RỐT CUỘC JUNGKOOK THÍCH AI?
"Em quyết định rồi, em sẽ làm như thế. " Jungkook đặt khay thức ăn lên bàn với thông báo đầy vẻ quyết tâm, trông khi Taehyung và Jimin đang đứng trên dãy ghế bàn ăn hát cái bài "Cây chanh" quá to và rất đang nhập tâm để diễn lại cái cảnh đập bể cái ly thì phải dừng lại đột ngột. Bốn người còn lại cũng ngạc nhiên nhìn cậu.
"Làm gì cơ?" SeokJin hỏi trong khi miệng anh vẫn nhai đầy bánh mì kem vừa mua ở căn tin.
"Em sẽ hẹn crush đi chơi!" Trả lời tràn đầy tự tin với nụ cười nhếch mép. Mọi người xung quanh nháo nhào lên cổ vũ cho cậu.
"Phải vậy chứ! Anh tự hào về mày lắm đó Kookie!" Taehyung và Jimin, hai đứa hai bên thay nhau vỗ tay lên lưng cậu bôm bốp vừa trang thủ nhấn nhấn đầu cậu nhóc, mặt hớn hở chúc mừng. Hoseok cũng vui không kém, điện thoại đã cầm trên tay lúc nào cũng quay được cảnh thú vị.
Jin và Namjoon cũng nhìn cậu một cách đầy mong chờ, nhưng chỉ có mình Yoongi là không biết phải mở lời thế nào. Anh cố gắng cười chân thành, thằng nhóc là bạn thân của anh cơ mà, anh cũng nên vui mừng cho cậu chứ, nhưng thâm tâm anh đang cảm thấy thấy ghen tị với người đó lắm.
Yoongi thích thầm Jungkook cũng được cả năm nay, từ lúc nhận ra anh đã cố gắng chối bỏ cảm xúc đó, vì họ là bạn thân cơ mà, nhưng trái ngang thay tình cảm này cứ một ngày lớn dần lên.
Jungkook lúc nào cũng nhắc đến crush của mình thế này thế kia với mọi người trong nhóm, nhưng Yoongi vẫn cảm thấy có mình mình là chẳng biết gì cả. Mỗi khi có hai người với nhau, thì thằng bé chẳng đề cập mấy về người đó của nó nữa. Dù cho Yoongi có ráng hỏi thế nào, là anh em cũng nên chia sẻ chút ít nhưng Jungkook cũng chẳng tiết lộ gì thêm, tính ra thì anh cũng thấy thôi như vậy cũng tốt vì không chắc mình có thể giữ bình tĩnh khi mà cậu nhắc về người đó hay không. Thú thật, tuy không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng anh thật sự là người dễ ghen. Nhưng Yoongi không muốn Jungkook mất hứng, mắt cậu nhóc lúc nào cũng lấp lánh khi nói về người đó.
Nếu như người đó thực sự có khả năng khiến cho Jungkook hạnh phúc như vậy, thì anh cũng nên mừng cho em ấy thay vì ghét.
"Anh hi vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi." Yoongi nói, cúi đầu cười nhẹ. Jungkook mỉm cười nhìn anh. "Em mong là như thế, hyung..."
Và Yoongi mong là em không nhìn ra tâm tư này của anh.
"Ah !!! Yoongi hyung... hôm nay có việc gì bận không?"
"Uhm... chiều nay không có tiết. Sao thế?"
"Em muốn nhờ anh qua nhà em được không? Để nhờ anh cố vấn giúp em lựa đồ ý." Jungkook tiếp tục nói. Yoongi nhìn qua SeokJin, trong khoảng khắc ấy anh thấy SeokJin nháy mắt với Jungkook một cách khó hiểu, bộ hai người họ lại có chuyện riêng mà mình lại không biết ?
"Thôi cũng được." Yoongi gật đầu đồng ý. Jungkook cũng gật đầu nở nụ cười đầy mãn nguyện, sau cậu mới mới quay lại chú ý đồ ăn của mình rồi ăn tiếp. Cầm thìa gẩy gẩy mấy hạt cơm trong khay, Yoongi tự nói với bản thân mình thôi đừng ghen tị nữa, đó là hạnh phúc của em ấy, ít nhất thì anh cũng có chút thời gian đáng giá ở bên em.
.
"Yoongi! Vào đi." Jungkook mở cửa chào đón anh với nụ cười tỏa nắng tiêu biểu của mình.
"Nay anh mặc đồ đẹp nhỉ !" Jungkook vươn tay mình chạm vào người anh, nhìn một lượt từ trên xuống dưới mà khen ngợi.
Yoongi cũng thoáng nhìn qua cái gương dài kế bên tự đánh giá chính mình. Hôm nay chỉ mặc một cái áo hoodie, cái mũ lưỡi trai xanh dương, quần jeans đơn giản thôi.. tính ra đây cũng là mấy bộ trang phục anh mặc thường anh mặc mà, cũng chẳng mặc gì đặc biệt lắm đâu, mà thôi... cậu khen vậy trong lòng anh cũng phấn khởi không ít. Hai má Yoongi hồng hồng "Thằng nhóc này giỏi nịnh!"
"Vào nhanh đi hyung!" Rồi cậu kéo anh vào phòng của mình. Yoongi nhận ra Jungkook hình như vừa mới tắm xong vì tóc cậu vẫn còn ướt. "Chết tiệt! Sao chỉ vậy thôi mà nhìn cuốn hút đến vậy chứ?"
"Mau lau khô tóc đi, kẻo lại cảm lạnh..."
"Hì... em biết rồi!"
"Vậy Jungkook này... uhm... nhóc tính rủ người đó đi chơi? Hai người sao rồi?" Khi lời đó thốt ra, anh còn chả dám nhìn thẳng mặt cậu mà hỏi. Sự thật anh không đủ cam đảm...
"Thành công mĩ mãn luôn ý! Người ấy nói '"đồng ý'' Jungkook vừa lau tóc vừa nói vừa cười mang giọng rất hạnh phúc.
"Vậy... tốt rồi." Yoongi cười đáp lại, mong là em thấy như anh đang mừng cho em, Jungkook.
"Hai người đã tính đến chuyện hẹn hò, nhưng sẽ hẹn hò ở đâu thế?"
"Em nghĩ là đi xem phim, xong sẽ cùng người đó về nhà, đói thì ăn gì đó, đại loại là thế!"
Yoongi cũng gật gật đầu nghe Jungkook nói thế.
"Nghe vui mà."
"Thật sao ạ? Em lại sợ nó chán cơ." Jungkook đã quay qua lựa quần áo, và Yoongi cũng tìm một chỗ thoải mái trên giường của rồi ngồi xuống chờ.
"Hừm... em nên mặc đơn giản hay fancy hơn hyung nhỉ?" Nhìn tủ đồ của mình, Jungkook hai tay chống nạnh, suy nghĩ kiểu khó khăn lắm.
"Mặc đơn giản thôi, như vậy là đã đẹp rồi, mà nếu hai người tính ngồi coi phim cả giờ thì cũng thoải mái nữa." Nghe Yoongi cho ý kiến, Jungkook trầm mặt suy nghĩ.
"Có lý... nhưng em nghĩ người ấy sẽ có ấn tượng tốt hơn nếu em mặc đồ đẹp nhỉ." Bĩu môi nhìn Yoongi, mặt Jungkook tỏ vẻ vô cùng đầy bâng khuâng.
"Anh chắc là nhóc mặc gì thì bạn ấy cũng sẽ thích thôi. Vì em đã đẹp rồi..." Yoongi nói xong cũng thấy ngài ngại, anh lảng tránh nhìn qua chỗ khác khi thấy Jungkook cứ chăm chăm nhìn mình.
"Lời khuyên của anh hữu ích đó hyung! Vậy chắc em sẽ lựa gì đơn giản thôi." Jungkook lại tiếp tục lục lọi đống quần áo của mình.
"Mấy cái này được không?"
Sau vài phút tìm kiếm, Jungkook lôi ra hai bộ. Một cái là hoodie màu lông chuột và một cái áo sơmi trắng. Yoongi cũng không cần suy nghĩ để khó chọn lắm, anh nói ngay.
"Hoodie này đi! Vì mấy nay thời tiết đã trở lạnh rồi."Vừa dứt lời, tự dưng anh thấy hơi hối hận. Người đó chắc chắn sẽ được cậu ôm vào lòng ủ ấm, thật hạnh phúc nhỉ? Làm sao mà Yoongi không biết được rằng cái áo hoodie đó mềm và ấm thế nào, vì cái áo đó được anh chính tay chọn mua và tặng cậu hồi sinh nhật 4 tháng trước, ôi... hơi nhói lòng quá. Nhưng nhìn Jungkook cũng hài lòng với lựa chọn đó, nên thôi anh không nói nữa, nếu em vui là được rồi.
"Vậy chắc em sẽ mặc quần jeans đen này!" Cậu bắt đầu nói tiếp, nhìn qua anh chờ ý kiến rồi chợt nói. "À không, quần xanh chắc nhìn hợp hơn ha?"
"Uhm, nhìn nhẹ nhàng hơn." Yoongi cố gắng tỏ ra mình thật bình thường nhất có thể, anh gãi gãi sóng mũi nhìn cậu.
"Ok~~~ Thật sự cảm ơn hyung, Yoongi!"
Cậu bỏ lại quần jeans đen vào rồi lấy cái màu xanh ra.
"Thế anh nghĩ em nên đi tất kiểu gì?"
"Tất cũng quan trọng sao?"
"Tất nhiên rồi hyung! Em có nhiều kiểu lắm nên dĩ nhiên phải lựa cái đẹp nhất rồi."
"Vậy... ờ, lấy cái đôi có 5 ngón ấy, màu trắng! Nhìn hợp!" Yoongi đang cố gắng lục lọi trí nhớ xem xem bộ sưu tập tất của thằng bé xem có những đôi nào. Jungkook nhìn biểu cảm suy nghĩ của anh khẽ bật cười, rồi xoay qua hộc tủ, không mất thời gian lắm để cậu có thể tìm ra đôi mà anh nói. Yoongi thở dài nhìn cậu vui vẻ chạy lon ton vào phòng thay đồ. Nghĩ đến việc người ấy sẽ ở bên cậu cả tối, ngắm nhìn cậu trong bộ dạng đẹp trai đó đến hết ngày. Còn chính là bộ đồ do anh chọn nữa chứ. Tim Yoongi như có ai bóp nghẹn vậy, Jungkook là bạn thân của anh và em ấy còn xem anh như một người anh trai đáng tinh cậy nữa.
Jungkook, mong rằng hôm nay em sẽ có một buổi tối thật vui vẻ.
.
Một lúc sau, Jungkook quay trở lại sau khi đã thay xong đồ mới. Anh thất thần nhìn cậu, nhìn cậu thật đúng chuẩn Boyfriend của nhiều người mong ước.
"Đẹp trai thật." Yoongi chợt bật ra rồi tự giật mình. Mặt anh nhanh chóng nóng lên, do thói quen khi ngại, tay anh hay gãi gãi sóng mũi mình cho bình tĩnh lại.
"À...ờ ý... ý anh nói là... là ừm... crush của em cũng sẽ nói vậy đó. Giống như... ừm... giống... như anh thấy bộ đồ em mặc đẹp trai như vầy..."
"Da f*ck! Mày đang nói gì vậy Min Yoongi !!! Mau bình tĩnh lại !!!!"
Jungkook bật cười nhìn điệu bộ hoảng loạn của anh, khẽ dịu dàng nói. "Yoongi! Thật sự cảm ơn anh..."
Ngồi xuống bên cạnh anh, Jungkook lấy điện thoại ra xem thời gian, giả vờ như là cậu không thấy má anh hồng hồng lên.
"Hai mươi phút nữa phim chiếu rồi, taxi sẽ mau đến thôi."
"Anh có thể biết người em thích là ai không?" Yoongi nghĩ cuối cùng thì mình cũng nên biết mặt crush của em ấy mà. Anh suy nghĩ mãi về vấn đề này rồi mới lấy động lực hỏi. Cả tháng nay anh đã suy nghĩ về câu hỏi này rồi. Hôm nay anh còn giúp cậu lựa trang phục nữa, thì cũng có lý anh nên được biết đúng không?
Jungkook quay sang nhìn anh, hàng lông mi cong dài rủ xuống, hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra. Yoongi thấy cậu cũng có chút ngập ngừng nhưng thật sự anh vẫn chờ cậu nói tiếp. Giống như đang lựa chọn từ ngữ phù hợp nhất.
"À... Người ấy đẹp trai."
"Là một người con trai sao!? Người đó thật may mắn mà..."
"Lúc đầu anh ấy còn hơi lạnh lùng và ít nói lắm. Nhưng mà khi đã quen biết tìm hiểu nhau rồi thì em mới phát hiện ra anh ấy cũng có lúc ngây ngô đáng yêu lắm. Còn hài hước nữa, dù anh ấy không cố gắng pha trò gì đâu, nhưng mỗi ngày ở bên anh ấy em đều thấy vui ý. Người đó học cũng giỏi nữa, phải gọi là cực kì tâm huyết, vậy mà còn biết chơi cả bóng rổ. Anh ấy muốn nuôi một con mèo nhưng lại phản ứng ngay nếu như ai đó nói xấu về con cún anh ấy đang nuôi. Em nghĩ anh ấy là người có nụ cười đẹp ý, tuy ít cười nhưng khi đã nở nụ cười lên thì thật sự làm dao động tim của em luôn ấy. Mỗi khi ôm là anh ấy sẽ vòng tay mình qua tay em thế này nè hyung! Thật ra em thích người đó cũng lâu rồi mà chắc đối phương không biết đâu, nhưng mà em đoán là anh ấy cũng thích em."
Nghe Jungkook nói mà Yoongi không biết phải trả lời làm sao, cậu cứ thế nhìn anh. Anh bây giờ hơi rối, miệng mấp máy từ gì đó mà lại nói không thành lời, tim anh, ngừng lại đi mà, đập nhanh quá rồi.
"Hyung... Người mà em nói tới..." Jungkook dùng đôi mắt sáng long lanh của mình nhìn anh, vừa cười vừa nói.
"Tối nay người đó còn rảnh nữa, lát nữa em với người ấy sẽ đi xem phim. Vừa rồi còn giúp em lựa quần áo nữa này." Jungkook cười khúc khích, má cậu hơi hồng hồng giống như hai cái bánh mochi nhân đào vậy.
"Jung..Jungkook... em đang đùa đúng không?" Yoongi nói lí nhí trong họng. Lúc này trong đầu anh như có một đám mây bập bùng vậy. Anh không thể giải thích được những gì mà bản thân, àh không crush, ah nhầm... Jungkook đang nói gì anh nữa.
"Hyung! Người mà em muốn hẹn hò hôm nay là anh đấy!" Ngay lúc cậu vừa dứt câu, có ánh đèn pha chiếu qua ô cửa sổ khiến nụ cười và ánh mắt cậu lấp lánh như vì sao.
"Xe tới rồi, đi thôi." Không để cho Yoongi kịp suy nghĩ, Jungkook nắm lấy cổ tay anh mà kéo ra cửa. Anh vẫn ngơ ngác nhìn cậu, không tin vào tai mình nữa. Bây giờ Yoongi chỉ là dựa theo sức Jungkook kéo mà đi thôi. Chớp chớp mắt chập choạng bước theo bước của người phía trước, nghĩ lại thì mọi việc cũng khá là logic mà.
Jungkook chẳng bao giờ tâm sự với anh về crush của em ấy cả, đến cả tên thôi anh còn chả biết. Trong khi mọi người trong nhóm đều có vẻ biết người đó là ai, thì anh lại là người chẳng biết gì cả. Sau đó Jungkook liền hỏi anh tối nay có rảnh không, ngay sau khi em ấy nói với mọi người là tối nay sẽ hẹn hò cùng crush. Cậu còn để cho anh lựa đồ để mặc đi chơi nữa chứ, thôi có trách thì trách anh quá ngốc rồi. Yoongi ơi~~~
Hai người im lặng suốt quãng đường tới rạp chiếu phim, tới cả lúc mua vé rồi vào rạp chờ cả hai cũng vẫn ngại ngùng giữ im lặng ngồi bên nhau. Lâu lâu Jungkook lại ngó qua xem Yoongi có khó chịu gì không. Bỗng dưng có một cảm giác lấn cấn nhen nhóm lên trong lòng cậu. Đáng ra mình không nên đường đột như thế, bây giờ đến chính mình còn thấy hồi hộp đây, nhỡ đâu khiến anh không thoải mái thì sao, nhỡ đâu... anh không thích em như em nghĩ thì sao?
Dĩ nhiên là Yoongi không hề thấy khó chịu gì rồi, chỉ là anh đang vui quá mà không biết phải biểu đạt làm sao thôi. Não bộ anh đang nhập nhằng bao nhiêu là tình huống có thể xảy ra, mà bản thân còn không biết phải phản ứng thế nào nữa, đau đầu quá đi mất. Chỉ mỗi việc hít thở thôi mà anh còn cảm thấy khó khăn đây... con tim ngu ngốc này sao lại đập nhanh thế làm gì?
Anh thấy hôm nay như một giấc mơ vậy, hai người là hàng xóm và đã gắn bó với nhau từ lúc nhỏ, sau đó cậu crush anh và anh cũng có tình cảm với cậu. Không phải là giống phim quá rồi hay sao? Mà tại sao Jungkook không nói với anh chứ, sao lại để anh bất ngờ thế này? Anh rất muốn hỏi nhưng phim bắt đầu chiếu rồi nên lại thôi. Không muốn khiến cậu mất tập trung, còn bản thân anh vốn dĩ cũng chẳng tập trung nổi rồi.
Chút chút Jungkook lại liếc qua nhìn trộm anh, nhìn anh vẻ rất tập trung. Tới khi phim bắt đầu nhiều cảnh bom nổ rồi màn hình nhảy vồ ra hù khán giả, cậu cứ nghĩ lợi dụng mấy cảnh hù thì anh sẽ giật mình núp vào người cậu. Nhưng Jungkook lỗ to rồi... anh chẳng hề có biểu cảm gì là sợ hãi cả, có khi anh còn cười vì hình ảnh con zombie cái tướng chạy đuổi theo nhân vật chính trông hài quá. Jungkook cậu bặm môi để khóc thét mà (T-T)
Mấy lúc khác cậu cũng nghĩ muốn buông lơi, nhưng mà có bản năng nào đó mách bảo cậu nắm lấy tay anh đi, cho anh biết là anh có thể cho em thể hiện chút ít là anh cũng muốn được nương tựa vào em đi... (chuyển qua chế độ tự vã)
Như bắt được tín hiệu, anh khẽ cười. Anh vươn tay tìm đến tay cậu đang đặt ở trên ghế rạp chạm khẽ. Jungkook ngoảnh mặt sang nhìn anh. Anh đã hiểu ý em rồi sao?!! Sao mà đáng yêu quá đi!!! Thương anh quá cơ!!!!!!!
Đan chặt bàn tay của người ngồi bên vào trong lòng bàn tay mình, Jungkook thấy khóe môi anh có ý cười, mãn nguyện tay trong tay đan chặt.
Khoảng tầm một tiếng sau thì phim kết thúc, hai người đi ra khỏi rạp chiếu phim. Thời tiết tối nay se lạnh.
"Tụi mình đi bộ về ha, Yoongi?" Jungkook nhìn qua thấy anh gật đầu, nên khoác tay qua vai anh đi tiếp. Hai người sánh bước đi sát bên nhau, mu bàn tay hai người cứ thế đong đưa qua lại mà chạm vào nhau. Mím mím môi lấy ba phần quyết tâm, bảy phần để Jungkook chủ động nắm lấy tay anh. Giật mình nhìn xuống nơi đan mười ngón tay vào nhau nhưng cũng không nói gì, hóa ra cảm giác này thoải mái thật đấy.
Trời bắt đầu tối dần với vài vì sao bắt đầu xuất hiện, mặt trời thì đã lặn tăm chỉ vài vệt hừng sáng yếu ớt ở cuối chân trời. Hai chàng trai dạo bước về phía công viên vắng, bình yên nắm tay nhau, trong tâm trí của hai người đều có vô vàn câu hỏi mà lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Jungkook..." Yoongi nhẹ giọng gọi. Cậu quay sang nhìn anh tỏ ý là nói đi, em đang nghe đây.
"Em làm tất cả những việc này, là có ý gì?" Có lẽ đây là lần hiếm hoi trong tối nay mà anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Yoongi, anh đang nghĩ gì mà lại nói thế này? đầu anh bắt đầu thấy ong ong lên rồi, cảm giác là mình hiểu những gì em ấy muốn nói, nhưng mà sâu trong lòng anh vẫn muốn nghe em thực sự nói ra ba từ ấy. Yoongi siết chặt nắm tay mình rồi mong chờ. Jungkook nhắm mắt, há miệng hít một hơi sâu.
"Em thích anh , Min Yoongi!" Em mong là anh cảm thấy em đủ chân thành như cách em nghĩ vậy.
"Em thích anh từ lâu lắm rồi. Ừm... mấy tháng trước em đã tính rủ anh đi chơi rồi, nhưng em không biết nữa... em vẫn không dám. Em muốn chắc chắn là anh cũng thích em như em thích anh cơ, vì em sợ là nếu như anh biết được sự thật mà anh lại không muốn như vậy, thì tình bạn của mình sẽ sứt mẻ mất. Cho nên mãi đến ngày hôm nay em mới có can đảm nói với anh mấy điều này... ở bên em, anh có thấy hạnh phúc không?"
Yoongi xúc động nhìn cậu, tim anh thì nãy giờ vẫn như đang nhảy đi nhảy lại hơn chục lần bài Rumba. Tất nhiên là anh hạnh phúc rồi, chỉ là anh chưa suy nghĩ thấu đáo hết những gì Jungkook vừa nói với mình thôi. Cắn cắn môi cúi đầu nhìn xuống tay cậu, nó ấm thật đấy.
"Anh...a..anh vui lắm." Dù anh lắp bắp nói ra mấy chữ, nhưng vậy cũng đủ khiến Jungkook an tâm rồi.
"May quá."
"Và... uhm... anh cũng thích em." Giọng anh ti hí nói trong miệng, ngại ngùng không dám nhìn vào mắt người đối diện, mắt anh như dán chặt vào mũi giày của mình vậy. Jungkook mãn nguyện cười lớn, cậu kéo anh vào lòng ôm thật chặt như một báu vật, anh cũng vòng tay qua eo cậu, đầu tựa vào hõm cổ mà hít lấy mùi hương ấy. Cái áo này đúng là thứ ấm nhất từ trước đến giờ anh từng ôm mà, mà nhất là bây giờ người ôm mình là Jungkook nữa chứ, hạnh phúc quá thật.
"Nhưng mà em khiến anh đúng bối rối về vụ hẹn hò này luôn ấy, biết không?" Giữ nguyên tư thế nói bên tai, không cần nhìn cậu cũng biết Yoongi đang phụng phịu dỗi rồi.
"Anh biết là anh thông minh thiệt nhưng mà chắc anh chết mất, mấy tế bào não để hiểu chuyện gì đang xảy ra đấy, rồi tại sao em lại làm như thế, sao em không rủ anh đi như bình thường ấy. Thề luôn là 30 phút đầu anh chẳng hiểu em nói gì hết! Nhóc khiến anh khổ quá vậy Jeon Jungkook?!" Yoongi mang hết nỗi lòng mình uất ức xả ra nhưng Jungkook dường như chẳng quan tâm mấy là anh đang giận nóng hết cả lòng rồi đây này. Nhéo nhéo má anh khiến anh dỗi cũng dỗi không xong, đành bất lực bật cười.
"Anh đúng là cái đồ đáng yêu mà." Cậu nhéo mũi một cái khiến anh nhăn mặt lại.
"Em xin lỗi vì khiến anh bối rối như vậy."
"Không sao... lần sau đừng làm như thế nữa." Yoongi giãn lỏng vòng tay ra để nhìn thấy cậu rõ hơn, Jungklok cũng vuốt dọc theo người anh ôm xuống cánh tay kia.
Hai người họ đã là bạn bao năm nay rồi, chính là một quãng thời gian đủ dài để thấy nhau trưởng thành, để biết từng chút một tính cách của người kia. Nhưng trong khoảnh khắc này, họ thấy lạ lắm, giống như đây là lần đầu tiên họ gặp nhau vậy. Nụ cười ấm áp luôn khiến Yoongi bật cười mà quên hết mọi phiền muộn, anh chỉ muốn có thể tích cực khiến cậu cười nhiều hơn.
Đôi mắt long lanh mà Jungkook luôn thầm thương trộm nhớ, đôi mắt khiến cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tất cả đều lạ lẫm. Jungkook run run đưa tay lên má anh, cậu giúp anh vuốt cho gọn lại mấy cọng tóc lòa xòa bên mang tai. Áp bàn tay ấm nóng của mình lên gò má ấy, dùng ngón chỏ vuốt vuốt làn da mềm mại kia mà nói.
"Được không... hyung?" Jungkook hỏi rồi kiên nhẫn chờ câu trả lời, cậu từ từ tiến lại gần anh. Yoongi nuốt khan xuống một ngụm đầy ngại ngùng.
"À...ờ được mà." Chỉ chờ có thế, Jungkook bỏ qua hết khái niệm khoảng cách, cậu nhấp môi một ngụm lên môi Yoongi khiến anh chợt giật người nhẹ.
Anh không dám cử động mà đứng nguyên ở đó, run run bấu lấy tay cậu rồi xịu lơ dựa hẳn vào trong lòng người ấy, thuận tiện mà ngửa cổ lên cho cậu hôn tiếp. Nụ hôn này như kéo dài bất tận vậy. Cả hai người họ đều chưa từng nghĩ đến là sẽ có ngày này, mà cũng không ngờ cảm giác được hôn người mình yêu lại ngọt ngào đến như vậy. Yoongi vòng tay qua cổ cậu, trong khi Jungkook vẫn một tay ôm má anh, một tay vòng xuống eo kéo anh áp lại gần mình.
Môi của cậu vừa vặn áp lên đôi môi nhỏ mềm của anh. Hai người dây dưa với nhau một hồi lâu cũng không muốn tách rời, nhịp tim cả hai như tiếng trống đánh vậy. Dù hai lồng ngực này đã ép sát vào nhau rồi nhưng mà sao khoảng cách vẫn còn lớn thế. Tay Jungkook luồn vào tóc Yoongi, kéo anh lại gần để hôn sâu hơn, trong khi tay khác vòng ra sau lưng giữ anh cố định vào người mình. Vị ngọt môi lưỡi của cậu cứ như là đường mật vậy, kể cả mùi tự nhiên tỏa ra từ cậu cũng thu hút nữa, anh thích cả cách bàn tay ấm nóng của Jungkook ôm chặt lấy cơ thể mình. Lý trí anh như có tầng mây che phủ, anh không rõ nữa, anh không nghĩ nổi việc gì nữa ngoài việc muốn hôn đối phương.
Dù không muốn dứt ra nhưng không thì hai người nghẹt thở mất. Níu kéo hôn 'póc' một tiếng, hai người luyến tiếc dứt nhau ra hớp lấy không khí, Jungkook dựa trán mình vào Yoongi, anh cũng cứ thế im lặng tựa vào cậu.
Cậu từ từ di chuyển bàn tay nâng niu mặt anh lên đối diện với mình, anh đẹp như tượng tạc vậy. Nhất là khi má còn hây hây hồng vì ngại ngùng, đôi môi cứ thế sưng sưng lên đầy mời gọi, ánh mắt thì long lanh ánh nước, Jungkook không biết lấy gì ra để so sánh với nét đẹp này nữa.
"Quá là xinh đẹp rồi." Jungkook bật cười, vuốt vuốt má. Anh bặm bặm môi rồi tựa cằm lên vai cậu, cứ thế rúc vào cổ cậu mà che đi sự xấu hổ của mình. Nhìn thấy phản ứng đáng yêu đó, cậu không chịu nổi mà bật cười, nên chủ động ôm chặt thế giới nhỏ này trong tay.
"Anh ở lại nhà em đêm nay được không?" Jungkook vừa hỏi vừa xoa xoa đầu anh như một con cún nhỏ.
"Được..." Nói bên tai, hơi thở anh nhè nhẹ phả vào nơi hõm cổ khiến Jungkook có chút rùng mình. Hai người ôm nhau một hồi thôi rồi mới chịu buông nhau ra mà nắm tay đi về nhà. Cả quãng đường đi không ai biết phải nói gì thì mới đúng, lâu lâu nói nhảm vài câu rồi quay sang nhìn nhau đầy ẩn ý rồi thôi. Mười ngón tay đan vào nhau, khoảng khắc hạnh phúc này cứ thế mà một nung nóng. Vì bây giờ họ có nhau rồi.
Đi thêm một chút, hai người đã tới nhà cậu rồi. Điều đầu tiên anh làm chính là gọi cho ba mẹ mình, báo là tối nay anh sẽ ở nhà cậu. Ba mẹ Yoongi cũng quá quen thuộc với Jungkook rồi nên chẳng hỏi mấy. Anh đi theo Jungkook vào phòng ngủ rồi thả mình trên giường cậu.
"Hyung có đói không? Em gọi gì ăn nhé?" Jungkook xoay người qua hỏi Yoongi. Cầm tay anh trong tay mà cậu thắc mắc sao trước giờ mình không biết là ngón tay của anh cũng thon gọn thế nhỉ?
"Không..." Anh lắc đầu, vẽ vẽ mấy vòng tròn vô định vào tay cậu, anh cũng không rõ mình đang làm gì nữa.
"Vậy mình làm gì đây?" Jungkook nhướng mày lên hỏi anh.
"Cho anh ôm cậu một chút. Được không?" Yoongi rủ mắt xuống, nói vậy chứ anh đang thấy ngại lắm luôn đấy.
"Nhiều hơn một chút cũng được. Em còn sợ anh không hỏi đây." Miệng cười rộng ngoác đến cả mang tai. "Mà ta nên thay đồ cho thoải mái đã."
Vừa dứt lời, anh liền ngẩng đầu nhìn cậu. "Em muốn thay ra bộ đồ mà anh đã phải mất mười lăm phút quý giá trong đời lựa a?"
Jungkook nhéo nhéo cái má đang bày ra bộ mặt phụng phịu kia.
"Chứ anh muốn em mặc quần jeans đi ngủ à? Rồi lát chùm chăn ngủ với cái hoodie này thì em không thở nổi mất." Jungkook lè lưỡi ra làm mặt xấu trêu anh. Nhưng Yoongi vẫn bĩu môi dỗi mà quay mặt sang bên.
"Không nói anh lớn thì người ta lại nghĩ anh nhỏ hơn em. Lớn rồi mà cứ như em bé ý. Em sẽ lấy thêm đồ cho anh thay mà, cười cái xem nào." Jungkook bước xuống giường lục tìm đống quần áo trong tủ. Anh nhìn theo bóng lưng dài rộng của cậu mà bật cười. Người mà anh yêu thương bấy lâu nay cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của mình rồi, anh cứ thế ngây ngô nhìn cậu từ góc này phòng sang góc kia phòng. Sao mà tối nay Yoongi cảm thấy mình như ngốc nghếch đi mười phần vậy, mà thôi bỏ qua đi, hơn hết là anh biết mình đang rất là hạnh phúc. Cuối cùng Jungkook cũng tìm thấy một chiếc áo thun trắng và một cái quần ngủ dài cho anh, còn bản thân cũng lựa đồ tương tự mà với áo thun đen. Hai người nhanh chóng thay đồ rồi lại chui lên giường, kéo chăn lên ngang hông rồi đối diện nhìn nhau. Jungkook lần mò trong chăn mà tìm đến tay Yoongi, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay như báu vật. Xoa xoa mu bàn tay rồi thả hồn mình vào trong ánh mắt đó.
"Nhìn gì mà nhìn?" Yoongi nửa vui nửa đùa nói.
"Nhìn anh chứ sao!" Jungkook thẳng thắn nói.
"Có gì thích mà nhìn?" Yoongi vẫn không ngưng chọc cậu. Dĩ nhiên là anh biết cậu đang nhìn anh rồi, nhưng nghe từ chính cậu nói ra nó cứ như mật ngọt rót vào tai vậy.
"Mọi thứ... vì mắt anh đẹp này, mũi cũng xinh nữa..." Jungkook kể từng thứ một, cậu chẳng mất lâu là để suy nghĩ. Và điều đó khiến Yoongi đỏ hết cả mặt, Jungkook chớp cơ hội thừa thắng xông lên mà kể tiếp. "Lúc anh xấu hổ má anh còn hồng nữa."
"Em cũng có khác gì đâu." Yoongi mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng dịu dàng cười với anh. Như đang quyết tâm nói gì đó, Jungkook nắm ngón tay mình lại khiến đầu ngón tay mềm mềm bấu vào tay anh.
"Nhưng em thích nhất vẫn là môi anh. Vì anh cười đẹp." Nghe những lời chân thành như vậy, khiến anh rơi vào trầm tư, anh cần chút thời gian để kiềm chế tim mình lại đã.
"Vậy em có muốn hôn lại không?" Tiếng Yoongi không lớn, nhưng nó vừa đủ nghe. Biết là anh sẽ nói vậy, nhưng Jungkook vẫn là đơ ra một chút, mắt cậu chớp chớp nhìn xung quanh. Nhìn thấy cậu có vẻ chần chừ làm anh còn sợ mình khiến cậu không thoải mái. Hồi sau cậu nhích người sát lại, tay áp lên ngực anh, đẩy anh nằm xuống dưới thân mình.
"Tới luôn!" Jungkook không chờ đợi thêm giây nào, cậu vòng tay qua ôm siết lấy cái eo mảnh khảnh đó. Môi lưỡi hai người lần nữa cuốn vào nhau trong đê mê, Jungkook nhắm mắt lại rồi mà vẫn không hiểu sao hương vị của anh cứ như thuốc cấm đối với cậu vậy. Một khi đã đụng là không muốn dứt ra.
Yoongi đặt hai tay lên nắm cổ áo kéo theo nụ hôn sâu thêm. Lần này hai người không gấp gáp như nụ hôn đầu nữa, nhưng không nghĩa vì vậy mà nó kém phần mãnh liệt. Nửa người Jungkook nhào qua nằm lên người anh, một chân cậu cuốn vào chân anh khiến cho đùi hai người cứ vậy cạ cạ vào nhau. Thân nhiệt ấm lên hơn bao giờ hết, đến mức nhịp tim cũng muốn loạn cả lên rồi.
Trong tâm trí họ lúc này, chỉ muốn vứt bỏ cả thế giới mà nghĩ về nhau, chỉ có nhau mà thôi. Căn phòng vang vọng tiếng hôn cùng tiếng sột soạt khi tay hai người không ngừng khám phá cơ thể nhau bên dưới lớp chăn ấy. Jungkook lại thấy bản thân mình lơ lửng trên mây vậy, hạnh phúc này khiến cậu phát điên mất.
Cả hai nặng nhọc thở khi môi vẫn vờn lấy nhau, Jungkook muốn nhiều hơn nữa, cậu muốn ôm sát anh vào người mình, dù thế nào cậu vẫn thấy không đủ, thật là khó chịu quá đi. Đầu ngón tay của cậu bấu chặt vào vạt áo bên eo anh, tay còn lại thì bám lấy tóc anh làm điểm tựa, cậu hôn anh, hôn anh mãi như muốn hôn đến ngày mai vậy. Tay Yoongi cũng bận rộn trượt lên xuống lưng cậu, eo cậu, lâu lâu anh giúp cậu gạt đi mấy cọng tóc lòa xòa trên mặt rồi tiện tay nựng má cậu một cái khiến cậu giật mình nấc lên một tiếng. Hai người dứt nhau ra, cạ cạ mũi vào nhau lấy không khí rồi lại hôn tiếp.
Jungkook chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này trước đây. Cậu mừng là mình có thể san sẻ cảm xúc mới lạ này với người mà cậu thích nhất từ trước đến nay. Nghĩ đến đây, khóe mắt cậu lại rưng rưng lên nước mắt, nhưng Jungkook mặc kệ, mặc kệ tim mình đập nhanh thế nào, sự chú ý của cậu bây giờ chỉ có hình ảnh của Yoongi. Jungkook tình nguyện được nhấn chìm trong đó, khẽ nấc lên một tiếng, áp môi mình vào anh mà cuồng nhiệt hôn. Nhưng bất chợt Yoongi ôm vai Jungkook mà đẩy ra, cậu hớp hớp không khí rồi nheo mắt nhìn anh. "Kookie, sao em lại khóc?"
Jungkook rụt một tay mình lại áp lên má mình, đúng là có gì đấy ươn ướt thật, cậu còn thấy có nước nhỏ xuống má anh nữa. Jungkok cũng không rõ sao mình lại khóc nữa, nhưng cậu không quan tâm, cậu muốn hôn anh nữa cơ. Mặc dù anh cũng nuối tiếc cánh môi kia lắm, nhưng nhìn nước mắt cậu khiến anh cảm thấy lo lắng hơn.
"Em xin lỗi, em... em không biết sao mình lại khóc nữa."
"Em thấy buồn sao? Nào nói anh nghe, hay là anh làm em đau?" Yoongi sốt ruột nhìn cậu, anh dịu dàng giúp cậu gạt đi nước mắt bên má.
"K... không, chắc là do em vui quá thôi." Jungkook cố gắng bình tĩnh giải thích, anh thở phào nhẹ nhõm, mắt anh cũng ôn hòa hơn. Kéo cậu lại ôm vào lòng, anh vỗ vỗ lưng cậu như dỗ em bé, khẽ khàng hôn nhẹ lên má. Jungkook cũng chủ động đáp lại, nhẹ nhàng hôn lấy môi anh. Vẫn là cậu chủ động tách khỏi môi anh trước, anh yêu thương nhìn cậu mà mỉm cười. Tóc cậu ấy rối bời lên bên vai anh, mặt thì hồng hồng, môi cũng sưng lên hết rồi, vậy mà ánh mắt ấy vẫn long lanh nhìn anh như chưa từng có chuyện gì. Yoongi giúp cậu tìm một vị trí thoải mái hơn trong lồng ngực mình.
"Ngủ thôi."
"Uhm, em cũng nghĩ thế." Cậu gật đầu rồi ngáp dài ngáp ngắn. Thật là một đứa trẻ vâng lời.
"Có người mệt rồi này." Yoongi dịu dàng xoa xoa tóc cậu rồi vuốt lên chóp mũi một cái.
"Tại anh cứ trêu đùa với trái tim em đó, hại em mệt muốn chết đi được."
"Cái này là anh nói mới phải chứ? Thằng nhóc này?!" Anh phì cười nghe cậu thủ thỉ bên tai.
"Lỗi của anh hết, em không biết đâu..." Lại giở trò ăn vạ, bận rộn nghịch nghịch ngón tay anh như em bé khám phá ra đồ chơi mới. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm có này, tim anh như muốn tan chảy ra vậy. Kéo chăn lên cao cao chút, chắc chắn là vừa đủ cho cậu nằm mà không bị lạnh.
"Ngày hôm nay anh thật sự rất hạnh phúc." Yoongi tựa đầu vào ngực Jungkook mà nói.
"Vậy là tốt rồi." Cậu hôn lên tóc anh "Em cũng hạnh phúc lắm."
"Buồn ngủ quá." Yoongi ngáp ngáp rồi thở đều đều bên ngực cậu. Jungkook dịu dàng nhìn anh mỉm cười đầy yêu thương.
"Ngủ ngon Yoongi. Mơ giấc mơ đẹp!"
"Ngủ ngon, Kook..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com