Phần 2: Anh sẽ ở cạnh em.
Bé bi Taetae cũng muốn ra hồ bơi với Jungkook..... cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, còn cho mình lời khuyên.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sau một đêm đầy "sóng gió" ....... À mà kể ra thì cũng chẳng sóng gió gì... Sáng sớm ra thì tôi thật không thể tin nổi đã phải hôn đất mẹ bao la rồi. Hix hix.....Thì đấy, tôi vác cậu bé đô vật ấy về, trải qua những việc "nhẹ nhàng" như là:
+Lau mặt cho cậu
+Ngẩn ngơ hàng "tỷ" phút đồng hồ trước khuôn mặt điển trai thay vì nhem nhuốc như lúc đầu của cậu. Hàng mi dài, cái mũi cao, khuôn miệng mảnh nhỏ xinh xắn, da dẻ có mấy tên mụn đáng ghét đúng chuẩn tuổi dậy thì nhưng cực trắng (Ít ra so với taetae nhà ta là như vậy đó) lại còn rất hồng hào nữa....blah.......blah.....*đỏ mặt*
+Lau rửa chân tay, thay quần áo, trong tình trạng "thẳng đứng"...... Aishhhh......>"< Tại cậu bé ấy thiệt là rất săn chắc mà, không có phải là vì tôi biến thái sờ mó đâu nha...*bĩu môi*
+Kiềm hãm, bình ổn bản thân....mất thời gian kha khá đó, không đùa được đâu...
+Loanh quanh ăn uống các kiểu...
+
+
+....etc
Và từ lúc nào tôi đã lăn ra ngủ quên giời đất, quên cả những dòng sông...=='
Sắng sớm, khi mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu, những chú chim đã thôi hót vì mệt, và những giọt sương thì đã rơi xuống đất tự thuở nào, tôi BỊ tỉnh giấc vì buồn. Đúng, đúng vậy, là buồn đó, buồn cười ấy. Mơ màng đắm chìm trong giấc mơ tuyệt đẹp, trong đó có một ngôi nhà, trong ngôi nhà là một người cha đẹp trai Kim Taehyung và một đứa con nhỏ xinh đẹp, đáng yêu chính là đứa trẻ hôm qua. Tôi trong ngôi nhà đang chăm lo đứa trẻ và cứ cười mãi. Lười, muốn ngủ biết nhường nào, nhưng còn cảm giác nhột nhột bên ngực là sao chứ?? Còn mềm mềm bên "dưới" nữa??? Sàm sỡ? Nhà làm gì có ai đâu, lại ngủ tiếp... Quá đáng rồi nhá, hết việc để làm mà để miếng bông lên mắt người ta vậy chứ? >"< Tôi ái ngại mở mắt, lim dim, cổ họng phát ra mấy tiếng ư ử khó chịu vì bị đánh thức.......Tức chết đi được mà.......
Ái......đập ngay vô mắt là gương mặt điển trai khó cưỡng của đứa con trong mơ. Chết tiệt, sao tôi lại quên được cơ chứ? Mặt cậu hơi đỏ cùng ánh mắt chăm chú nhìn tôi như thể nhìn sinh vật là. Tôi bật ngay dậy vì bất ngờ cộng với tâm trạng muốn đập đầu vô cái gối.....
Tại sao có thể như thế chứ????? TẠI SAO?????? Sao lại có thể mải chăm chú tút tát chăm sóc cho cậu mà ngủ quên luôn trên giường. Rồi còn cả thói quen đi ngủ trần trường, lại còn hay nói mớ linh tinh nữa >"< "Anh xin lỗi...........Chỉ là anh ngủ quên, đừng nghĩ xấu về anh, anh không định làm gì em đâu dù tay anh chắc tối qua đã không để cho bụng em yên....."
Sau khi ngồi dậy thì loạng choạng sao, tôi ngã liên xuống đất........Vập mồm. Nó sưng to chỗ tôi lỡ trao đất mẹ tình yêu thương vô bờ bến đầy quý báu. Xấu hổ chỉ muốn độn thổ, đúng là không để đâu cho hết. Người mà tôi mơ là con trai ở ngay trước mặt, trong đầu cậu không biết tôi đã thành cái dạng gì rồi? HUHU......
Thấy tôi ngã. Nhóc cuống cuồng nhảy xuống giường bế tôi dậy. Không hỏi han, cũng chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt đầy vẻ tức giận (?) đi tìm thuốc. Tôi bị bất ngờ, mặt đơ như đập đá, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bất ngờ đến mức quên cả đau. Lại nhìn thấy cậu loay hoay, quay đi quay lại tìm kiếm..... Mất mấy phút để tải vấn đề, tôi phì cười nói lớn như bâng quơ..:
"Ở tủ bên phải cạnh giá sách.....Có cái hộp bé bé xanh xanh......sẽ chữa cho anh, sẽ chữa cho anh.."
Hát xong, cười đủ, lại ôm mồm vì đau. Vẫn dõi theo tấm lưng chẳng hề nhỏ ấy. Đôi bàn tay nhanh chóng lấy đồ ở trong tủ. Thật bất ngờ. Nhà mình lấy còn không nhanh bằng cậu ta. Nhìn lại lần nữa. Thật đáng shock, những đường gân rõ ràng in hằn lên như vậy là sao chứ? Đáng ngưỡng mộ thật. Tôi vừa nhìn, vừa nuốt nước bọt ừng ực thèm thuồng.....Quá tệ hại mà...
Cậu lấy xong, vội vàng chạy lại chỗ vừa bế tôi lên ngồi. Chắc chưa nhắc tới, nhưng tôi hơi bực vụ BẾ đấy. Dù không phải con người thẳng tưng là nam giới nhưng tôi kể ra cũng lớn tuổi hơn cậu, nhìn là biết mà. Lại không đau ốm gì, chỉ ngã vập mồm chứ có gãy chân đâu mà lại bế tôi lên như CÔNG CHÚA chứ? CÔNG CHÚA chính là công chúa của các hoàng tử ấy, ý là sao vậy hả giờ. Mà lại kể ra thì cũng chẳng tính sao được, cậu quá nam tính khiến linh khí của tôi bị đèn ép rồi. Nhìn thêm khuôn mặt đầy tức giận ấy nữa, không biết sao mà giận, tôi cũng chẳng dám nói gì.... Nhưng kí thực cũng rất dễ thương nha. Đôi tay thoăn thoắt lấy thuốc sát trùng, bông, băng từ trong chiếc hộp cứu thương xanh vuông vắn. Thuốc sát trùng cam thấm ướt nhúm bông trắng tuyết đã dọa chết tôi rồi. Bôi vào vết thương trên môi xót không chịu nổi, tôi mém khóc, cắn răng chịu đựng, gồng cổ, căng cứng cả cơ người. Không ngờ lại xót đến vậy. Dù nhóc đã cố tình rất nhẹ nhàng, sát trùng cũng từ tốn nhưng thật sự rất xót. Nắm tay tôi nhanh chóng túm lấy miếng vải gần đó vặn vẹo. Đúng ra là quần của cậu, nắm chặt lấy chiếc quần, chặt không tưởng, biết sao được....ngoài sợ sự nam tính và nhìn người khác tức giận, tôi còn sợ ĐAU.
Nhóc dán cho tôi miếng gạc trắng phau, nhỏ xinh lên trên vết thương. Đi cất đồ. Còn tiện tay (?) vỗ đầu tôi mấy cái như ngỏ ý ai ủi và muốn nhắc nhở vì bàn tay túm chặt lấy góc quần ấy. Con người xác xơ như vừa đi vật lộn, tôi thơ thẩn nhận cái vỗ đầu đấy ấm áp ấy. Không đau nữa mà cảm thấy cực kì ấm lòng.
Xong xuôi, tôi định đứng dậy, ba chân bốn cẳng đi nấu cơm sáng. Từ sáng đến lúc đó, xảy ra quá nhiều chuyện dồn dập khiến não bộ tôi lên xuống như thủy triều với đủ mọi trạng thái. Vèo cái, chắc giờ không được coi là cơm sáng mà phải là cơm trưa mất 10 giờ hơn rồi....Hì...
Nhưng bất ngờ lắm luôn. Cơm sáng đã NẤU RỒI!!? Mắt tôi mở to như muốn xuyên thấu đồ đạc, vừa tò mò, bất ngờ lại hơi.......vui...... Chỉ có thể là cậu nếu không phải tôi.
Gọn nhẹ lấy bát đĩa, lấy từng món đồ trong chảo, trong nồi để lên bàn, sắp đũa, thìa, bát đâu vào đấy. Thấy tôi đứng đực ra như pho tượng trong công viên thì chuyện ánh mắt nhìn tôi chằm chặp. Thấy tôi đáp lại, thì cậu đánh đôi con ngươi xuống chiếc ghế vừa kéo ra ý nói: "Hãy mau ngồi xuống." Tôi hiện giờ còn là chủ nhà không vậy?" Thầm nghĩ trong lòng.
Dù bảo vậy nhưng nhanh nhanh chóng chóng không khự nự một hai ngồi ăn. Đúng thế, có người nấu, tôi đáng ra phải vui. Chính xác là lâu phết rồi đấy......
Lên seoul từ sớm, tôi giờ mới 18 cái xuân xanh, lên để bươn trải. Quê tôi trang trại, làm nông gần tất, tôi lại thích ánh đèn sân khấu, lên seoul tìm cơ hội. Nhìn đôi thủ đi thi, nhìn lại mình. Taehyung này biết bản thân cần cố gắng hơn nữa, tôi bấy giờ đang ở trong thế khó rồi, cần luyện tập thêm nhiều. Tôi đành thuê nhà, tự học. Lên đây chi phí gì cũng đắt đỏ, có tiền cha mẹ gửi lên đủ dùng nhưng tôi vẫn kiếm việc làm ngoài giờ bên cạnh luyện tập và học hành. Tốt nghiệp cấp 3 đầy hạnh phúc. Đời sống giờ khá hơn trước rất nhiều, nhờ nhóm tôi debut khá phát triển.
Tôi yêu trẻ con như đã nói. Nên bạn gái không kiếm, trai so ra cũng lại càng khó thân thiết. Anh Jin, Mon rồi J-hope chiều và cưng tôi, cũng hay rủ tôi đi chơi đó đây nhưng tôi phần lớn cáo bệnh rút lui, tại tôi sợ mọi người biết bí mật thì sẽ mất tình bạn. Nên trừ bỏ thời gian hoạt động, tôi chỉ ở trong căn phòng nhỏ này tập luyện, viết nhạc, chơi game,....... Phòng nhỏ sức chứa chắc chỉ hai người. Giường bé, bàn gấp, bếp cũng nhỏ nhưng nhìn vào cực kì ấm áp. Tôi thích vậy. Từ khi khấm khá hơn, tôi thay mấy món đồ thành toàn đồ 5 in 1 là phần lớn nên nhà nhiều chỗ trống hơn trước rồi. Mà tôi còn vừa tậu cái saxophone yêu thích nữa........ Sống một mình tốt, nhưng vẫn thật cô đơn :)
Nhìn quanh một vòng nhà, cố nuốt cơm nhưng không được :'( đau dữ lắm. Nhai không nổi. Nhưng vẫn mỉm cười cố ăn. Nhưng hình như biết tôi khó khăn hay làm sao đó, tôi thấy cậu đứng lên và rồi...............nấu cháo.!!!! Ngồi trong nhà chật, có lẽ không khí có vẻ nặng nề hơn. Mắt nhìn chăm chú vào mảnh tường trắng đen đầy nghệ thuật, nhưng trong đầu chỉ toàn mùi cháo........ Vô thức tôi hỏi nhỏ đủ nghe:
"Em bao nhiêu tuổi????" Mơ mơ màng màng ngửi mùi thơm nức với chút hành lá kèm tía tô mà hình như cậu đang băm....
"16" Đó là câu trả lời tôi nhận được. Cộc lốc đến mức khiến tôi tỉnh khỏi cơn mơ "cháo kia".
"Làm sao đây.........anh nghe nói........ừm........bố mẹ em........" Tôi hỏi sau khi tỉnh lại nhưng thật sự rất khó nói, tôi sợ người kia buồn.... Lúng túng, những từ ngữ như lúng búng trong miệng...
"............" Im lặng.. Tôi cũng không nghe thấy tiếng thớt nữa....
"Thôi thì..." chưa dứt lời trong bếp vang ra tiếng nói...
"Đừng lo, tôi không ở đây lâu đâu......" cạch, cạch, cạch,...... nó lại vang lên, tiếng dao đụng thớt ấy.........Một hồi sau khi hứa hẹn sẽ rời đi sớm, nhóc ngừng xíu rồi bật nhẹ từ cổ họng, nhẹ đến mức có vẻ như không muốn tôi nghe mà muốn tôi hiểu thấu....."Cảm ơn"
Tôi mỉm cười và ........
"Không, em đừng đi, em không cần đi, em không được đi, anh sẽ lo cho em, như lời anh nói hôm đó. Anh sẽ luôn ở cạnh em."
Tôi ôm từ đằng sau người cậu. Trong lòng đong đầy ấm áp, tin tưởng vào còn người trong lòng tôi kia. Tôi không biết tự bao giờ đã yêu thương con người ấy rồi..... Dịp này, coi như thoát! Tôi đã thoát khỏi cái cô đơn kia rồi! *Cười mỉm*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com