Phần 4: .......
NuNa-V.......mấy bợn biết không vậy. Master nim chụp ảnh thần sầu đấy. Trời ạ. Thụ quá là thụ... Tôi hờn.... Đội tóc giả chắc chắn xinh hơn Min Ami đó nhoa XD. Sorry vì đăng muộn nhé, kể ra sắp thi rồi :D Mình sẽ cố gắng.... Cảm ơn mấy bợn đọc rồi Vote ủng hộ mình nhiều lắm nghen... Làm ơn đừng bỏ mình...Bỏ mình, mình vẫn viết :D Có ai còn sống sau mấy bức ảnh k?
---------------------------------------
Cơ thể vẫn nóng phừng phừng mà không rõ lý do, vừa khiến bản thân khó chịu mà tức giận. Tôi ngồi thụp xuống đất, bản thân vô lực chống đỡ... Đầu óc mụ mị. Mụ mị về chính cảm xúc của bản thân. Tôi không hiểu.
Kook quay lại. Con người kia đi từng bước đến chỗ tôi. Chính Kook là lý do cho những khó chịu này? Tôi thật sự dám chắc rằng mình không ngốc. Chỉ là chưa bao giờ trải qua. Nên thực sự tôi đã không hiểu.
"Xin lỗi.....Taetae, có người bạn gọi tôi.....hyung ổn đấy chứ?" Kook quay lại, vừa gãi đầu vừa nhìn tôi, hơi chút có lỗi (?) lại vừa thoáng xíu lo lắng....
"Xin lỗi cái ngâu sì gì. Tôi đáng ra phải cảm ơn...." Lẩm nhẩm trên đầu môi, lại nghĩ: Hẳn là bản thân phải đỏ lắm nên Kook mới lo lắng vậy.
Chẳng nói chẳng rằng, Kook vòng tay qua thân mình tôi, ôm trọn vẹn tôi từ đằng sau, lôi tôi lùi lại, ngã lọt thỏm vào vòng tay rộng lớn đó. Kook phải là bọc tôi vào trong cơ thể cậu mới đúng.
"Cơ thể cũng không nóng lắm...? Vậy là bệnh gì? Tae tae có ốm không? Đừng làm sao.....tôi thật sự rất .....Taehyung đó....."- Kook nhỏ nhẹ thì thầm vô tai điều gì đó....nhưng tội lỗi rằng tôi không có nghe rõ....càng về sau càng không rõ....Tim tôi đập quá nhanh rồi, còn khó thở nữa....Chắc bị đột quỵ mất ...:'( Chỉ lo lắng cậu nghe thấy tiếng tim đập của mình. Tôi ngàn phần vô luận. Bản thân cũng chẳng còn chút sức lực nào....
"Ai cho Kookie nói vậy chứ...... Tae tae cái gì cơ hả? Anh hơn Kook 2 tuôi đấy....Xì.........ưm.....Phòng thật ấm nhỉ?......"
Mở miệng lẩm nhẩm mấy lời trách móc....rồi đến vô nghĩa. Mặc kệ bản thân bị ôm đến chặt cứng. Thật sự tôi mệt. Cứ vậy, hai mi mắt dần buông xuống....Tôi đã ngủ. Thật tệ quá đi mất...... Hức.....
Cuộc sông cứ vậy mà trôi qua thật đơn giản. Không tràn ngập màu hồng, có những xung đột, cũng không tràn ngập lời yêu thương, nhưng cả hai đều yêu thích nhau, đó là không thể chối cãi. Nhóm tôi thật sự đã lên đỉnh cao và vẫn đang ngày ngày cố gắng.
Thật ra Kook giỏi lắm nha, cái gì cũng giỏi hết trơn đó, bao gồm cả viết nhạc. Nên Kook đã bị tôi lôi kéo (thật ra là tự nguyện XD) đầu quân cho công ty tôi. Mọi người yêu quý Kook lắm, bảo Kook vào nhóm tôi luôn thì Kook nói không cần. Kook bảo chỉ muốn đi gần người Kook thích chứ không ham nổi tiếng với ánh đèn sân khấu. Mọi người cười Kook trong khi tôi thấy thật khó chịu. Giờ trưa ngay lập tức lôi Kook ra một chỗ "giải đáp thắc mắc nhỏ nhẹ" (Nói toẹt ra là tra hỏi :3).... Vậy Kook chỉ cười, mặt ửng hồng :
"Tôi chỉ à sáng tác nhạc, mấy bài hát đó sẽ theo người kia đi khắp chốn. Vậy không phải ở gần thì là gì hả?.......mà Tae sao phải phụng phịu vậy....Làm bông hoa nhỏ đi.....Cái mi tâm này giãn ra" Dùng câu nói lạnh lung lại đầy phần ôn nhu... Tôi thực lại mắc bệnh. Hất tay Kook ra...
"Xùy, chỉ là anh không hiểu....Đã nói bao lần rồi....TAE CÁI RẮM ẤY ..." đó là như vậy đấy...........
Tôi nay đã sắp 22 cái xuân xanh còn Kookie đã sắp sắp sắp 20 rồi. Còn 1 ngày nữa thôi aaaaaaaaaaaa..........
Tranh thủ khi tối trời, con người thường dễ nhập tâm vào xúc cảm, tôi đã hỏi Kook đôi ba câu :D. Tôi xin PD nim ỉ ôi mới được nghỉ một ngày để làm tiệc sinh nhật. Thực không biết cậu muốn quà gì....
"Kookie, Jungkook, JEON JUNGKOOK, em nghĩ đến gì mà mặt đỏ lựng lên như vậy? Hay là ốm?"
Kookie đang nghĩ đến gì xa xăm lắm. Tôi gọi thì cơ thể cục băng ấy, nhìn kỹ ra thì có xíu xiu giật mình mà nảy người lên một chút. Ngồi giữa một đống bản nhạc dang dở, hay có, dở có; Kook trầm mặc nhìn vào khoảng không vô định, chốc chốc quên hết thời gian
"Đỏ mặt? Hả?....Taehyung, dịch ra đây. Tôi hỏi...."
Tôi vừa tắm xong, miệng đang lẩm nhẩm ca khúc mới "Wanhe manhi manhi...". Đang hát mà cũng phải dừng lại. Tôi không biết bao giờ Kookie mới gọi tôi mà không có Tae tae nữa. Tức giận. Tôi đi đến, nhưng không phải vì Kook bảo đâu nga, là do tôi có việc........Đó chính là búng vô trán ai kia một cái.
Chưa kịp lau khô tóc, tôi dảo bước ra gần đấy. Nhận thấy chẳng còn chỗ nào để vào tản một chiếc vào cái trán của con người láo lếu kia. =='. Kook thấy vậy, thu gọn vào những sấp giấy đang ngổn ngang tứ phía. Nói vậy nhưng cũng chỉ chừa cho tôi một lối vào duy nhất tới nơi cậu. Công nhận là nhà hơi nhỏ nhưng là nơi có rất nhiều kỷ niệm nên chúng tôi cũng chẳng muốn đi đâu....
"Sao vậy?"
Bước qua ngưỡng cửa phòng tắm nho nhỏ, mang theo những làn hơi ấm áp, thoang thoảng là mùi thơm dìu dịu, có phần thanh nhã, đã bị người kéo ra đây. Nhìn mặt Kook giờ này thật khôi hài. Hai đôi má từ đầu phấn nộn đỏ, giờ thêm tai rồi cổ lẫn mắt có chút bị nhuộm đóa hoa đào mà nhiễm một tầng phấn hồng. Tôi có chút lo lắng.... "Có thể đó có bệnh..?" thoáng bản thân chợt nghĩ.
Men theo lối mà Kook dọn vào vừa đến nơi thì sẩy chân "Aaaaaaaaaa" may mà Kook nhanh tay kéo lấy. Nhưng lực đạo có vẻ hơi mạnh mà bản thân ngã luôn vào lòng cậu. Tôi loạng choạng giữ lại thăng bằng, mở mắt nhận ra chính mình đúng là đang ngồi lọt thỏm giữa vòng tay ôm của cậu. Cụm tóc ướt theo hướng đầu xoay mà tung nước. "Opps...vào hết bản thảo của Kook rồi..." Đang muốn đứng dậy lấy khăn trên mình lau nước.
"Muốn đi đâu. Ngồi im tôi lau tóc."
Chưa kịp đứng lên thì bị Kook ấn chặt xuống, ghim kĩ vào tron lòng. Tay có lực mà cướp đoạt chiếc khăn trắng, hơi ẩm trên tay. Nói thì vậy nhưng tôi rất lo lắng cho những tập bản thảo mà Kook dày công viết. Như đọc được tâm trí
"Khỏi lo. Tôi cũng không cần. Đã có bản trong máy. Mà không thì tự viết lại được."
Trong lòng có chút yên tâm hơn. Ngồi im trong lòng ai đó. Thoải mái mà thở ra hít vô. Trong lúc Kook làm, cậu còn mát xa đầu nên thực tâm là sảng khoái. Lực đạo tay vừa phải, đảo mái tóc tơ ngắn, qua lại. Tay không gồng nhưng nhìn rất săn chắc nha.....Tôi thực đã nghĩ vậy. Giật mình, tôi mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vô con người kia. Sao lại thế được cơ chứ? Vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu như thỏ con vậy mà. Kook không phải người bình thường, chắc chắn là từ THỎ CƠ BẮP rồi thành tinh.... Một cỗ bất mãn với cơ thể đầy mỡ. Tay lần mò tự bóp bụng mình. =='
"Tae tae.... Tại sao không lau tóc sớm? Để ướt hết ngực..........áo. Nhìn thực quá thể...." – Kook phá nát sự tự ti, bật nói lại mang đến cho tôi sự lung túng....
"À thì..."
Đang định giải thích
"Còn nữa. tôi bệnh mà không ra kiểm tra thử như tôi thường làm mà ngồi đấy gọi hỏi. Muốn bị phạt?"
"Phạt?"
"Ăn mặc phong phanh. Trời lạnh. Một chiếc sơ mi. Để ướt ngực áo. Lộ rồi. Tính muốn giết người?"
"Giết? Lộ?"
Xương quai xanh em lộ lô lộ. Hình ảnh chỉ mang tính chất mong muốn các bạn tưởng tượng :D Bản thân cũng muốn lấy cái nhọn nhọn nhưng chỉ tìm thấy của Người yêu siêu cấp :D. Sorry
..........
"What?????"
Kook vừa nói cộc lốc đủ hiểu, vừa nhéo hông, nói từng lời nhè nhẹ như thôi vào tai mà cũng nhưng cũng đầy nam tính, ý là tính đe dọa. Trời ạ, lại còn ngắt phần nhũ của tôi qua lớp áo sơ mi ướt. Tính là kêu lên, xong rồi chạy đi, thật lạ, Kook hình như cũng đọc được. ="=
"Tính đi đâu?........ NGỒI........IM"
"Tại sao? Sao lại mắng anh? Lại còn gọi Taetae? Mà anh đang ra hỏi Kook đó, còn cái áo này cũng không phải là cố tình mặc, nước chảy xuống ai quản được chứ?......Còn....."- Tôi hậm hực cố gắng giải thích thì bị tạt gáo nước lạnh...
"Biện minh? Tôi còn chưa nhắc đến việc sau khi ăn 45' mới được tắm....Sau khi tắm phải lau người....."
"Chụt"- tôi hết cách rồi. Tưởng bản thân uất ức một xíu thì tên thỏ cơ bắp kia sẽ ngừng mắng nhưng ngờ đâu lại phản tác dụng. Đành phải xài chiêu ngàn năm hưởng linh.
"........." ....... "Thôi được, bỏ qua. Lần sau. Cẩn thận"
Kook mỉm cười nhẹ. Nói với giọng bất lực. Ôm tôi. Đi ngủ.
AISHHHHH chính vì thế nên tôi mới quên mục địch lúc đầu là hỏi quà sinh nhật. Đáng ra nên đập vào chính đầu mình một nhát bằng chiếc rìu bông bản thân đòi Kook mua hôm trước.
Những vệt sáng 5 cánh lấp lánh trên bầu trời kín mịt những mảng đen, cái mà bị đánh mờ bởi lớp sương nhàn nhạt, trông thì bất cần những nó bảo là nó đang lạc trôi đấy.....!!!! :D Tôi biết mà. *Cười* Chính xác, tôi- Taehyung này đang nhàn rồi đến mức ngồi đếm sao.
Hôm nay, ngày mùng 1/9, không có gì đặc sắc? Nói chắc chắn sẽ giật mình nha, sinh nhật Kookie đấy. Sáng sớm tinh mơ, khi Kook chưa dậy, tôi đã lén lút như điệp viên 007 đi ra chợ sắm đồ trong đồng phục mafia. Người nổi tiếng không thể sống yên ổn đi.Về nhà lại sắn tay áo, bỏ đống hoa oải hương khô bé xíu còn vương màu tím cắm vô cái lọ kẻ sọc trắng đen với chiếc miệng lọ dày, sau để lên bàn. Sau sắn tay áo dọn dẹp, nép nép cái khu "ổ chuột" mà hai đứa sống, lon, chai, vỏ snack, vỏ đủ các thể loại abc, may mà không thấy sịp hay tất, không tôi hẳn là ngất luôn đi. Xong, lại pha nước, nấu bánh,....loanh quanh loăng quăng trong bếp từ sáng đến tối. Với khả năng bếp núc thần sầu, tôi đã thực cố gắng tự tay làm đủ các loại món Kook muốn ăn. Nói thẳng ra thì chỉ có mấy cái bé bé thôi ý mà, quan trọng, may mà cái bánh gato thành công.....Haha... Làm xong lúc 6 giờ tối. Tôi lôi kèn rồi đàn rồi dàn nhạc nhỏ ra tập tành mấy bài Kook thích. Làm đủ trò kì cục trong ngày nhưng kì nhất, chắc chắn là lúc đứng trước gương tập nói mấy lời ngâu sì :'(
"Jungkook...Tuổi mới, đẹp trai...."-Lạnh lùng face.
"Kookie ah, tuổi mới yêu thương nhiều nhiều nha, khỏe mạnh nữa na...."-Cute face.
https://youtu.be/eSbvePI0qzA
Tiếng mà là của Bwi hả...? Tôi không tin đâu...Dễ thương đến mức ông chú trong staff còn không chịu nổi.... Tôi thỉnh đã gào thét. I'm gonna FIRE....
--------------------
"Kook, hừm, tuổi mới nhớ làm ăn cho tốt, cố gắng."- Father's face.
"..............."xnyz....Mau mắn là đã chọn được một J
Liếc đôi mi gần như rũ xuống lên đồng hồ hình cái kèn sax trể tủ. Mới 7 giờ, "Ngủ một chút cũng chẳng sao đâu"...Tôi nghĩ.....................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kookie...ưm....ư....a....."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Ngưng lướt. Tui là muốn để chap sau. :D Ahihi (là đồ ngu)........ Thôi, để tạ lỗi. Tôi tặng ảnh ai cũng biết và cái fanart chu choe nhé :D Mà thông báo trước. Chap sau có H. ~~
Cách vuốt và hất tóc với đôi mắt mơ hồ, thiệt SOANG'sss CHOẢNH'ssss.....XD
EM đang ăn kem và muốn nuốt trọn Kookie Siêu cấp của em <3 <3
Khi được chụp chung nhưng phũ phàng bị cắt ra. Lỗi lầm của BitchHit và công lao của fanEditer đã ghép nguyên trạng. Không liên quan nhưng nhìn form người của hai ẻm kìa. Kook to dã man ==
Tâm trạng tốt nên huyên thuyên :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com