Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Ngồi ở hàng ghế chờ, Yoongi liếc mắt nhìn góc phong thư bị trồi ra khỏi túi xách mà bật cười tự giễu. Cuộc đời Min Yoongi chưa bao giờ bằng phẳng, nhưng anh vẫn tự nhủ rằng có lẽ một ngày nào đó sẽ ổn thôi. Thế nhưng không, cuộc đời này lại chẳng chịu nhường nhịn mà lại cứ thích đẩy anh vào bước đường cùng. Mất việc, mất nhà còn mất cả người yêu, chắc là chẳng ai số đen hơn thế này cả đâu. Thẩn thờ nhìn tấm vé tàu mình đang nắm chặt, Yoongi tự hỏi không biết tất cả những xui xẻo này bao giờ mới buông tha anh đây.

"Chuyến tàu từ Y đến tỉnh Z với số hiệu XXX sẽ khởi hành trong ít phút nữa..." Yoongi ngẩng đầu nhìn dòng người đang đổ dồn về một nơi khi tiếng loa thông báo vang lên. Anh đưa tay kéo lại túi xách, hít một hơi thật sau, môi khẽ mấp máy rằng "Cái thành phố này đã không chứa chấp mày thì thôi, Min Yoongi mày không được chết" rồi đứng dậy hòa vào dòng người.

Trên tàu, ai ai cũng bận rộn cất hành lí và tìm chỗ của mình. Yoongi tuy không quá nhỏ con nhưng cũng chẳng to lớn mấy, khó khăn lắm anh mới có thể lách qua khỏi hàng người ở lối đi để đến được chỗ của mình. Yoongi nhìn tấm vé trong tay ghi số ghế rồi lại nhìn chàng trai đang ngồi vị trí đáng ra là của anh. Người thanh niên trẻ tai đeo earphone hoàn toàn chăm chú vào từng trang sách trên tay, cứ như không khí náo loạn xung quanh chẳng hề ảnh hưởng đến cậu. Yoongi chớp mắt nhìn một bên gương mặt nam tính góc cạnh, lòng thầm ngưỡng mộ sóng mũi thẳng cùng đường quai hàm sắc lẹm của người kia.

"Nhìn nghiêng mà đã thế này thì chẳng biết trực diện sẽ xuất sắc đến mức nào." Anh thầm nghĩ. "Mà khoan..... Hình như mình thấy ở đâu rồi...". Đột nhiên, một thứ cảm giác kì lạ len lỏi trong từng tế bào não của Yoongi, bắt anh huy động toàn bộ năng suất để suy nghĩ. Yoongi chậm chạp bước vài bước về phía trước để có thể nhìn rõ hơn.

"Jung....kook?"

"Yoongi?"

Khoảnh khắc đối phương ngẩng đầu và gọi tên anh, Yoogi thật sự không biết mình nên khóc hay nên cười với sự sắp đặt này của số phận. Anh cảm thấy câu nói "không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn" nhất định là để nói về bản thân ngay lúc này, bởi lẽ vì một sự thần kì nào đó mà vũ trụ này đã cho anh gặp lại người mình ghét nhất – à không, phải là người ghét anh nhất ngay lúc này.

"Phải... Haha, đã lâu không gặp." Yoongi lúng túng nói, cố nặn ra một nụ cười. Đối phương không đáp, cậu nhìn anh một lúc lâu rồi mới nhả ra một câu.

"Anh cười nhìn khó coi quá đó."

Yoongi nín bặt. Jungkook cũng không buồn nhìn anh thêm cái nào mà tiếp tục cúi đầu đọc sách. Cô nàng tiếp viên bước đến nhẹ nhàng nhắc nhở Yoongi ngồi vào chỗ vì tàu sắp chạy. Anh gật đầu, vội vàng ngồi vào chỗ bên cạnh Jungkook, mặc kệ luôn chuyện đối phương rõ ràng đang ngồi ghế của anh cũng không dám lên tiếng đòi. Tàu bắt đầu lăn bánh và họ cũng dần chìm vào thế giới riêng của mình.

Tay vừa lướt điện thoại nhưng Yoongi chẳng cách nào có thể tập trung. Thỉnh thoảng anh lại len lén nhìn người ngồi bên cạnh. Sau chừng ấy năm không gặp, đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch Jeon Jungkook giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, thậm chí còn rất tuấn tú. Và chàng trai tuấn tú đang được Yoongi âm thầm đánh giá dường như cũng cảm nhận được bản thân đang bị anh nhìn chòng chọc, cậu ta gập quyển sách trên tay, quay sang nhìn thẳng vào Yoongi khiến anh giật mình đến rơi cả điện thoại.

"Anh có gì muốn nói sao?"

"Khô—không có." Yoongi khó nhọc lên tiếng rồi cúi người tìm điện thoại, cốt không muốn chạm mắt với người kia. Trong lòng thầm mắng bản thân vô dụng, sau từng ấy năm anh vẫn không cách nào vượt qua được sự chán ghét của đối phương. Yoongi cứ mải tìm kiếm chiếc điện thoại đáng thương trên sàn mà bỏ lỡ mất ánh mắt rối bời của Jungkook. Nhưng rất nhanh, sự rối bời ấy lại được thay bằng sự lạnh lẽo vốn có ngay khi Yoongi ngồi ngay ngắn vào ghế. Lần này, anh cũng học đối phương cắm tai nghe và giả vờ như xung quanh chẳng còn tồn tại.

Yoongi tựa đầu vào ghế, thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn về phía Jungkook đang ngồi sát cửa sổ. Từng giọt nắng từ bên ngoài len vào giữa những trang sách, rồi đùa giỡn cả trên gương mặt khiến cậu hơi nhăn mày. Nhịp điệu đều đặn của chuyến tàu chầm chậm đưa Yoongi vào mơ màng. Trước khi hoàn toàn chìm vào mộng đẹp, đại não Yoongi đã lóe lên ý nghĩ rằng Jungkook lúc này chẳng khác gì vị thần Apollo đang say mê làm việc – đẹp đến nghẹt thở.

.

"Dậy đi. Đến nơi rồi."

Yoongi lơ mơ tỉnh dậy, đang thoải mái duỗi tay về trước để giãn gân cốt thì bỗng cả người anh đông cứng vì nhận ra đầu mình đang tựa lên vai ai đó thì phải. Anh chậm chạp nhấc đầu khỏi vai Jungkook, còn không quên giúp cậu vuốt phẳng lại vai áo.

"Ngại quá ha ha ha." Anh cười khan. Jungkook không nói gì, cậu đứng dậy lấy hành lí rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng thẳng tấp của đối phương, Yoongi bĩu môi. "Hừ, làm mặt lạnh vậy cho ai coi?"

Kéo theo hành lí vốn chẳng nhiều nhặn gì đến trước cổng bến tàu, Yoongi loay hoay mãi mới bắt được một chiếc taxi giữa khung cảnh người người tranh nhau từng chiếc xe thế này. Nhưng khoảnh khắc chiếc xe vừa dừng lại trước mặt anh, một đôi vợ chồng chẳng biết từ đâu nhảy ra đã năn nỉ anh nhường cho họ vì họ có việc gấp. Yoongi nhìn cô gái với chiếc bụng bầu vượt mặt trước mặt mình, cuối cùng vẫn đành phải làm người tốt mà nhường cho họ. Toàn bộ sự việc đều được Jungkook ngồi trong chiếc xe hơi cách đó không xa nhìn thấy hết.

"Đồ ngốc." Cậu lẩm bẩm trong miệng, xoay vô lăng lái xe đi.

Sau khi chiếc taxi rời đi, Yoongi lại lần nữa chật vật với công cuộc bắt xe của mình. Chợt một chiếc xe màu trắng dừng lại trước mặt khiến anh khó hiểu. Kính xe từ từ hạ xuống lộ ra Jeon Jungkook ngồi ở ghế tài xế.

"Anh muốn đi đâu? Tôi đưa đi." Khoảnh khắc nghe được lời đề nghị của đối phương, Yoongi còn tưởng mình đang nằm mơ. Tên này ấy thế mà lại đối tốt với anh như thế sao.

"Không sao, anh ổn." Yoongi mỉm cười đáp. Dù rằng dưới cái nắng gắt gao của thời tiết mùa hè, anh thật sự chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi đây nhưng Yoongi đồng thời cũng không muốn ở cùng một nơi với Jungkook. Không rõ có phải vì những ám ảnh ngày còn nhỏ không nhưng phần nào đó trong Yoongi vẫn cảm thấy sợ hãi đối phương.

"Tùy anh." Jungkook không kì kèo nữa, cậu nâng kính xe lên rồi rời đi. Khoảnh khắc ấy, Yoongi có đôi chút thất vọng, có lẽ câu nói kia chỉ là một lời xã giao thôi bởi cậu đã không còn là đứa bé Jungkook thường lẽo đẽo theo anh ngày nào nữa rồi. Sự đời mới trớ trêu làm sao. Nhưng nó sẽ chẳng trớ trêu bằng chuyện lão già rỗi việc trên kia đột nhiên đổ mưa đâu. Yoongi hốt hoảng hòa vào dòng người để tìm một chỗ trú mưa. Nhưng mái hiên hẹp mà anh chọn lại chẳng thể nào che chắn toàn bộ cho một người trưởng thành khỏi ướt. Từng đợt nước mưa cứ theo gió biển tạt thẳng vào người Yoongi, dẫu rằng bây giờ chưa phải mùa đông nhưng cái cảm giác ẩm ướt khi quần áo cũng chẳng dễ chịu chút nào. Yoongi đứng nép sát vào trong, mắt dõi theo từng giọt nước chạm xuống mặt đường rồi vỡ toang, có lẽ cơn mưa này cũng sẽ chẳng dừng sớm.

Mãi đến khi trời sập tối, Yoongi mới bắt được taxi. Lúc này mưa đã ngớt dần mà Yoongi thì chẳng còn chỗ nào có thể gọi là khô ráo. Trên xe đang mở một bài nhạc jazz không tên nào đó nhưng anh thì quá mệt để đoán xem tác giả là ai. Giờ phút này anh chỉ muốn được tắm nước ấm và trốn vào chăn mà thôi. Chiếc xe đi dọc theo con đường men bờ biển, qua rất nhiều con phố rồi dừng lại trước một tòa nhà cao tầng. Yoongi gửi lại tiền xe cho tài xế, lịch sự nói một tiếng "cám ơn" rồi bước xuống. Anh ngẩng đầu, dự đoán xem căn nhà mới của mình sẽ ở vị trí nào trên kia rồi bước vào trong.

Thang máy rất nhanh điểm đến tầng 19, anh rời khỏi thang máy, bước nhanh về căn phòng để bảng 01. Yoongi đứng trước cánh cửa gỗ im lìm, tự hỏi người bạn cùng nhà của mình sẽ là người thế nào. Anh đã nghĩ đến rất nhiều kiểu người, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến người ngồi trên sofa xem tivi lúc này lại chính là Jungkook.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com