Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Note: Vào group trên FB để đọc chap 18

~*~

"Giám đốc việc anh giao xử lý xong rồi!"

Người đang trầm tư nhìn ngắm toàn cảnh Seoul qua bức tường kính kia xoay lại. Gương mặt xuất sắc với những đường nét tinh tế, đặc biệt là xương quai hàm như được điêu khắc, làm bật lên vẻ nam tính đàn ông. Chỉ trừ có đôi mắt tròn to, dù ánh nhìn lãnh đạm, vẫn sáng long lanh chút gì đó con trẻ.

"Đã nói đạo diễn Kim hẹn anh ta chưa?"

"Rồi ạ! Chắc bây giờ anh ta đang đến điểm hẹn ở khách sạn Royal rồi."

"Tốt! Chuẩn bị xe cho tôi."

"Vâng ạ!"

Người trợ lý nhận lệnh rời đi.

Người kia khoác lên mình áo vest được may đo tinh tế, khoe ra toàn bộ thân hình hoàn mỹ. Nhẹ bước ra khỏi văn phòng, nghĩ đến kẻ sắp gặp kia, khóe môi khinh bỉ khẽ nhếch.

"Đến lúc hạ màn rồi."

~~~

"Đạo diễn không giấu gì anh. Tình trạng của tôi đang rất tệ. Khó khăn lắm mới có một lời mời lại vì phim của anh mà từ chối. Giờ anh bảo không thể để tôi diễn nữa là sao?"

"Ơ kìa TaeHyung ssi không phải lúc tôi đề nghị cậu nói mình rất bận rộn, lúc nào cũng có bốn năm hợp đồng chờ sẵn sao?"

"Đạo diễn anh thừa biết đó chỉ là lời nói xạo để giữ lại chút danh dự mà thôi. Thực trạng của tôi sau scandal thế nào trong giới này ai mà chả biết. Anh sao có thể tước mất cơ hội cuối cùng của tôi như thế chứ?"

TaeHyung khẩn khoản.

Sau khi Suga rời đi BTS không còn nhà sản xuất, gánh nặng đặt cả lên vai leader. Áp lực ấy khiến NamJoon không thể cân bằng nội bộ một nhóm toàn alpha, chỉ sáu tháng sau đã đi đến tan rã.

HoSeok mở trường dạy nhảy, Jin làm chủ một chuỗi cửa hàng ăn. Chỉ còn NamJoon ra solo và TaeHyung trở thành diễn viên. Người cuối cùng thì giống như YoonGi bặt vô âm tín.

Sự nghiệp diễn xuất của TaeHyung vốn rất tốt đẹp. Đáng tiếc một năm trở lại đây, vào đúng thời kỳ đỉnh cao sau khi hoàn thành bộ drama với rating lên đến 30%, trở thành diễn viên xu hướng được cả đất nước quan tâm, scandal bất ngờ nổ ra.

Tất cả các tin đồn từ ngày còn trong BTS như đi bar chơi bời, gạ gẫm hậu bối, tình một đêm thậm chí cả một lần thử cần sa đều được chứng thực. Tin này nối tiếp tin kia, hình ảnh trở nên vô cùng thảm hại.

TaeHyung dùng mọi mối quan hệ mới xin được một vai nhỏ trong drama của đài cáp thì lại có đạo diễn lớn tìm đến, ngỏ ý muốn giao cho hắn vai chính trong movie sắp tới của mình. Một movie toàn các diễn viên tên tuổi hàng đầu, cùng kịch bản chỉ đọc qua cũng biết sẽ trở thành cú nổ lớn. TaeHyung mới đầu còn giả bộ làm cao, dù sao hắn cũng từng là sao hạng A, người kia lại kiên trì theo đuổi nhất định đòi hắn phải nhận. Chắc mẩm nhờ movie này sẽ mở ra con đường đầy hoa cho mình trở lại làng giải trí, TaeHyung tất nhiên vui vẻ gật đầu.

Nhưng ngày bấm máy đã gần kề phía đạo diễn lại chẳng thấy bàn đến hợp đồng. Sốt ruột gọi điện hỏi han, đạo diễn kia hẹn TaeHyung đến khách sạn gặp mặt. Vừa tới đây đã nhận lấy một câu xanh rờn "Thật xin lỗi ! Không thể giao vai cho cậu."

TaeHyung gần như phát điên.

"TaeHyung ssi cái này cậu không thể trách tôi. Lúc đầu SK khăng khăng đòi cậu diễn, đến giờ lại một mực đòi thay thế bằng diễn viên của họ. Phim lần này do họ đầu tư toàn bộ tôi chỉ có thể nghe theo."

TaeHyung ngạc nhiên hỏi lại.

"SK entertainment?"

"Phải chính là SK entertainmemt."

TaeHyung nắm chặt tay, cơn giận xộc lên não. Công ty đó mới thành lập khoảng 3 năm nay, nhưng trong giới ai cũng biết nó có chống lưng khủng, tài nguyên nhiều vô kể, diễn viên lại tài năng, chẳng mấy chốc đã vươn lên thành công ty hàng top. Chỉ có điều hắn và SK kia vốn không hề có chút gì can hệ, chẳng hiểu sao bên đó lúc trước năm lần bảy lượt cướp cơm của hắn. Đến khi scandal nổ ra, tất cả các hãng đòi cắt hợp đồng với hắn cũng đều thay thế bằng người của SK.

"Rốt cuộc vì sao bọn họ lại làm vậy?"

TaeHyung nghiến răng hỏi, khiến vị đạo diễn có chút e sợ, cười trừ.

"Cái này... hay là cậu trực tiếp hỏi giám đốc SK đi. Trợ lý của anh ta nói hôm nay anh ta cũng tới đây để gặp cậu đấy."

"Giám đốc SK..."

Vừa dứt lời có tiếng gõ cửa. Đạo diễn vui vẻ khi thoát được cục nợ, vội vàng lên tiếng.

"Mời vào."

Cánh cửa mở ra, người bên ngoài đi vào, mắt TaeHyung suýt chút nữa thì rơi ra ngoài.

"Chào! Lâu rồi không gặp."

"Jeon Jung Kook ! Mày..."

TaeHyung cắn khớp hàm, tiếng nói thoát ra từ kẽ răng. Bàn tay hắn trắng ởn vì nắm chặt đến mức khí huyết không thể tuần hoàn.

"Đạo diễn Kim, cảm ơn anh! Anh có thể đi rồi."

"À... vâng."

Đạo diễn vốn cũng đang đờ ra, người kia gọi đến tên mới sực tỉnh. Hiển nhiên không chỉ ông ta mà bất cứ ai ở cái showbiz này nếu biết được giám đốc của SK - người chưa bao giờ từng lộ mặt chính là JungKook của BTS trước đây chắc cũng sẽ ngạc nhiên đến thất thần như thế.

Biết mình đã không còn việc ở đây đạo diễn cúi chào JungKook rồi lập tức đi mất.

Chỉ còn hai người, bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cả căn phòng.

"Hóa ra mọi chuyện đều có liên quan đến mày."

TaeHyung gằn từng tiếng đổi lại một cái cười khẩy của JungKook.

"Nói liên quan là thiếu sót đấy. Chính xác thì mọi thứ đều do một tay tôi làm ra."

JungKook vừa nói vừa bước đến ghế salon ngồi xuống, khoanh tay vắt chân, dáng vẻ ngạo nghễ.

TaeHyung chột dạ.

"Làm sao... mày biết?"

Ý cười trên môi JungKook càng đậm thêm.

"Tay bác sĩ đó quả là ngu ngốc. Năm đó để bọn nhà báo nắm thóp, trốn đi lại để tôi tìm được. Từ hắn tra ra đám chó săn tin kia rồi dẫn đến anh cũng chẳng khó khăn gì."

TaeHyung lặng đi một hồi trước khi bất mãn nói.

"Mày làm tất cả chỉ vì một Omega nhỏ nhoi thôi hả? JungKook, thật không ngờ mày lại thảm hại như thế đấy?"

JungKook sáp lại, nhanh như một con gió túm lấy cổ áo xách người kia đứng lên. Mặt đối mặt, thanh âm lạnh đến rợn gáy.

"Nhìn lại xem ai mới là kẻ thảm hại ? Kẻ nào mới là kẻ đang phải cầu xin người khác ở đây?"

Cổ áo TaeHyung bị siết chặt, có chút khó thở nói không lên lời.

"Và YoonGi không phải là một Omega nhỏ nhoi nào đó. YoonGi là người tao yêu. Mày có biết để loại bỏ đánh dấu Omega chỉ có thể phẫu thuật khi đang mang thai, tỷ lệ chết trên bàn mổ là 8/10?"

Sát khí cuồn cuộn tràn ra từ đáy mắt, JungKook tiếp tục gầm gừ từng chữ.

"Tao chưa trực tiếp biến mày thành cái xác đã là nhân từ lắm rồi có biết không?"

Dứt lời thả tay ra, để TaeHyung ngã ngồi trên sàn. Sức TaeHyung không phải không thể chống lại JungKook nhưng do lời cậu vừa nói khiến hắn quá bàng hoàng, đã quên mất cả việc phản kháng. TaeHyung chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ việc mình làm có thể dẫn đến cho YoonGi kết cục như vậy.

JungKook đứng thẳng phủi lại mấy vết nhăn trên áo, thu hồi tông giọng thờ ơ.

"KimTaeHyung. Anh tốt nhất là giải nghệ đi. Anh còn trong giới này sẽ có ngày tôi khiến cho anh thân bại danh liệt, không còn chốn dung thân. À... mà bây giờ cũng đâu có khác gì nhỉ?"

Tặng kẻ vẫn còn ngây dại dưới sàn nhà thêm một cái nhếch mép, JungKook rời đi.

Khiến cho YoonGi của cậu phải từ bỏ ước mơ đứng trên sân khấu, nay đòi lại của hắn đam mê đứng trước máy quay, đó chẳng qua là sự công bằng.

JungKook hài lòng nhấn ga phóng xe đi.

~~~

JungKook nới lỏng cổ áo sơ mi, mệt mỏi buông mình xuống ghế. Cuối cùng thì kế hoạch cậu bỏ tất cả tâm huyết ra thực hiện suốt mấy năm nay cũng thành công.

Ngày đó YoonGi rời đi, JungKook điên cuồng tìm kiếm, nhưng tìm không được YoonGi lại lòi ra tay bác sĩ khốn kiếp. Từ hắn mọi chuyện đều sáng tỏ, JungKook lúc ấy vất nó sau đầu, lòng chỉ đau đáu muốn tìm lại YoonGi.

Chỉ đến khi bác sĩ gia đình mang đến cho cậu thông tin về cách tiến hành phẫu thuật bỏ dấu với nguy cơ tử vong gần như là chắc chắn, JungKook mới phát cuồng muốn trả thù kẻ kia.

Nhưng muốn hạ KimTaeHyung - ngôi sao hạng A với lực lượng fan đông đảo không dễ dàng.

JungKook dùng toàn bộ tài sản của mình thành lập công ty, thậm chí chấp nhận cả việc hạ mình trước bố. Bằng con mắt nghệ thuật của mình cậu nhanh chóng tuyển chọn được nhiều tài năng, cùng tài lực từ Jeony - nhờ scandal ngày đó đã hạ bệ Lotte nắm giữ lấy vị trí độc quyền, công ty của JungKook rất nhanh có chỗ đứng.

Kế hoạch về sau cứ thế thuận lợi tiến hành.

Nhưng ngày hôm nay khi sự hả hê vì đã thanh toán sòng phẳng với KimTaeHyung qua đi, JungKook lại thấy không vui như mình vẫn tưởng.

Bởi cuối cùng YoonGi cũng không quay về bên cậu.

Năm năm nay JungKook luôn kiên trì tìm anh, đặc biệt tìm kiếm ở khắp các bệnh viện trên nước Mỹ - nơi duy nhất trên thế giới chính phủ cho phép thực hiện loại phẫu thuật này. Mỗi lần thám tử báo cáo định kỳ rằng không có dấu vết nào của anh, JungKook vừa mừng lại vừa đau. Mừng vì chí ít anh có thể đã vượt qua ca phẫu thuật ấy và đang sống tốt ở một nơi nào đó, nhưng đớn đau vì vẫn chưa thấy được hình dáng anh, chưa thể cảm nhận anh trong vòng tay.

Rốt cuộc lại đành chấp nhận việc anh đã bỏ rơi cậu, tình cảm cậu dành hết cho anh có lẽ chưa bao giờ từng được anh hồi đáp.

JungKook nắm lấy chiếc cốc trên bàn đập thẳng xuống đất.

CHOANG

Âm thanh thủy tinh va mạnh vào nền nhà vang vọng khắp căn phòng. Những mảnh vỡ xấu xí nằm la liệt trên mặt đất, trông chẳng khác nào trái tim JungKook đã nát vụn.

Lúc này đây nghĩ đến anh, cậu thậm chí đã không thể khóc thêm được nữa.

Bất chợt một mùi hương xộc vào mũi JungKook.

Omega.

Là mùi của Omega trong kỳ phát tình.

Đã năm năm rồi JungKook mới thấy lại mùi vị này, dù trong đó có chút khác biệt với anh, thì hương vị đặc trưng của Omega vẫn khiến cậu hoài tưởng.

JungKook như bị thôi miên đứng lên rời khỏi phòng. Đi xuống cầu thang, dọc theo hành lang, dừng bước trước dãy phòng của người giúp việc. Cậu đạp tung một trong những cánh cửa ở đó.

Chất dẫn dụ của Omega đã tràn khắp căn phòng kia.

"Ah... cậu chủ..."

Người trên giường cơ thể lõa lồ, mồ hôi lấm tấm khắp toàn thân, một tay đang đều đặn lên xuống phía trước, tay còn lại đã đút cả bốn ngón vào khuấy động phía sau, giọng điệu lả lướt theo từng nhịp rên rỉ thở dốc.

"Cậu chủ... Jeon... hức...xin hãy giúp... hức...em..."

JungKook bị thứ pheromone Omega tác động, đôi mắt đã sớm mờ đục đi, chẳng mấy chốc đi vào trạng thái heat.

Cậu lao đến ôm lấy thân thể kia, kề vào hõm vai kẻ kia cực lực hít ngửi, chỉ vậy thôi mà thứ bên dưới cậu đã bắt đầu cương cứng.

Kẻ đó chủ động tháo mở hàng cúc áo sơ mi của JungKook, vòng tay ôm lấy cổ cậu, rướn thân mình để da thịt cả hai đụng chạm nhiều hơn. JungKook tuôn ra một tràng thở mạnh, thứ bên dưới đã trướng đến phát đau.

Thấy vậy kẻ kia càng nhướn sát, môi kề vào bên tai JungKook, rủ rỉ bằng tông giọng gợi tình.

"Hức... cậu chủ Jeon... xin cậu giúp em... xin cậu hãy cho cái của cậu vào trong em... hức... đâm em thật mạnh, thật nhiều... xin... cậu... hức"

JungKook vốn đã định giải thoát cho người anh em đang điên cuồng biểu tình bên dưới. Nhưng lời kia vào tai lại khiến cậu khựng lại.

Chất giọng này.

Lời nói này.

Người này.

Không phải YoonGi.

Thấy cậu chần chừ Omega đó vươn tay định chạm vào điểm trọng yếu của cậu. Nhưng ngay thời khắc bàn tay kia chỉ còn cách một khoảng nhỏ, lại bị tay JungKook nắm giữ đẩy ra.

JungKook nghiến răng lên cánh môi mình, mạnh đến mức bờ môi bật cả máu, dùng cơn đau để thức tỉnh lý trí của bản thân.

"QUẢN GIA! QUẢN GIA ĐÂU?"

JungKook gầm lớn, quản gia tất bật chạy tới.

"Cho người đem cậu ta nhốt lại."

JungKook đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh, mặc cho Omega kia khóc lóc, cố ưỡn ẹo thân thể với hi vọng pheromone tiết ra nhiều hơn sẽ khiến JungKook thay đổi suy nghĩ.

"Cậu.. chủ... hức... cậu chủ... hức..."

Nhưng JungKook đã ngay lập tức rời đi.

Quản gia giữ chặt lấy kẻ đang giãy dụa điên cuồng đòi lao theo JungKook, với tay khoác cho cậu ta một cái chăn, gọi hai người đưa đi mà lòng đầy lo lắng.

Omega này là người giúp việc mới tuyển. JungKook vốn yêu cầu chỉ nhận Beta, chẳng hiểu thằng nhóc đó làm sao qua được vòng kiểm tra, chắc hẳn là đã lên kế hoạch từ trước. Cũng chẳng thể trách kẻ khác có tham vọng, JungKook mấy năm nay vẫn luôn một mình. Chỉ cần có được đứa con, còn lo không ràng buộc được cậu chủ nhà họ Jeon. Cho dù không thể bước vào gia tộc, nhờ con cũng có thể kiếm một khoản đủ ăn cả đời.

Quản gia thở dài, thấy trước tương lai phải chịu cơn thịnh nộ của JungKook ngày mai, vì cái tội quản lý lỏng lẻo.

~~~

JungKook xả nước lạnh lên người. Khớp ngón tay rỉ máu bởi những cú đấm mạnh vào tường, để kiềm chế thứ hormone Alpha đang sôi trào bên trong.

Thứ bên dưới không ngừng nhức nhối. JungKook nắm lấy nó tự an ủi, đầu óc gọi về hình dáng của YoonGi.

Mái tóc mềm mại, đôi mắt cong cong, sống mũi cao cùng đôi môi căng mọng. Đặc biệt là nụ cười, nụ cười hở lợi ngọt ngào, khoe ra hàm răng trắng muốt nhỏ xinh như những hạt bắp.

JungKook đạt đến cao trào, thoát khỏi trạng thái heat, chỉ bằng những hồi tưởng về người cậu yêu.

Nhưng điều ấy chỉ càng làm JungKook thêm đau đớn. Con tim như nhúng trong một thứ độc dược, không khiến cậu chết ngay mà ăn mòn từng chút. Thời gian JungKook xa anh càng dài, nỗi đau ấy ăn vào càng sâu.

Đêm nay lại một đêm trong chuỗi ngày cậu thao thức, không thể ngủ vì nỗi nhớ anh.

~~~

"Ji Wook bài hát debut cho nhóm nam mới đã chọn được chưa?"

JungKook ngồi tại bàn làm việc, xoay xoay cây bút trong tay, bâng quơ hỏi người đang đứng đối diện.

"Giám đốc... thực ra..."

JiWook gãi tai, ngập ngừng lên tiếng.

"Sao?"

"Vẫn chưa chọn được ạ."

JungKook nhìn lên, ánh mắt có phần khủng bố.

"Ah! Hyung, nghe em nói đã."

JiWook vội vàng lên tiếng trước kia JungKook nổi cơn. Làm việc với JungKook mấy năm nay JiWook đã quen với tính cách nóng nảy của vị giám đốc này. Thế mà MinJae hyung và SoonHo hyung - hai người trước kia ở công ty cũ của JungKook, nay đã theo về công ty mới lại bảo rằng JungKook vốn là đứa trẻ rất đáng yêu. JiWook một mực nghĩ đó là lời nói xạo, nhìn xem chưa được mấy câu đã chuẩn bị nổi khùng, đáng yêu ở chỗ nào.

"Công ty chúng ta lúc trước tập trung mảng diễn viên, gần đây mới lấn sân âm nhạc, nên khó có thể tìm được nhà sản xuất riêng ngay lập tức. Em đã hỏi mấy nhà sản xuất độc lập có tiếng tăm, nhưng nhạc họ gửi cho chả có bài nào nghe được. Có điều..."

"Nói nhanh."

"Vâng! Vâng! Có điều nghe nói công ty ta chuẩn bị debut nhóm nhạc mới có một số nhạc sĩ tự do đã gửi nhạc về. Trong đó có một bài nghe được lắm... không... không... phải nói là hoàn hảo ấy. Em đảm bảo bài đó mà phát hành sẽ thành hit bự. Nhưng tác giả là người vô danh, nên em lo liệu thế có quá mạo hiểm."

JungKook đan tay vào nhau, nghĩ ngợi một chút liền bảo JiWook.

"Mang tới đây cho tôi nghe thử xem."

"Vâng! Vâng!"

JiWook vui vẻ chạy đi, rất nhanh trở lại với một đĩa cd trên tay. Cậu cho vào máy đọc, âm nhạc vang lên.

Đoạn intro thật sự rất bắt tai, chỉ vài giây đã khiến người nghe hoàn toàn bị cuốn hút. Vào đến lời hát, có thể vì là bản demo, chất giọng nam khá tầm thường, nhưng cũng không làm mất đi cái hay của bài hát.

JungKook dù đã rất thích thú vẫn giữ nét mặt nghiêm túc đánh giá, chờ đợi đến phần chorus. Bài hát có ăn điểm hay không phụ thuộc nhiều nhất vào phân đoạn này.

Cuối cùng đoạn nhạc ấy cũng đến.

Đồng tử JungKook giãn lớn.

Phần chorus của bài hát này.

Giai điệu này.

Cậu rõ ràng đã từng nghe thấy ở đâu.

Tâm trí JungKook trôi dạt về những ngày tháng xưa, cậu ngủ vùi trên sofa trong phòng thu của YoonGi. Cố chấp chờ đến lúc anh xong việc, để có thể đưa anh về nhà, kéo dài thời gian được ở riêng cùng anh thêm một chút.

Loáng thoáng trong cơn mơ năm ấy, âm thanh mà cậu nghe được từ chiếc đàn anh vẫn đánh, chính xác là những nốt nhạc này.

JungKook cầm vỏ đĩa CD lên. Hiện rõ trên lớp vỏ nhựa trong suốt có ba chữ được viết gọn gàng.

Ba chữ đó chính là...

"Ahn Ki Bong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com