Phần 3: Thật kì cục....
Kể từ khi nói câu đó, tôi cũng không hỏi gì nhiều cho lắm. Đã nói rồi, tôi ngàn phần trăm là không tò mò về hoàn cảnh của cậu. Mà có đi chăng nữa thì cũng quên nhanh. Tôi còn nhiều việc phải làm mà :D Ở chung nhà, thân thiết, có cảm giác không hay nói đến như cực phần là yêu thương. Nhiều lúc tôi nghĩ mình giống như là người cha vậy. Dù sao nó cũng là giấc mơ tôi J hì. Vậy nên tôi cũng muốn xây dựng hình ảnh người cha đẹp đẽ trong con người mất cả cha lẫn mẹ kia.... À mà quên, tên cậu ta là Jungkook á, Jeon Jungkook, tôi toàn gọi là Kookie không hà. Nói là cố gắng xây dựng nhưng xem ra Kookie nhà tôi còn ra dáng người cha hơn tôi nữa.... *cười khổ*...... Nhưng thực sự là tôi đã cố gắng nhá.
+Tôi đã tham gia lớp nấu ăn này. Với mong muốn với lịch trình nhưng vẫn làm được hộp cơm cho Kookie mang đến trường ăn. Nhưng ->Thất bại. Tôi là sâu ăn, dọn còn lười, không thể nấu. Thức ăn chất đống nhưng phần lớn là tôi không nấu, lượn siêu thị, thấy thích thì mua.
+Tôi cũng cố gắng đưa Kookie đến trường nhưng quá thể là ngốc mà. Tôi là người nổi tiếng ->Không thể xuất hiện... :'(
+Có bảo Kook là tôi trả tiền học phí rồi mua đồ dùng học tập nhưng thiệt là muốn chửi bậy. Học phí bất ngờ đã được trả trước từ nhỏ đến đại học ==' ? Đồ dùng rồi các kiểu hàng năm cũng được gửi đến, ngay cả sách tham khảo :'(. Những lúc như vậy đáng ra phải thắc mắc nhưng trong đầu tôi toàn đau khổ.
+.....abcxyz cố gắng ->Thất bại
A, có một cái, tôi chỉ có thể ôm được Kookie "bé nhỏ" của tôi vào lòng. Lúc đó Kookie của tôi cho ôm nhé, thường thì toàn hất ra, về sau ở cạnh tôi nói nhiều hơn mà nhưng vẫn kêu tôi phiền dữ dội. Nói thế thôi nhưng vẫn cho tôi quậy đó.... :D Nhưng có lần, tôi đang ôm Kookie thì bé yêu quay lại, thở nhẹ vào tai khiến tôi bủn rủn tứ chi, sau đó ngậm cứng lấy miệng tôi. Cậy manh khoang miệng rồi đẩy viên kẹo vào, vươn đầu lười đỏ hồng mềm mềm (?) khuấy đảo. Hung hăng và vụng về hút cạn hết sinh khí. Tôi khó thở đến cực điểm, dòng nước trắng bạc chảy ra ngoài khóe miệng, đập nhẹ lên người cậu. Nụ hôn đầu của tôi.....ngọt một vị dâu yêu thích. Tôi bị cưỡng hôn nhưng cảm giác cũng không đến nỗi quá đáng ghét. Kookie thấy tôi đập lên lưng thì buông ra. Tôi thở dốc, thở như chưa bao giờ được thở, thở như muốn hút hết chân khí ngoài tự nhiên. Hơi bất ngờ, tôi tra hỏi vì bỗng nhận ra người trước mặt tôi luôn ngây thơ như vậy mà sao biết làm trò này, có khi còn giỏi hơn cả tôi ấy chứ. Giờ mới nhận ra, mặt câu đỏ ửng lên rồi. ậm ừ, cậu mở miệng giải thích
"Mạng,.........đúng thế, tôi học được trên mạng......" Rồi Kook nhe răng ra cười tít mắt.... Đúng vậy, Kook ngây thơ thế này mới là người tôi quen nha. => Mạng thật nguy hiểm. Phải cấm Kookie dùng mới được. Khi đó, Kook lên 17 rồi. Thời gian trôi thiệt nhanh nha.
Kook ngoài cái vụ không chịu đổi cách xưng hô, lúc nào cũng nói chưa đến lúc ra thì thật sự là một con người hoàn hảo của hoàn hảo. Kook chăm nom nhà thay tôi, hoàn thành việc học ở trường dù không xuất sắc nhưng rất tốt, nấu ăn ( cái này tốt nhất nè :D), nói ra thì ngại nhưng còn chăm sóc cho tôi nữa. Tôi nghĩ vậy.
Chưa bao giờ, dù chỉ một giây phút tôi hối hận khi dành yêu thương cho cậu trai này. Tôi luôn nghĩ........
Giờ Kookie đã gần 20 cái xuân xanh rồi!!!!!!! Vẫn vậy, vẫn yêu thương, vẫn đáng yêu nhưng có điều lạnh lung hơn trước ==', cao hơn tôi 1, 2 cm ra thì quan trọng là Kookie có abssss như Jimin mà không, còn hơn cả Jimin hồi đó nữa...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......Thật đáng sợ....Hix hix.
Có đợt Kook lên 19, công việc của tôi lên đỉnh cao, tôi không thể ở nhà nhiều, chỉ có thể về nhà một xíu sau khi on-stage, thường là vào ban đêm. Những lúc ấy, có thể chỉ là mấy tiếng đồng hồ ngắn thôi, nhưng cũng là tranh thủ ôm chầm lấy Kookie nhà tôi đó, truyền hơi ấm, yêu thương cho Kook. Khi còn thì thào vào tai là những câu hát, giai điệu mà cả hai cùng yêu thích, có lúc mệt quá thì chỉ lả đi bên cạnh ai kia. Sáng sớm, phần lớn là tôi dậy sau Kook tại Kook nói Kook biết hết lịch trình của tôi nhờ Hyung quản lý báo cho cậu ấy nên cậu ấy phải đánh thức tôi dậy. Truyền thuyết kể rằng tôi không ngủ được nếu thiếu hơi Kook do nằm chung giường lâu nên vậy nha. Còn nữa, tôi cũng cực kì khó dậy nếu không nhờ mấy trò gọi dậy kì lạ mà Kook ÁM lên người tôi á. Nhưng khi mở mắt đều là ánh mắt Kookie bé bỏng nhìn tôi chằm chặp, có ân cần, dịu dàng, lại có cả xót xa (?), rồi còn cả tình trạng bị ôm chặt cứng nữa. Tôi sau mỗi lần ngủ cùng Kooke thì như được tiếp thêm sức mạnh làm việc kì thực rất hăng hái – Mấy hyung nhận xét thế đó.
Khoảng thời gian đó, Kook có đi làm thêm, còn cả tập gym. Tôi có cho Kook tiền tiêu vặt nhưng Kook nói Kook có dự định riêng. Nghe hơi đau lòng nhưng đó là tốt cho Kook. Nhìn lại những điều tôi vừa liệt kê kia kìa, có cả tập gym đấy. Tôi đâu có để ý cơ chứ vì nghĩ là Kookie sẽ bỏ cuộc nhanh thôi........Nhưng thời gian đã chứng mình là tôi cực sai lầm =='
KOOK KHÔNG CÓ BỎ CUỘC.
Tôi thì siêu siêu thắc mắc. Chính là con người đã thử tập và bỏ cuộc chỉ sau 3 tuần. Vậy, đứa trẻ kém tôi hai tuổi ấy vì lý gì mà lại ham mê tập luyện???
Có một hôm:......
"Kookie...........iiiiiii"
"Sao hả Taetae?"
"Taetae? Ai cho kookie gọi anh như vậy hả?????"
"Hì" *nhe răng, híp mắt*
"Anh cấm đó. Xì. Nhưng thôi anh hỏi. Kookie vì sao lại muốn tập gym nhiều đến thế?" Tôi thấy mặt Kookie đỏ lên nha. What? Sao lại đỏ lên cơ chứ?
"À không......., chỉ là......à........ừm........thì à........ừm.........."
Dùng ánh mắt nghi hoặc, tôi hỏi nhỏ
"Kook có bạn gái hả?" Không hiểu sao trong tôi dấy lên câu hỏi đấy. Thật sự chơ mong câu trả lời dù bản thân có hơi khó chịu..... (?)
"....."
Có vẻ giật mình, cả hai chúng tôi sau khoảng thời gian im lặng ấy. "Vậy là đúng rồi" tôi nghĩ thầm như vậy. Kể ra thì tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho vấn đề này. Kookie vừa cao to, đẹp trai, chắc khỏe, lại nam tính, có khi lại đáng yêu, dễ mến, biết quan tâm, chăm sóc người khác, lại học khá, đánh đàn, hoàn hảo như vậy, ai mà không thích chứ? Đến tôi còn........ Mà không, tôi chả còn gì, chỉ là tiếc thôi. Thời gian nồng thắm cha con (đối với tôi) như vậy mà sao hết sớm thế cơ chứ nó mới được có 3 tuổi đời......Hix hix....
"Không"....Có hơi bất ngờ khi Kook sau một hồi im lặng trả lời như vậy. Nhưng thật sự trong lòng dâng lên một cỗ vui vui....
"Không?" Hỏi với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Không có bạn gái, chỉ là tôi thích một người...." Kook mỉm cười nhìn tôi, gật đầu đáp lời có chút ngượng ngập.
"Thật sao?" Aaaaaaaaaaa...........lại có chút buồn rồi. Tôi làm sao vậy hả trời. Chẳng buồn, mà nó khó chịu sao sao ý. Thấy hơi khó thở. Tôi thuận miệng hỏi tiếp.
"Người ta bảo Kookie tập hả? Cái người mà được Kook thích ấy, chắc phải có phước 7 đời. Được Kookie hoàn hảo nhà ta thích thì thôi rồi.." Đưa đôi con mắt hướng phía xa xăm. Câu trả lời, tôi cũng không thật sự muốn nghe nữa. Kookie vì người nào đó mà tập gym.......Haizz......chẳng biết đâu >"<
"Vâng, tôi thích người ta lâu rồi. Chắc được tầm gần 4 năm. Người ấy cực dễ thương với khuôn miệng nhỏ, đôi mắt sáng, sống mũi cao. Tae tae này, người ấy ý, còn đẹp cực, cực xinh đẹp, trông ra cũng đẹp trai nữa, nhưng trong mắt tôi thì người đấy rất xinh, hoàn hảo và cực kì tốt bụng........ Nụ cười siêu ấm áp với hình chữ nhật nhỏ xinh nhé............. Mỗi lần cười như tỏa sáng vậy. Bờ môi đỏ mọng nước như đóa hoa hồng tươi nở rỗ thành hình tim khi trao niềm hạnh phúc ấy........... Tae tae nha, còn hay giúp người, thấu hiểu, vui tính...............Thật sự rất rất tốt. Người nào đó còn có giọng nói trầm khàn quyến rũ. Thực là siêu nghiêm túc và có tinh thần tập trung đáng ngưỡng mộ trong công việc nữa á Tae........".
Một thanh niên xinh như hoa........ :D :D
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tôi không muốn nghe. Nghe được nửa nọ nửa chai là ù tai rồi. Không thích, chính là không thích. Chỉ là người thương thôi, khi kể nhất thiết phải sáng lên thế không. Còn năm lần bảy lượt quay ra nhìn tôi, như kiểu kiểm tra tôi có nghe không vậy. Đây là lần thứ hai tôi thấy Kookie hào hứng vậy đó. Lần đầu là cho Kook xem ảnh tôi hồi nhỏ. Vâng, một hồi lâu thao thao bất tuyệt và cứ tí lại kêu tên tôi bắt tôi nghe. Kook cuối cùng dừng rồi. Chẳng khó chịu gì sất, lớn rồi, thích ai thì thích. Tồi khùng mới đi quan tâm....... Ngứa thật đấy, nhưng tôi còn chẳng biết mình ngứa ở đâu, tức hết cả ngực. Biết là phải chấp nhận việc này nhưng thực tình là không muốn. Kookie trước giờ dành tình cảm cho tôi, cười nói với tôi, cười vì tôi giờ đang kể lể, khen ngợi, về người khác, sắp có nguy cơ vào tay người khác, 10 ngàn phần trăm là không cam lòng. Thấy Kookie dừng, tôi hắng giọng, cười tươi nói:
"A, Kookie của anh nói vậy, còn hào hứng thế. Muốn gặp ghê. Được Kookie yêu thích vậy, thiệt ghen tị!" What......? Tôi đã nói gì thế kia. Thực có vẻ sai sai rồi...==
"Ghen tị? Tae ghen vì tôi yêu thích người ta hả? Có phải chăng Tae cũng muốn........"----Ánh mắt vừa shock vừa tà ác đấy là sao chứ????
"A" Tôi hét lớn. "À mà, người ta bảo Kookie tập gym?" Cố tình đánh câu chuyện sang hướng khác. Mà nghĩ lại. Tôi nói có gì sai? Mà muốn gì mới được? Sao lại phải ngại cơ chứ?.....Tôi, thật khó hiểu.....
Kookie nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt gian tà của nó. Nhìn gì chứ? Đi mà nhìn người cậu thích ấy. đừng nhìn tôi. Lại còn cười. Sau đó Kook cất giọng trả lời:
"Chẳng có, người ta chẳng đòi hỏi gì. Nhưng cứ mỗi lần đi cùng, mắt ai kia lại đẩy đưa theo mấy ông đầy múi bụng, có lần đến xịt cả cc máu mũi. Vẫn cười, nói, có múi thích thật đấy, thật là tuyệt, xong ngất. Tôi không tập để tôi điên. TAE NHỈ?"
Sao phải nhấn mạnh chữ "Tae nhỉ" đấy hả? Nhưng kể ra, đứa nhóc Kook thích cũng giống tôi khoản này đấy chứ.... Thật đáng ghét. Tự nhiên lại ghét đứa nhóc đấy. Nhưng trong đời, ít nhất cho ta một vài phút ích kỉ. Dù ta và nó cùng ngất vì múi bụng nhưng.........ừm....dù sao ghét là ghét. Chấm hết.
Lạ ghê. Đừng nhìn ta như vậy nữa. Kook cứ nhìn tôi hoài kìa. Dán mắt lên người tôi như đọc được cả ý nghĩ vậy. Không xong rồi. Cơ thể nóng quá. Vỏ não tê rân rân luôn rồi. Không biết làm sao nữa......Thật nóng.......Thụp......Tiếng nhịp tim bị hẫng đó. Đấy là do......Kookie.....
Tự nhiên Kook tiến lại gần, áp sát trán cậu vào trán tôi!!!!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......
Why? Kookie......tại sao?????
Tôi giật mình định đẩy Kookie ra. Nhưng tay chân bủn rủn hết cả rồi.....(?) Đang không biết làm sao với bản thân khó hiểu này..... *Reng reng .......í o....Kookie.....tae yêu kook nhiều nhiều..........reng reng.....í o.....* Tiếng chuông điện thoại của Kook (?) Thật là may. Kook ngoái nhìn, rồi nhìn tôi. Rồi ra nghe điện thoại. So lucky........Dịp này, coi như thoát! À mà thoát gì???? Tôi thở phào như thoát khỏi gì đó, nhưng bản thân còn không biết tôi đã thoát gì...ừm...tôi lúc đó, thật kì cục.....
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Trong mắt Kookie là Tae tae xinh xinh vậy nè.....Muốn bao nhiều ôn nhu có ngần đấy.... :D :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com