Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới ánh đèn sân khấu.

'Gần đây anh sao thế?'

Yoongi dừng bút, tầm mắt không đổi nhìn tới những nốt nhạc hỗn loạn trên giấy.

Jungkook ngồi trên sofa, trên tay vẫn là máy ảnh, khi nãy theo anh tới studio, chụp anh vài tấm đang tập trung làm việc.

Em nghiêng nghiêng đầu, anh không nghe thấy sao?

Bỏ đi, không nghe thấy thì thôi.

...

Yoongi dựa vào thành giường, kim đồng hồ treo trên tường đã nhích qua con số 3 từ bao giờ, anh Seokjin nằm giường bên cũng đã ngủ, một ngày trôi qua đầy mỏi mệt.

Trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, chỉ còn đọng lại tiếng dịch chuyển của kim đồng hồ từng giây và anh.

Đưa tay vén rèm cửa sổ, nhường chỗ cho ánh trăng bên ngoài chiếu tới. Ánh trăng già ôm ấy lấy bóng hình con con, vỗ về những yếu đuối trong anh.

Yoongi thu lại đầu gối, không rõ từ khi nào đôi mắt đã đỏ ửng. Đã bao lâu rồi anh chưa khóc, đã bao tháng ngày người ta chỉ nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ của anh trên sân khấu?

Kẻ mang mộng tưởng lớn lao cũng chỉ là một Min Yoongi bé nhỏ, nào có chống đỡ nổi cả thế gian.

...

Jungkook nhấn mở mật khẩu Genius Lab, trong lòng vẫn cứ lùng bùng không rõ câu nói sáng nay của anh.

'Đừng đến quấy rầy anh'

Không phải trước đây vẫn luôn tốt sao? Em vẫn ghé qua, đem theo Americano và bánh ngọt, đem cả Gureum tới chơi với anh, anh nào có từ chối, vậy mà hôm nay đột nhiên nói lời như vậy, trong lòng em mịt mù như giăng sương, chẳng tìm thấy lối về.

Cánh cửa bật mở, đã nghe thấy tiếng người trong phòng cằn nhằn.

'Đến đây làm gì, không phải anh đã nói đừng đến sao? Xin em đấy, anh gần đây rất bận'

Chân chưa bước qua cửa đã dừng tại chỗ, cánh cửa dần dần khép lại.

Americano không uống thì thôi, vậy mà đến cả em cũng không cần.

...

Jungkook dường như nhận ra sự thay đổi của Yoongi.

Anh trốn tránh em, trốn tránh những cái ôm, trốn tránh những khi em muốn hôn anh, muốn cùng anh.

Jungkook vốn cứ tưởng, anh bởi vì sợ hãi ống kính quay được mà chạy trốn khỏi em, thế nhưng ngay cả khi ở nhà, anh vẫn cứ như thế nhốt mình trong phòng, gần nhất, còn không nói chuyện với em.

Em tự hỏi mình có làm gì khiến anh nổi giận không, thế nhưng đáp án vẫn bằng không, kể từ đêm ấy concert kết thúc vẫn tốt lắm mà?

Ngay cả các thành viên trong nhóm cũng nhận ra sự khác thường này, lại không biết làm cách nào để hòa hảo hai người, cũng không thể biết nguyên nhân là từ đâu? Yoongi từ trước đến giờ chưa từng lạnh nhạt với Jungkook như vậy, giống như, Jungkook không hề còn tồn tại trong mắt anh.

Yoongi đem mọi chuyện chôn dưới đáy lòng, hoàn trả cho mọi thắc mắc một câu hững hờ.

'Anh ổn'

...

'Chúng ta chia tay đi'

Một lời này buông thản nhiên tựa như gió thoảng mây trôi, tựa như đây là điều hiển nhiên đáng có.

Yoongi nói muốn cùng em chia tay, là tự tay muốn cắt đứt đoạn tình cảm này.

Hóa ra đây lại là câu trả lời cho những kì lạ của anh suốt bấy lâu.

Em hiểu rồi.

Vậy nếu đây là kết quả anh mong muốn, em hi vọng anh sẽ không hối hận.

'Vậy thì chia tay'

Yoongi khựng lại đôi chút, rồi mau chóng muốn rời đi, thế nhưng bàn tay nhanh chóng bị em giữ lại.

'Chúng ta ngày mai chia tay có được hay không?'

'...'

'Đêm nay, anh vẫn là của em'

Yoongi không nói, nhưng Jungkook biết anh đã thỏa hiệp, giống như ban cho em đặc ân cuối cùng trước khi tình yêu của họ chỉ còn lại dấu chấm câu.

Rất nhanh, không khí trong phòng liền nóng lên.

Lần đầu tiên anh nhận ra Jungkook ôn nhu như thế. Không phải mạnh mẽ phát tiết, mà là dịu dàng đưa anh tới từng bậc khoan khoái. Qua ngần ấy năm, em cũng không còn là đứa trẻ ngây thơ, hoàn toàn có thể chạm vị trí mẫn cảm của anh, lại chậm rãi hôn anh, chậm rãi ghi nhớ mùi vị của anh.

Không biết đã qua bao lâu, Jungkook hôm nay chỉ làm một lần, một lần này dài tưởng như vô tận. Yoongi mệt mỏi thoát khỏi kìm kẹp nơi em, nhắm mắt thở dốc, đôi mắt nhắm nghiền muốn mau mau chìm vào giấc ngủ.

Trước khi ý thức biển mất, anh chỉ còn nghe thấy tiếng Jungkook nỉ non.

'Xin anh, đừng rời xa em... xin anh...'

Và những giọt nước mắt rơi trên tấm lưng trần.

...

Sau đó, cuộc sống vẫn như thế diễn ra.

Vẫn đi tour, vẫn quảng bá, vẫn giao lưu với fan, dường như ai cũng lảng tránh đi chuyện giữa hai người. Ngay cả người trong cuộc cũng hết mực tránh né đối phương.

Jungkook không còn đòi anh đưa đi ăn thịt nướng, không còn bén mảng tới studio, không còn những lúc em bật cười khi anh mơ ngủ.

Thế nhưng chỉ có mình anh không biết, em vẫn còn thương anh nhiều ra sao.

Anh làm sao biết được ánh mắt lén lút em trao cho anh khi anh đứng trên sân khấu, làm sao biết được những khuya em đứng trước cửa phòng anh không dám vào, làm sao biết được có khi em mua Cappuccino, lại gọi thêm một Americano đá như thói quen.

Ai cũng biết, duy chỉ mình anh là không.

Quây quanh ánh lửa bập bùng ngày đông, máy quay cũng hạ xuống, chỉ còn lại âm thanh của côn trùng và ánh trăng.

Jungkook ngồi ở ghế ngoài cùng, đem đàn guitar gảy lên một khúc.

Em thừa nhận mình chẳng dũng cảm.

Anh có thể đừng rời xa em được không?

Có rất nhiều đoạn tình cảm.

Mà đánh mất rồi sẽ không thể tìm lại.

Em có lẽ nên buông tay (*)

Xuyên qua ánh lửa, thân ảnh anh trong mắt em mờ đi, thế nhưng em nhận ra anh gầy đi nhiều kể từ khi mình chia tay, và khóe mắt anh ửng đỏ.

Em biết anh sẽ nói rằng, là do bụi mắt, là do lửa nóng thôi, nên em chẳng hỏi, cứ tiếp tục nhẹ nhàng hát, như có như không chua xót ngập đáy lòng.

Tại sao chúng ta lại trở thành như vậy?

...

Giới truyền thông rộ lên tin thành viên của nhóm nhạc hàng đầu Kpop có ý định rời nhóm, qua ba ngày cũng chưa thấy hạ nhiệt.

Ở thời điểm này, bất kì động tĩnh nào cũng có thể trở thành tâm điểm, nhất là với những người đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, sự quan tâm thậm chí còn qua cả quốc tế.

Yoongi mân mê thành cốc, đây là bữa tiệc chia tay, bữa tiệc cuối cùng của anh với tư cách là thành viên trong nhóm.

Vốn mỗi lần cùng nhau ngồi lại, sẽ toàn tiếng cười và hạnh phúc, nhưng duy chỉ có khi này, mọi thứ đều lắng xuống, nhường chỗ cho xúc cảm khó gọi tên.

Hôm nay anh uống nhiều hơn bình thường, tửu lượng của anh vốn tốt nhất, vậy mà giờ ánh mắt cũng có chút tan rã.

Namjoon trầm ngâm, nói một vài câu với anh, rằng bất cứ khi nào cũng có thể trở về, cánh cửa này sẽ vì anh mà vĩnh viễn mở.

Anh cười, một câu anh sẽ nhớ mọi người lắm khiến Jimin cùng Taehyung bật khóc. Vốn hai đứa mạnh mẽ như vậy, thế nhưng ở với anh vẫn cứ là em, vẫn có thể làm nũng, có thể yếu đuối, có thể khóc.

Suốt cả buổi, Jungkook chỉ lẳng lặng uống cạn li rượu và nhìn anh.

Hãy cứ để em nhớ anh nốt đêm nay, vì sáng mai hai ta hai ngả, em nào có tư cách nói câu thương.

...

Jungkook tỉnh giấc, đã là sáng hôm sau.

Thậm chí không cả kịp nói câu tạm biệt, cứ như thế vội vã rời đi.

Yoongi là mối tình đầu của em, mối tình đẹp đẽ và thuần khiết như thế, chỉ vì cái danh Nghệ sĩ mà mất đi.

Là vì em chưa đủ lớn mạnh để chống đỡ thế giới này, để nói với họ anh là của em.

Em biết tất cả, rằng khi ấy anh say, nằm trong lòng em sụt sịt khóc, anh không muốn vì sự cố chấp của đôi ta mà mất đi ánh đèn chiếu tới mọi người.

Thế nên anh lựa chọn rời đi...

Em cứ nói anh ngốc nghếch, nhưng em cũng nào có thay đổi được vận mệnh?

Đã quá 8 giờ sáng, mùi thức ăn anh cả nấu bay thoảng trong không gian, em lấy cớ đấy mà dậy, chứ nếu nằm xuống nữa, sẽ tránh không nổi mơ thấy ác mộng.

Seokjin đang cắt cà rốt cho vào nồi, mắt thấy em út đi tới cửa phòng bếp, buột miệng nói.

'Mau đi gọi Yoo-'

Giữa chừng rồi ngừng lại. Anh cười ngượng một tiếng, lại nói tiếp.

'Quên mất, người cũng đi rồi'

Ngay khoảnh khắc ấy em mới nhận ra, đúng vậy, anh bỏ lại em mà rời đi thật rồi.

...

Rất lâu sau này, người ta vẫn biết tới một Jeon Jungkook rực rỡ trên sân khấu, một Min Yoongi tài ba sau hậu trường.

Thế nhưng người ta không có cách nào biết được, trong những ngày tháng cùng nhau ở một chỗ, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì.

Jungkook tìm thấy ở cuối hòm thư có một tin nhắn thoại.

Đã từ 3 năm trước.

Nhấn nghe, giọng người ấy hình như ở thời điểm đó khàn khàn và trầm thấp.

'Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Hi vọng em sẽ sống một cuộc sống rực rỡ hơn'

Đến từ Min Yoongi.

Jungkook đem đoạn tin nhắn đó xóa đi, mọi ưu phiền cùng buồn bã, ngẩng đầu nhìn trời một cái liền tốt rồi.

Khoảng trời nơi em vẫn xanh như kể từ ngày anh đi.

Em không còn nhớ, cũng không còn thương anh nữa rồi.

Min Yoongi, hi vọng anh cũng vậy. Bình an, khoái lạc, đừng nhớ em.

(*) Sao băng nhỏ - Uông Tô Lang.
Bản dịch của Bánh Béo Bụng.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com