Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Dự án với nhà văn Jeon kéo dài hơn bình thường?

Yoongi đọc dòng tin nhắn của thư ký mà lòng nhiều bối rối. Anh không nghĩ rằng cô ấy phát hiện ra mình là một người hoàn toàn khác nhưng có lẽ vì là cộng sự lâu dài của mình, cô nhận ra Min Yoongi đã thay đổi. Yoongi chỉ biết trả lời qua loa vài câu cho qua chuyện. Một phần trong anh rất biết ơn khi khả năng sáng tác của mình không thua kém cậu Min trước kia cho lắm, ít nhất thì anh muốn mình còn có cần câu cơm trong thế giới này.

Sau bữa tối nọ, Jungkook phải đi công tác nước ngoài một tuần, nghe đâu là để phỏng vấn cho cuốn sách sắp đến của cậu. Yoongi nghĩ mà khúc khích cười, Jeon Jungkook đầu tóc che nửa khuôn mặt, suốt ngày than vãn rằng không nghĩ ra được nhiều ý tưởng mới cho cuốn sách tiếp theo và Jeon Jungkook gọn gàng, lịch thiệp trên TV kia là một.

Cậu cũng đã hứa rằng ngay sau khi về sẽ liền ghé qua studio của anh. Yoongi lúc đó liền vặn lại, đùa rằng: "Qua studio anh làm gì, về nhà mà nghỉ ngơi sướng hơn không?"

"Studio có anh, thoải mái hơn nhiều." Jungkook vô tư đáp, cậu vốn thẳng thắn nên ít khi lựa lời lươn lẹo mà trả lời. Anh khiến cậu cảm thấy quen thuộc, cảm thấy an toàn thì cậu bảo vậy thôi.

Nhưng Yoongi hoàn toàn không nghĩ đơn giản như vậy, chỉ vì câu nói đó mà cả tuần qua anh mong chờ đến lúc gặp lại Jungkook. Cũng trong một tuần, Yoongi nhận ra anh đã tự vô thức xây dựng thứ cảm xúc mà từ lâu lắm rồi mình không đắm chìm trong đó. Tình yêu.

Nói ra thì nghe có vẻ thật vội vã, Yoongi chỉ gặp Jungkook chưa quá hai tháng mà đã rơi vào lưới tình. Nhưng vốn dĩ vấn đề ở đây là anh đã đợi cảm xúc này từ rất lâu rồi. Mối quan hệ với cô bạn gái cũ khá ngột ngạt, tuy anh tôn trọng cô ấy nhưng cảm xúc hồi hộp đến khó thở từ lâu đã không còn trong anh. Yoongi đã trong tình trạng đó với bạn gái mình hơn một năm rưỡi, cộng thêm sự kiện anh lạc vào thế giới mới này, chỉ nửa năm mà anh cảm thấy dài như nửa đời người. Những thứ quá mới mẻ khiến anh chỉ biết lao vào mà cố gắng bắt kịp nhịp với nó, đến khi có thời gian ngồi xuống mà suy nghĩ, anh mới thấy nó hãi hùng đến như thế nào.

Nói thẳng ra, Yoongi gặp Jungkook mới chỉ hai tháng nhưng đã đợi cậu đến hai năm.

Nhưng anh biết rõ tình yêu giữa anh và cậu là điều không thể. Vốn dĩ là đàn ông mà còn là người nổi tiếng, mối quan hệ giữa họ sẽ gây ra không ít lời ra tiếng vào từ dư luận. Vì thế nên anh cất cảm xúc của mình đi, quyết định rằng nếu Jungkook xem mình là cộng tác tốt, là anh em tốt thì anh cũng sẽ đối xử với cậu như vậy.

.

"A lô, Yoongi nghe."

"A lô, a lô, Jungkook nè anh, xuống nhanh nhanh đi, em đang ngay dưới đây."

Yoongi chẳng cần xác nhận cậu có thật sự đang đợi ở dưới hay không liền chụp lấy chiếc áo khoác dày và khăn choàng cổ mà vọt xuống. Vừa bước chân ra khỏi cổng chung cư, anh liền thấy áo khoác màu măng tô quen thuộc của Jungkook, kế bên là chiếc mô tô. Chẳng qua chuyện là cậu vừa mới xuống máy bay nhưng bây giờ mới chỉ là mười một giờ trưa, thật sự rất đáng tiếc nếu như vùi đầu ngay vào studio mà làm việc nên cậu quyết định chở anh đi ăn trưa rồi quay lại sau.

Bữa trưa hôm nay diễn ra ở nhà hàng Nhật, rất ngon miệng, nhờ thế mà tâm trạng của cả hai cũng phấn khởi hơn nhiều. Jungkook liền nhân cơ hội này mà hỏi những điều mình thắc mắc từ lâu:

"Em nghe nói anh là người chỉ thích đâm đầu vào công việc, hoàn thành một bài hát trong hai, ba ngày là chuyện có thể. Sao em lại cảm thấy anh không hề như thế nhỉ?"

"Không hề hả? Chắc tại em đàng hoàng thì anh đối xử tốt thôi. Haha..." Yoongi tránh ánh mắt của Jungkook, anh gượng gạo cười trừ rồi tập trung vào phần sushi trước mặt.

"Vậy em có thể xem là anh đối xử với em đặc biệt hơn bình thường không?"

"Này, cậu mà dám tản tỉnh tôi à?" Yoongi khiêu khích cậu.

Jungkook chỉ nhún vai rồi thôi; nhưng sau lần đó, cả hai thầm hiểu rằng đối phương có để ý mình nhiều hơn người bình thường, đối xử với mình đặc biệt hơn mọi thứ. Và điều đó khiến Yoongi rất vui. Nỗi lo lắng phải giấu đi tình cảm của mình nay đã được Jungkook dập tắt.

Cậu vẫn đến nhà anh sáng tác nhạc, có khi mang cả bản thảo qua mà gõ gõ trong lúc anh chỉnh beat. Đôi lúc, tuy cả hai không trao đổi với nhau câu nào nhưng biết rõ đối phương chỉ nghĩ về mình, chỉ là của mình.

.

"Rồi, em xong phần lời rồi đây!" Jungkook tự hào đem cuốn sổ tay dành riêng cho việc viết lời bài hát được ghi chép rất cẩn thận cho anh.

Yoongi đọc qua một lượt, anh rất ấn tượng bởi một câu ở đoạn điệp khúc:

Tình yêu là thấy bản thân mình trong đôi mắt của người, nghe tên mình trong từng câu hát của bài ca tình yêu mà người dành tặng cho tôi.

"Câu này lúc bàn bạc anh đâu thấy đâu nhỉ?"

"Em trong lúc đọc lại thì thấy đoạn điệp khúc chưa ưng ý cho lắm nên..."

Yoongi chẳng nghe được vế sau nữa vì bây giờ anh đang bận rộn với từng câu chữ do bàn tay Jungkook viết nên rồi. Đây là những câu hát về tình yêu, cộng thêm sự thật rằng là do Jungkook sáng tác nên anh thấy quý giá vô cùng. Tiếp đến, cả hai liền bắt tay vào ghi âm. Jungkook lúc đầu còn khá lo lắng nên anh xuống quán nước lầu dưới mua hai ly nước, tiện thể dành cho cậu một chút thời gian riêng tư để đỡ ngại ngùng. Cậu thấy Yoongi tinh tế đến thế cũng chỉ biết thầm cảm ơn rồi cố gắng không khiến anh thất vọng.

Ghi âm diễn ra thuận lợi hơn anh dự kiến rất nhiều, chỉ tốn hai tiếng so với một người không có kinh nghiệm như Jungkook là một sự thành công lớn. Vốn dĩ phần ghi âm là phần ngắn, tiếp đến là phân đoạn xử lý âm thanh của Yoongi. Việc này kéo dài khoảng ba đến bốn ngày và Jungkook cũng đã xong phần mình nên anh chào tạm biệt cậu rồi làm việc luôn.

Hai ngày sau, mười hai giờ đêm, khi Yoongi đang vật vờ trước dàn máy tính với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, một dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại anh.

Jeon Jungkook: Em một bài hát muốn dành tặng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #saomuathu