2 - BAY QUA MỘT MÙA HOA
Một mùa oải hương lại về, anh đã gửi đến mộ của cô 12 bó hoa, tới bó thứ 13, anh lại đến. Sau 3 lần giao hoa đầu tiên, Suga đề nghị người phụ nữ ấy cho anh đc trực tiếp mang hoa đến mộ. Anh cũng tiện tay sắp xếp lại những bó oải hương khô và đặt chúng vào một góc. Những bó mới, Suga đặt vào bình và thêm nước cho chúng được tươi lâu hơn dưới cái thời tiết thất thường này.
Con đường uốn lượn dẫn đến khu nghĩa trang hôm nay lại càng âm u sau một đêm mưa bão. Mặt dất trở nên lầy lội và mọi thứ đều nhuốm màu thê lương đến ảm đạm. Suga men theo phần đất khô gáo, tránh phần ở giữa đã trở nên nhầy nhụa vì dấu giày của ai đó. Suga tự hỏi, mới sáng sớm mà đã có người đi thăm mộ rồi sao?
Đến nơi an nghỉ của cô, anh bất ngờ nhận ra bóng dáng quen thuộc của Jungkook. Mặc dù đã hơn 1 năm ko gặp nhưng anh vẫn ko hề nhầm lẫn hình dáng ấy. Nhìn cậu có vẻ đã trưởng thành hơn lúc trước.
Cậu đang nâng niu những cánh hoa oải hương và đưa lên ngửi mùi hoa đã chóng héo khô.
- Không phải cậu bị dị ứng sao? - Anh điềm đạm bước đến bên cạnh cùng vs bó hoa trong tay.
Jungkook xoay người lại, nhận ra anh và bó hoa oải hương trên tay. Cánh hoa màu tím nổi bật giữa trời giông bão. Cảm giác như phía anh mới có chút nồng cháy của mùa hè, còn mọi thứ xung quanh vẫn im đìm giữa mùa đông lạnh lẽo.
- Sao anh lại ở đây? - Jungkook cởi chiếc nón lưỡi trai đã ướt vì sương xuống nhìn anh rõ hơn.
- Anh mang hoa đến cho em ấy! - Suga đặt bó hoa vào bình.
Cả 2 đứng trầm ngân trước phần mộ ướt sương, rồi mới cùng nhau quay lại lối cũ để ra khỏi khu nghĩa trang. Hai người vừa đi vừa trò chuyện về khoảng thời gian dài ko gặp nhau.
- Em xong việc học được nửa năm thì bay sang Pháp. Em xin lỗi... vì đã ko kịp chuyển tiền cho anh. - Jungkook nhẹ giọng.
- Không sao...
Nửa năm qua, cậu đã ở cánh đồng oải hương, học tập và phần nào hiểu được lý do vì sao Yoonji lại yêu loài hoa ấy. Bởi vì ngay cả chính Jungkook, ko biết tự lúc nào cũng đã yêu những bông hoa tím mong manh ấy rồi.
Jungkook chợt lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng.
- Anh có bận việc gì hôm nay ko? - Jungkook nhìn chàng trai tóc bạch kim bên cạnh, chợt hỏi.
- Thường vào chủ nhật đầu tháng, anh sẽ thu xếp nghỉ 1 ngày. Việc thường làm cũng đã làm xong rồi. Nên hôm nay anh rảnh!
- Vậy em mời anh ly cafe sáng nhé!
- Ko phải ăn sáng mà là uống sáng àh? - Anh cười trêu cậu.
- Ah.... nơi đó có phục vụ cả bữa sáng, anh cứ thoải mái chọn. - Jungkook cười tươi vs anh.
- Không... anh nói đùa thôi! Một ly cafe nóng là đc rồi! - Suga bật cười vì thơ ngây của Jungkook.
Cả 2 đến một quán cafe gần đó, đi bộ tầm 10' là đến. Trong tiệm trang trí rất nhiều hoa khô. Jungkook chọn ngồi cùng Suga ở một góc khuất trong quán, nơi ấy đầy hoa oải hương đang tỏa hương dìu dịu. Hai người nhanh chóng gọi thức ăn và đồ uống rồi thả hồn vào điệu nhạc nhẹ nhàng. Giọng Jungkook chợt vang lên:
- Trên người Yoonji lúc nào cũng có mùi oải hương như anh!
Anh ko vội trả lời vì nhận ra cậu có rất nhiều tâm sự. Đôi mắt cậu cứ hướng về con đường đang dần trở nên nhộp nhịp phía sau lớp kính của quán. Suga anh đơn giản chỉ lắng nghe thôi.
- Em ko phải bị dị ứng như anh nghĩ. Em ghét hoa oải hương.
Anh nhíu mày khi biết được sự thật này. Mặc dù biết có khá nhiều người ko thích loài hoa ấy nhưng anh ko nghĩ Jungkook là một trong số đó.
- Khi yêu Yoonji, em cứ cố gắng để dung hòa và chấp nhận thứ mùi đăng đắng ấy. Ở bên cạnh cô ấy, nhiều lúc em chỉ muốn nôn ra. Nhưng cô ấy lại rất yêu loài hoa này. Và thậm chí là ước mơ đc sống ở nơi có cả cánh đồng oải hương rực rỡ....
Lời cậu tạm ngưng khi phục vụ mang thức ăn và nước uống ra cho cả 2. Anh nhấp ngụm tách cafe của mình, còn Jungkook chỉ nhấp lấy chút cà phê sữa nóng và tiếp tục câu chuyện.
- Trong chuyến đi lần đó, em đã mơ thấy Yoonji. Cô ấy bảo vs em là mình đang ở Pháp đang đợi em, nơi có cánh đồng oải hương. Ngay khi hoàn thành việc học, em đã liền sang đó.
- Pháp đẹp ko? Đồng oải hương ở đấy thế nào? - Mắt anh như sáng lên khi nghe cậu nói đến địa danh ấy.
- Em ko biết nó có đẹp ko nhưng em thấy bình yên. - Jungkook phì cười khi bắt gặp ánh mắt long lanh của anh, rất giống Yoonji ngày đó khi nhắc đến những cánh đồng hoa.
- Ở đấy gần nửa năm em bị ám ảnh về việc tìm kiếm hình bóng của cô ấy! Nhưng sự thật thì cô ấy đã ra đi mãi mãi... Giấc mơ ngày trước cứ lặp đi lặp lại. Về sau, em đi hết các cánh đồng oải hương trên đất Pháp và cũng hiểu thêm hơn nhiều điều về loài hoa này.... và em đã yêu loài hoa ấy... - Jungkook chống cằm nhìn những bó hoa oải hương khô.
- Anh thì biết điều đó từ lâu rồi... - Vì anh cũng yêu loài hoa đấy!
- Cũng đã lâu rồi em ko mơ gặp cô ấy nữa nhưng lần cuối em mơ thì giấc mơ rất lạ. Cô ấy đã nói em về nước đi, có một người đang chờ và thay cô ấy yêu em...
- Thế sao... - Suga nghe tim mình dồn dập và chờ cậu nói tiếp.
- Em ko tin lắm vì một thời gian dài em có gặp một người nào đâu nhưng em cũng trở về... - Cậu thở dài.
Anh khẽ để lòng mình lặng thin... cậu ko tin vào định mệnh, cậu cứ mãi lưu luyến tình yêu đã mất... vậy Suga nếu thổ lộ tình cảm đơn phương đó liệu cậu có thể chấp nhận ko...
Cả 2 cùng chia sẻ vài câu chuyện xung quanh hoa oải hương và cách trồng. Mặt trời đã đứng bóng và cuộc nói chuyện của anh và cậu kết thúc rồi cả hai rời khỏi quán. Anh đón chuyến xe buýt mà trong lòng nặng trĩu. Có lẽ, đây là lần cuối cùng anh gặp cậu.
..................
Tối đến, Suga mơ thấy mình đang lững thững bước trên con đường đầy bùn đất và 2 bên cỏ mọc xanh um. Đưa mắt nhìn xung quanh nhưng trước mắt mà màn đêm tối tăm. Anh lo lắng dừng chậng lại, chợt thấy phía trước xuất hiện bóng người trong chiếc đầm trắng đang tiến về phía anh. Anh đứng đó nhìn về phía người đang tiến đến mình và nắm lấy tay anh:
- Xin anh hãy đi theo em! - Chất giọng thanh thanh làm anh tin tưởng.
Người ấy vẫn nắm chặt tay anh, từ phía sau bóng lưng ẩn hiện mái tóc đen mượt ngắn ngang vai cùng vs chiếc kẹp tóc hoa oải hương.
Anh chẳng biết họ đã đi đc bao lâu nhưng đâu đó chợt thoáng mùi hoa oải hương. Cả 2 bước qua vùng tối phía trước để hòa mình vào ánh nắng ngày hè cùng những bông hoa tím đang rung rinh trước gió.
- Đây là đâu? - Anh níu tay cô gái ấy lại, lơ đãng nhìn cảnh đẹp thiên nhiên mà anh chưa từng đc thấy.
- Thiên đường của em! - Cô gái quay lại nhìn anh, nở nụ cười ấp áp.
Suga cũng dần cảm thấy thoải mái, đây là mơ là nhưng sao chân thật đến vậy? Ở đây anh cảm thấy mình đc xoa dịu tổn thương từ trước đến giờ của mình.
- Ở đây thật thoải mái.... anh ở đây luôn đc ko? - Anh nói đùa vs cô ấy.
- Ko cho!!! - Cô gái lém lỉnh trả lời rồi lấy đâu ra cây súng đưa thẳng ngay trước trán anh.
- Anh sợ chết ko? - Cô hất cằm thách thức anh.
- Bắn đi... xin mời! - Anh nắm lấy cây súng kéo sát gần trán mình hơn và theo đó là nụ cười nửa miệng.
- Bằng!!! Hahahahaaha..... - sau tiếng "Bằng!" là tiếng pháo của những cánh hoa oải hương và nụ cười giòn tan của cô gái.
Anh cũng mỉm cười xoa trán mình.
- Anh ngầu thật đấy! - Cô vỗ tay khâm phục.
- Nhưng anh cũng ko được ở đây!
- Tại sao? Ở đây rất thoải mái và bình yên!
- Anh ở đây thì ai ở bên cạnh Jungkook! - Cô gái nhẹ tay xoa trán hơi ửng đỏ của anh.
- Sao lại liên quan đến Jungkook! Anh và cậu ta đâu có quan hệ gì? - Suga nhíu mày nhìn cô gái đối diện. Lúc này anh mới phát giác gương mặt cô gái ấy rất quen.
- Vì anh phải thay em yêu thương Jungkook! - Cô gái nhìn anh cười thật tươi.
- Yoonji!??
Cô gái trước mặt mỉm cười gật đầu.
- Jungkook cậu nhóc vẫn còn yêu em! Cậu ấy ko thể yêu anh! Vả lại em ko buồn khi biết cậu ấy yêu người khác sao? - Giọng anh trầm hẳng đi.
- Tại sao em phải buồn khi người khác có thể thay thế em yêu cậu ấy nhiều hơn! Em còn rất biết ơn khi biết anh yêu cậu ấy chân thành! - Yoonji mỉm cười nắm lấy 2 tay anh.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Thay em chăm sóc cậu ấy nhé! Giao cho anh đấy! Cậu ấy to xác vậy nhưng vẫn còn trẻ con lắm! - Cô cười khì.
Anh chưa kịp nói gì thì Yoonji đã hóa thành những cánh hoa oải hương. Màu tím dần tản ra và theo gió bay đi. Trước khi cái ấp ám trên tay biến mất thì Yoonji chợt cười và nói vs Suga.
- Thách anh yêu Jungkook nhiều hơn em, làm đc ko? - Tiếng cười vui vẻ hòa vs gió...
Anh giật mình tỉnh giấc. Hơi ấm ở bàn tay vẫn còn đâu đây. Anh thì thầm nói:
- Anh ko biết có thể yêu cậu ấy nhiều hơn em hay không nhưng anh sẽ cố gắng ở bên cạnh cậu ấy lâu nhất có thể....
.....
Một tháng sau...
Jungkook ngập ngừng nơi cửa hàng hoa Genius Lab. Nơi này cậu từng bước vào và gặp chàng trai đang ngồi gói hoa đó.

Tiếng chuông leng keng kéo Suga ra khỏi những bó hoa Lyly hổ đang chờ đc bó đi giao cho khách. Nhìn thấy Jungkook bước vào làm tay trở nên luống cuống và thừa thải.
- Cậu đến mua hoa tặng em ấy àh? - Suga chào cậu và hỏi.
- Ah... em đã viếng mộ cô ấy hôm qua rồi. Hôm nay em đến để gửi tiền mấy bó hoa anh giao thêm mà em chưa kịp thanh toán!
- Ah... Không! Anh tặng! Em cũng đã mời anh dùng nước rồi còn gì! Vs lại anh cũng quý Yoonji nên khoản tiền ấy em ko cần phải trả... - Anh xua tay từ chối.
- Anh ko nhận thì thiệt thòi cho anh lắm đấy!
- Thế này đi! Anh chỉ nhận số tiền của một bó hoa và em có thể chọn hoa nào tùy em thích để anh gói.
- Vâng! Vậy thế cũng đc! - Jungkook suy ngẫm đi vài vòng rồi chọn những cây hoa mẫu đơn và tất nhiên thêm vài cành oải hương nữa.
- Em muốn được tự mình gói!!! Thế... anh có thể chỉ em ko? - Cậu ngại ngùng gãy đầu hỏi anh.
- Được chứ!!! Tự mình gói thì sẽ thấy tầm quan trọng của nó hơn!
Nói rồi anh đi vào lấy thêm nguyên liệu ra cho cậu. Chỉ những cách cắt cành ra sao, bó lại như thế nào..vv...mâymây.... Nhìn Jungkook cậu đang cắm cúi chăm chỉ làm.


Anh mỉm cười bất chợt hỏi:
- Yoonji có phải là một cô bé rất cá tính và tinh nghịch lắm phải ko?
Jungkook thoáng giật mình vs câu hỏi của anh, phần đông đánh giá Yoonji là một người rất lạnh lùng và khó gần nhưng thật ra khi quen thân và hiểu rõ thì sẽ biết Yoonji là một người rất dễ gần, lém lĩnh nhưng rất ấm áp. Khác hoàn toàn so vs vẻ ngoài của mình.
- Sao anh lại hỏi thế?
- Cậu có tin vào định hay duyên phận ko?
Anh ko trả lời cậu mà lại đặt thêm câu hỏi khác.
Bàn tay đang cầm chiếc kéo khẽ khựng lại. Câu hỏi này, cũng chính Yoonji đã từng hỏi Jungkook. Có điều vì lúc đấy cậu quá nhớ thương cô mà chưa từng trả lời.
- Em ko tin!
Tim Suga lỗi nhịp và bàn tay đang cầm dây guy băng bỗng run nhẹ. Hít một hơi thật sâu rồi lại mỉm cười lấy bó hoa trên tay cậu để gói lại. Và trao lại cho cậu bó hoa cậu đã làm.
Jungkook mỉm cười nhìn bó hoa, gửi lời cám ơn Suga rồi rời đi. Nhìn bóng dáng người mình thương ra khỏi cửa hiệu, anh cũng hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại Jungkook.... vì anh vừa gửi hết tâm tư của mình đến cậu.... mà cậu có nhận ra đc hay ko thì...anh ko biết. Anh thở dài rồi quay lại với công việc của mình.
Mộng đẹp thì nào cũng đến lúc phải thức dậy, hiện thực tàn nhẫn thì sẽ tốt hơn là ảo tưởng ngàn thu.
..........
Jungkook về nhà vs bó hoa trong tay. Cậu tìm một bình để đặt hoa vào, trong lúc điều chỉnh lại thì phát hiện một tấm thiệp nhỏ. Cậu ngạc nhiên khi phát hiện ra nét chữ ngay ngắn mà dứt khoát:
"Nếu đã là định mệnh thì hãy để anh đc thay Yoonji yêu thương cậu..."
Cậu gấp lại tấm thiệp, nhìn ra cửa trầm ngâm suy nghĩ... Cậu thật sự ko tin vào định mệnh sao? Từ lúc Yoonji và cậu quen nhau, hình bóng của Suga luôn ẩn hiện trên chặng đường tình yêu của họ. Cả hai người đều yêu hoa... đều cùng nói về duyên và mệnh. Yoonji luôn mong Jungkook đc hạnh phúc và cô ấy tin rằng sẽ có người thay thế yêu thương cậu. Cậu nhắm mắt định thần và để những năm tháng tươi đẹp quay lại,... Nụ cười của Yoonji, của Suga và ánh mắt của họ... Sao lại giống nhau thế?
............
Suga mang vội tờ thông báo tuyển nhân viên ra cửa dán lên. Sau một thời gian công việc kinh doanh hoa tươi cũng đi vào quỹ đạo của nó. Vừa dán xong thông báo thì đt trong quầy vang lên. Lúc này một mình anh vừa làm, vừa quản lý thu chi nên trông anh gầy hẳn đi.... mặc dù đã có chú giao hàng nhưng anh vẫn ko ngớt việc. Cúi đầu ghi chép địa chỉ và yêu cầu của khách ở bên đầu dây kia đt mà ko kịp chú ý có người mới bước qua ngưỡng cửa.
Tiếng chuông leng keng vang lên rồi chợt im lặng, Suga vẫn đang tập trung cuộc trò chuyện vs khách, vừa gác máy rồi ghi vội thông tin đề tặng của khách vừa hỏi:
- Quý khách cần gì!
Khi anh dừng bút ngẩng mặt lên thì bắt gặp ngay gương mặt của Jungkook. Anh hơi bối rối, tay hơi run nắm chặt cái tạp dề. Anh nghĩ chắc cậu đã đọc đc tấm thiếp đó rồi. Lấy lại dáng vẻ như mọi ngày, cứ để ko gian ngột ngạc và ngượng nghịu thế này thì ko thể đc. Anh định mở miệng nói gì đó thì chợt Jungkook giơ tờ giấy tuyển nhân viên lên và hỏi vs nụ cười thật tươi:
- Có tuyển em ko?
Suga bật cười rồi gật đầu. Niềm vui trong tim tung nở và ko kịp chặn lại.
...........
Quán cafe đối diện vs tiệm hoa Genius Lab.
- Này!!! Cậu có thấy tiệm hoa đối diện bên kia đường ko? - Cô nữ sinh 1 vỗ nhẹ tay cô nữ sinh 2.
- Ùhm... thấy! Có gì ko? - Cô nữ sinh 2 múc 1 muỗng kem to cho vào miệng nhìn theo tay người bạn mình chỉ.
- Tiệm hoa đó có 2 anh đẹp trai lắm đấy! Anh tóc trắng kia là chủ còn cái anh dáng người như model kia là nhân viên á.
- Ùhm.ùhm... họ đẹp trai thật!!! Mình có mua hoa ở đó đc vài lần, giá cả cũng ổn đấy! Là con trai mà cắm hoa giỏi lắm luôn!!! Khâm phục thật!!! - cô gật gù đồng ý.
- Ko biết 2 người họ đã có người yêu chưa nhỉ? Hum.... nghĩ là chắc có rồi há... - Cô nàng nữ sinh 1 chống cằm mắt nhìn thơ thẫn qua kia cửa tiệm hoa đang có 2 anh đang làm việc.
- Đẹp trai còn có tài cắm hoa chắc cũng hàng tá cô phải chết mê, chết mệt. Ko chừng.... - Vừa nói cô vừa múc muỗng kem thứ 2 lên thì.
- Áhhhhh!!!!!!!!
Cô giật mình khi nghe tiếng hét của cô bạn mình.
- Cái gì mà la sảng lên vậy? Có biết chúng ta đang ở trong quán ko! Yên lặng chút đi!!! Áh... đau con nhỏ này! - Cô bị bạn mình vỗ vỗ lên tay rồi lắc lia lắc lịa!!!!!
- Nhìn kìa!!! Nhìn kìa!!!! - Cô nữ sinh 1 chỉ tay về phía tiệm hoa.
.....
*Keng!!!!
Tiếng chiếc muỗng rơi từ tay cô bạn xuống và khuôn mặt cô đứng hình.
- Họ... họ... là...
- Một cặp!!! Áhh!!!!! - Cô nữ lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình..
- Họ..họ. hô..n...hôn... kìa!!!! - Còn cô nàng kia thì miệng nói lắp bắp ko tin vào mắt mình đang nhìn thấy.
- Áh!!!!! Cấp cứu!!! Cấp cứu!!! Mình cần tiếp máu!!!! Máu hủ mình lại nổi lên nữa rồi!!!! Áhhhhh - Cô nàng dập chân sung sướng.
- Cậu nghĩ ai công ai thụ?
- Nhìn là biết rồi!! Anh chủ là thụ còn anh nhân viên cao to đẹp trai kia là công rồi! Tớ vừa thấy ảnh chủ động kéo tay anh chủ hôn đó!!!!
- Áh!!!!!! Tớ xĩu đây! Ếh!!!! Anh nhân viên bị anh chủ gõ đầu kìa! Áh!!! Ngạo kiều thụ!!!! Mị chịu àh nghen!!!!!!!
------------------------
- Ngốc! Ai cho phép em hôn anh! - Suga đỏ mặt xấu hổ.
- Em thích đấy!!! - Jungkook cười tươi.
- Muốn bị trừ lương ko!
- Em ko cần lương! Em chỉ cần có anh là đù rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com