexy.......Jimin đứng lại, bọn em yêu anh............."

Mọi việc xảy ra như một cơn gió. Dù có lỗi với Jimin. Nhưng không dấu nổi lòng mình khi nó với đám "gái" lướt qua, tôi nhẹ nói trong lòng: "Dịp này, coi như thoát!"

Mọi chuyện kéo dài, những năm tháng THCS cực hình, bọn nó, lũ cùng lớp bắt tôi ngắm ảnh gái khỏa thân. Lũ trai chúng nó "UP" tới tận mây xanh. Còn tôi, thì KHÔNG. Cả lớp quay ra châm chọc: "Tae tae đồ yếu sinh lý, yếu sinh lý là yếu sinh lý......."....."Bọn tao không chới với đứa yếu sinh lý đâu, bị lây mất"........ (yếu sinh lý bị lây, tuyển sinh ta, đấm chết lũ bọn mi >"<) Haizz, nhưng đâu thể nói, tôi chỉ vác súng ra trận khi nhìn trai chứ. Thật đúng là khổ sở hết sức, may là tôi quên hết cả. Trừ ra chỉ có việc hôm ấy....

Hôm đấy đúng là buổi cuối mà, chúng tôi kể từ ngày hôm sau là sẽ gần như không bao giờ gặp nhau nữa. Tôi đứng góc tường nhìn từng lớp bạn ôm nhau tạm biệt. Còn tôi tất nhiên là chả ôm ấp gì. Bị bọn nó kì thị hết mức, không trách được lũ bọn nó quá trẻ trâu. Hận thì chỉ hận Jimin. Sao nó không kì thị tôi như bọn kia chứ? Jimin không hề tránh né mà luôn sáp đến gần... 

Buông xõng tâm trí, gần như không nghĩ gì. Tôi thả bước dài khoan thai đưa lên từng bậc thang, giảo hoạt đẩy thân mình lên tầng thượng. Đứng tựa vào lan can, mặc kệ gió đánh rồi tóc. Tôi lại nghĩ. Chính xác là thế: gì thì gì, tôi cũng không muốn can hệ đến Jimin, dù sao nó cũng nổi tiếng nức nở. Quên nói, tin tức tôi bị "yếu" lan khắp trường hồi ấy. Khép hờ đôi mi, cúi thấp đầu như đang lắng nghe hơi thở của gió. 

"Trời hơi se nhỉ" bật thốt nhẹ ra lời. "Tae lạnh, chạy trốn mình vậy, lạnh cũng ổn sao?". Hôm đó, Jimin tiến đến sáp mặt, người vào tôi. Tôi bất ngờ, tim đập nhanh và mạnh như muốn nổ tung. Cười khỉnh: "Hết lạnh rồi, khỉ thật". Biết rõ bản thân mình, tôi chưa bao giờ muốn có bất cứ ai biết được sự thật về bản thân mình, đây là Hàn Quốc. Tôi né tránh, muốn chạy, sợ người ta nghe thấy tiếng tim mình mất. Jimin giật mạnh tay tôi lại. "Huỵch" va vào mặt lan can. Jimin tiếp tục áp sát, mặt không đối mặt nữa, Jimin dí sát rạt vào tôi, thở từng hơi thở đượm mùi nam tính vào bên tai, gầm nhẹ hai chữ như phá nát đầu óc: "Đứng yên..."

Tôi sợ hãi. Mở to đôi mắt lớn mọng nước. Nhìn thấy khoảng trời rộng lớn trước mắt, sợ hãi đôi chút liền nhắm chặt mí mắt.Tôi ngoan ngoạn đứng yên, tay không kìm được mà run run vịn chặt lên lan can, Jimin đưa dịch mắt lên, nhìn tôi, chứa chút chịu đựng lại sợ hãi nói:" Chết tiệt". 

Rồi Jimin cắn nhẹ tai tôi. Tôi giật cứng, bật khóc nhẹ nhưng cắn môi kiềm khóc. Có gì thẳng đứng trong quần, thật ngứa ngáy, thật khó chịu. Nó là thủ phạm khiến tôi khóc. Khóc vì bí mật bị lộ, khóc còn bởi vì Jimin là thằng bạn thân tôi, khóc nữa là do Jimin nó......K.H.Ô.N.G...D.Ừ.N.G. Jimin lấn đến hôn lên những giọt nước mắt, hôn lên mũi, hôn lên trán, lên khắp mặt và kết lại chuỗi hôn dày đặc ở đôi môi. Cốt vì không muốn nhìn mà không mở mắt. Vì sợ hãi, thất vọng bản thân bị phát hiện mà chân tay bủn rủn, bất lực. Jimin vuốt nhẹ đôi mắt, kêu nhẹ nhưng đầy NAM TÍNH, bảo tôi mở. Tôi không sợ trời, không sợ đất nhưng sợ nhất phần là sự NAM TÍNH.

Thỉnh chính là không chống đỡ, hay là không thể chống đỡ. "Khóc trong tâm". Tôi mở mắt ngập ngừng, chúng chỉ trực chờ để chảy nước. Jimin nói:

"Tôi biết là em cương được mà.......Đôi mắt này, đẹp như em vậy..."

Không bất ngờ về câu trước, chân Jimin để giữa hai chân tôi, nó không phát hiện, chính là nó khùng. Nhưng hốt hoảng nhờ phước của câu sau. Nghe vậy, tôi chỉ muốn độn thổ vì ngại, nặn ra từng tiếng một thưa một câu cười như muốn phá vỡ bầu khống khi ba chấm này...:

"EM? Haha....Tui lớn hơn cậu nửa cái đầu đó nhé."

Jimin nhìn tôi, vẫn vậy (?) Chắc tôi điên rồi mới nghĩ trong đó chưa chút dục vọng. Khóe miệng nhếch lên đúng kiểu của nó, tiến sát lại gần tôi hơn nữa, đáp lại:

"Em sinh sau tôi. Em đẹp lắm. Làm người yêu tôi đi."

Tôi không chịu nổi nữa rồi, Jimin trêu đùa con nhà người ta quá đáng. Tôi vùng ra thét lớn:

"ĐỒ NGỐC........."

Rồi chạy đi. Không biết Jimin có đuổi theo không nhưng tôi chạy thực là muốn gãy chân rồi. Dịp này, coi như thoát!

THPT cũng thế, tôi chuyển ra trường ngoại tỉnh, về quê học, nơi gần ba mẹ ở Daegu.  Nhưng lần này có chút khác biệt, không ai phát hiện ra. Do tôi là người chủ động tránh họ. Cả phổ thông tôi chỉ chơi với mỗi một người là Yoongi. Anh xuất hiện lần đầu trước mặt tôi với một cặp kính dày cộm, bắt tôi đeo. Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng cũng không thắc mắc. Cầm lấy món quà từ con người lạ mặt, đao vào. Anh nhìn tôi đeo, mặt mang ý cười......ừm, có chút mãn nguyện đó chứ. Khó hiểu thực nha. Tôi nhìn anh chằm chặp, rồi anh cũng đưa mắt đáp trả. Cả hai tựa như đang kết bạn bằng mắt. Một lúc lâu, lâu, lâu, lâu sau....(?) Anh cười lớn bỏ mặc khung cảnh hiu hiu như trong kiếm hiệp cất lời: 

"Như thế này, thì em phải là của tôi. Tae tae yêu quý ạ."

Con người đầu tiên gặp này, coi như có chút thú vị. Không hiểu rõ ý anh. Không muốn mà cũng đột nhiên có bạn. Thế là tốt rồi, còn được thêm cặp kính nữa. Anh hội trưởng này. Bỗng chốc thành bạn tôi rồi.

Giờ thì vẫn vậy, chỉ là tôi không còn gặp lại anh nữa. Không biết vì sao bố mẹ anh bắt anh bỏ kết bạn với tôi, bắt anh chuyển trường, mà không đúng, phải là đi du học. Họ-bố mẹ anh còn nhìn tôi bằng ánh mắt oán giận (?), sợ hãi (?). Còn anh trước khi ra đi, muốn gì đó, nhìn tôi nhưng lại không cất lời.... Mà cũng kệ, tôi chơi với anh, chỉ thiệt anh phải chơi với người nhàm chán, mà cũng không muốn ai biết bí mật hết. Chơi với anh, anh hội trưởng nổi tiếng, hết bị lũ hâm mộ anh quấy rầy, rồi lại bị bố mẹ anh dằn mặt vô cớ. Dịp này, coi như thoát!

Lại quay về, chuyện muốn có con. Chắc tôi không cần nữa. Giờ tôi có người cần tôi chăm sóc. Một giờ trước, khi tôi đang đi ngoài đường, đi dạo như thả hồn vào cuộc đời, tôi bỗng gặp một cậu bé vóc người to lớn. Cậu bé có vẻ sợ hãi rúc gọn thân mình nhỏ (?) vào góc tường. Thường thì tôi cũng chẳng để ý mọi việc đến vậy, nếu thay vì đứa trẻ ấy là người lớn chắc họ cũng không bao giờ chiếm nổi một phần trước mắt tôi... Nhưng thật đúng là tệ....

"Cậu bé! Em có sao không? Anh là người tốt, sẽ không hại em đâu...."

Cậu bé vẫn còn hãi, run rẩy.

Tôi tiến gần, rồi lại gần hơn nữa bỗng nghe thấy tiếng nói, tiếng khóc, tiếng thì thầm như muốn vỡ vụn, mà cũng khiến  con người ta nghe thấy cũng như phải vỡ vụn ra hàng trăm mảnh. Không ỉ ôi, không kêu gào nhưng sao lại đầy thương tâm đến thế.....

".......C.......Ứ.....U.........Cứu................Xin hãy cứu...........L......àm.....Ơn...."

Tôi cũng không rõ điều gì đã tiếp sức mạnh. Thâm tâm biết hẳn là rắc rối rồi nhưng vẫn tiến đến. Thật lạnh lẽo. Như muốn truyền cho thân thể ấy chút hơi ấm mà cuồn trọn nó vào. Quỳ trên đất, đẩy mái đầu ướt nhẹp ấy vào lồng ngực tôi. Con người khi giúp hay muốn giúp ai dường như cũng thật bình tĩnh, buông những tiếng thở đầy trấn tĩnh còn khiến tôi giật mình như muốn ai đấy đừng run nữa. Giây phút đó, thân thể kia đã ngừng lo sợ hay chính ra là đã ngàn phần ngừng rung lên. Bắt đầu thấy cậu bình tĩnh. Tôi trầm ổn, đưa đôi tay tự bào giờ liên rắn chắc, to lớn vỗ nhẹ lên lưng, không chút ngượng ngập mà chỉ muốn giúp đỡ. Miệng không e ngại cũng tự hồn mà thốt:

"Đừng lo, đừng lo nữa nhé, anh sẽ ở cạnh em....."

"Everything gonna be alright............everything....." Miệng tôi mấp máy giai điệu hiện ngay trong trí óc. Một hồi sau khi cảm thấy người kia có vẻ trấn tĩnh.

Trong góc vắng. Không biết cậu có nghe thấy tôi hát không. Chỉ thấy một khoảng lớn bụng áo ướt sũng. Cậu không còn run nữa, khóc thút thít nhè nhẹ, như sợ tôi lo lắng, bỏ đi mà cất lời giải thích ngô nghê nhưng sao quá đáng sợ: 

"Cha mẹ tôi chết rồi"

Tôi cứ như vậy lại tiếp tục ôm cậu. Âm thanh không còn biết đến, thời gian vẫn cứ trôi, từ khi sáng trời cho tới tận lúc ai đấy buồn chán mà pha hồng với chút vàng đổ lên là mấy lớp nhũ trắng đánh bóng không gian mà vệt, mà quết lên màn trời. Nghe lâu nhưng chắc tầm tiếng. Cậu ngừng khóc rồi, nhưng nói muốn tôi ôm. Tôi bật cười đành chiều ý cậu. 

Thêm độ 10 phút, thấy tiếng thở đều, đôi tay trước còn níu chặt lấy bụng áo tôi buông lỏng. "À, ngủ rồi cơ đấy". Tôi đứng dậy, sau khi nhẹ đỡ cậu nằm gối đầu lên chiếc túi, chân, haizz.....tệ thật, tê mất rồi :). Tôi đúng là điên rồi, mắt chắc phải đui độ mấy mà nói cậu bé ấy nhỏ chứ. Không bồng nổi. Ước mơ nhỏ bé, bồng một đứa trẻ lên trên tay, nát. Bé ấy cao gần bằng tôi rồi. Người thì không có cơ bắp nhưng sụp pơ săn chắc. Đành bất lực dìu cậu về nhà mình. Lúc cõng, lúc dìu. Nói thật có cảm giác cậu dậy rồi nhưng cố làm nũng vậy.

Bên tai, có người văng vẳng hình như nói: "Dịp này, coi như thoát!" Nghe vậy tôi thoáng giật mình, nhưng người sau lưng đã ngủ rồi, chắc tôi tưởng tượng..............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com