Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

 "Ầm"

Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, Jungkook đã nghĩ mình điên rồi. Thật ra Jungkook là kiểu người trong ngoài bất nhất, Yoongi vẫn thường đem điều này ra để mắng cậu mỗi khi hai người cãi nhau. Nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này, còn bấy giờ, Jeon Jungkook chính vì sự "trong ngoài bất nhất" ấy mà đứng trước mặt Yoongi với bộ mặt đen như đít nồi dù trong lòng chộn rộn chẳng biết làm sao cho phải.

Yoongi đứng ở cửa nhà, tay nắm chặt vali, mắt cứ dán vào vũng nước do nước mưa trên quần áo chảy xuống chân, tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện. Anh lúc này hệt như đứa trẻ làm sai, sợ bị mắng dù không rõ mình làm sai điều gì. Từ nhỏ Yoongi luôn là một người rất vui vẻ, nhưng bất cứ khi nào ở gần Jungkook, anh đều hóa thành con rùa rụt vào trong mai trốn tránh. Jungkook giống như một nỗi sợ mà Yoongi không cách nào vượt qua được. Tình trạng ấy kéo dài đến tận khi Yoongi chyển đi. Anh lại quay về là một Min Yoongi cởi mở, lạc quan và suốt một thời gian dài, anh đã nghĩ mình không còn sợ Jungkook nữa, nhưng đến hôm nay Yoongi mới biết bản thân đã lầm. Cái sự vẫn tưởng ấy chẳng qua vì cậu chưa xuất hiện trước mặt anh thêm lần nào nữa mà thôi.

Jungkook nheo mày nhìn nước từ mái tóc ướt của anh nhỏ xuống vai mà cảm thấy đau hết cả đầu. Đưa tay giật lấy vali của người kia kéo sát vào tường, tay còn lại nắm lấy cổ tay anh kéo về phía sofa. Yoongi còn chưa hết hoàn hồn vì hành động bất ngờ của Jungkook thì điều tiếp theo anh cảm nhận được chính là một chiếc khăn lông được phủ lên đầu. Diễn biến này thật sự quá bắt ngờ khiến Yoongi không thể nào bắt kịp. Dù rất muốn nhìn thử biểu cảm của Jungkook lúc này thế nào để bản thân còn có tính toán nhưng anh lại chẳng đủ can đảm thực hiện.

"Lau khô tóc đi."

Yoongi cảm thấy giọng của Jungkook lúc này không khác tiếng vọng lại từ âm ti là mấy, và theo sau đó là khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí anh còn có thể cảm nhận da gà da vịt đã nổi lên khắp người.

"Tại sao anh lại ở đây?" Rốt cuộc sau một thời gian dài đằng đẵng, Jungkook cũng lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng giữa hai người. Từ vị trí của mình, Yoongi có thể thấy đối phương đang khoanh tay ngồi cách đó không xa – không cần đoán anh cũng biết người kia chắc chắn đang rất bực mình. Từ nhỏ đã thế, cứ hễ không hài lòng chuyện gì Jungkook lại nói chuyện với bộ dáng khoanh tay rất bề trên. Vừa lau tóc, Yoongi vừa thầm rủa xả tất cả các kiểu thần thánh trời phật trên thế giới này vì đẩy anh vào tình huống trớ trêu này.

"Anh thuê—thuê phòng ở đây." Anh khẽ lên tiếng, len lén liếc nhìn đối phương, nhưng khoảnh khắc vừa chạm mắt với cậu lại lần nữa không tự chủ mà cúi đầu lần nữa. Yoongi ghét những lúc mình khi ở gần Jungkook bởi anh chẳng khác gì đứa trẻ sợ bị cậu mắng trong khi rõ ràng anh mới là người lớn tuổi hơn.

"Ai cho anh thuê?"

"Chủ nhà?" – chuyện này chẳng phải quá hiển nhiên sao.

"Tôi là chủ nhà và tôi chưa từng đăng tin cho thuê nhà."

Yoongi im bặt, tự mắng mình là đồ ngốc. Thanh niên chủ nhà nào đó ngồi bên này sofa, nhìn thấy dáng vẻ chột dạ của người kia liền hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi tiếp tục.

"Tên người cho anh thuê nhà?"

"uhm—Park Jimin." Yoongi khẽ khàng bật ra một cái tên.

"Đã chuyển tiền cọc chưa?"

"R—rồi." Anh vội vàng lục tìm điện thoại trong túi và tìm kiếm gì đó, cuối cùng chìa cho cậu một đoạn tin nhắn, dáng vẻ không khác trẻ còn trình bảng điểm cho phụ huynh là mấy. Vừa liếc qua đoạn tin nhắn, Jungkook đã cảm thấy đầu mình lại ong ong, cậu thật sự muốn bổ não của người trước mặt ra để xem bên trong có gì.

"Anh bị ngốc sao?" Jungkook lớn tiếng gằn giọng khiến Yoongi giật mình, ngay cả điện thoại cũng rớt xuống sàn. Anh vội vàng lao xuống sàn nhặt lên, còn chưa nhặt được đã nghe giọng cậu vang lên.

"Anh chưa từng thuê nhà hả? Người khác nói gì anh cũng tin? Người ta có chứng minh cho anh giấy tờ nhà chưa? Có đưa hợp đồng cho anh không mà anh chuyển tiền?"

"Cậu ấy nói chuyển đi gấp--- mà anh đang cần nhà nên--- hợp đồng—cậu ấy nói đến—" Yoongi nhỏ giọng muốn giải thích nhưng lời còn chưa nói hết, người kia đã cắt ngang.

"Người ta nói thì anh tin hả? Bây giờ cậu ta biến mất rồi anh đi đâu đòi tiền? Anh sẽ làm gì hả? Anh có thể thông mình lên một chút không?"

Mỗi một câu hỏi của Jungkook đều giống như đá tảng rơi từng đợt lên vai Yoongi khiến anh không thể nào đứng lên nổi, càng nghe lại càng cảm thấy tủi thân. Jungkook nói một hơi liền sững lại vì nhận ra mình quá lời.

"Yoongi—"

Đối tượng bị lên lớp không đáp, ngay cả nhìn Jungkook cũng không mà chỉ im lặng quay lại sofa ngồi. Cậu nhìn anh nắm chặt điện thoại đến nổi cả gân xanh, lòng lại ngổn ngang không biết nên làm gì cho phải. Cậu biết anh đang chịu đựng nhưng ngoài miệng im lặng như không có gì. Từ nhỏ đến lớn Min Yoongi đều như vậy, im lặng cắn răng chịu đựng mọi chuyện và làm một đứa trẻ hiểu chuyện để mọi người xung quanh vui vẻ – đồng thời cũng khiến Jungkook tức chết.

Jungkook hít sâu, cậu lấy điện thoại, mạnh bạo bấm một hàng số. Chuông điện thoại đổ nhiều tiếng nhưng không ai bắt máy, cuộc gọi sau đó liền được chuyển về hộp thư thoại.

"M* kiếp Park Jimin, cậu mau bắt điện thoại cho tôi." Jungkook gằn từng tiếng, trong lòng thầm đính cái tên Park Jimin kia lên bia mà phóng 100 nhát dao.

Bên này, Yoongi vẫn im lặng, nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ tiếp theo của Jungkook. Nhưng chờ mãi, chờ mãi lại chẳng có gì ngoài sự im lặng. Anh ngẩng đầu muốn xem phản ứng của đối phương thì bắt gặp ánh mắt đang dán chặt trên người mình. Bốn mắt cứ thế giao nhau cho đến khi Yoongi ngường ngùng mà cụp mắt xuống.

"Căn nhà này không phải của Park Jimin, cậu ta chỉ ở nhờ đây vài ngày thôi. Và tôi cũng chưa từng đăng tin cho thuê căn nhà này. Vậy nên---" – Jungkook hít sâu, cố dùng giọng điệu mềm mỏng nhất có thể. Cậu không hoàn thành câu nói của mình nhưng Yoongi tất nhiên hiểu rõ phần bỏ lửng đó là gì. Đến đây anh mới cảm thấy bản thân thật sự đúng như những gì Jungkook mắng – là một tên ngốc tin người vô tội vạ. Anh bỗng cảm thấy buồn cười cho chính mình, mất việc, mất nhà, mất người yêu, bị lừa tiền, lại còn đứng trước Jeon Jungkook trong bộ dáng thảm hại nhất thế này, dường như lúc này cả thế giới đều đang quay lưng với anh vậy.

Jungkook im lặng quan sát từng hành động của Yoongi, ngay cả khóe mắt hơi đỏ lên của anh cũng được cậu thu vào mắt. Bên ngoài dường như vừa đổ mưa, cậu đưa mắt nhìn những giọt nước đọng lại trên cửa kính, nén lại tiếng thở dài định bật ra rồi đứng dậy bước vào bếp.

Yoongi ngồi trên sofa, có thể nghe được tiếng chén đũa va vào nhau, tiếng nước sôi lên trong bình siêu tốc. Rồi tất cả mọi âm thanh dừng lại, chỉ còn tiếng bước chân đi về phía anh xen lẫn với tiếng mưa lách tách bên ngoài cùng một ly trà đặt xuống trước mặt anh.

"Uống ly trà đi." Đặt điện thoại xuống ghế, anh máy móc làm theo lời Jungkook.

"Bây giờ anh định thế nào?"

Hai tay cẩn thận đỡ lấy chiếc ly còn nóng, Yoongi im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Thì còn làm thế nào nữa? Tìm một nơi ở tạm rồi tìm thuê chỗ khác thôi."

Yoongi cười nhạt, trong lòng tự nhủ bản thân đã ở tận cùng của sự xui xẻo rồi, cũng chẳng còn gì đáng sợ hơn. Còn Jungkook lúc này lại cảm thấy nụ cười gượng gạo của đối phương thật chói mắt, nó chói đến mức cậu chỉ muốn bóp chết anh ngay tại chỗ.

"Vậy—anh đi nhé. Lâu ngày gặp lại mà làm phiền em thế này, hôm nào anh mời em ăn cơm." Anh khách sáo nói một câu, dù biết rõ có lẽ cơ hội mời cơm này có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến đâu. Đoạn anh vừa đặt ly trà xuống toan đứng lên, cổ tay liền bất ngờ bị ai đó giữ lại.

"Ở lại đi—" Jungkook khẽ nói, giọng cậu nhỏ đến mức chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai.

"Hả?" Yoongi sững người trước hành động của đối phương, anh nghĩ rằng mình vừa nghe lầm.

"Trời đang mưa, hôm nay anh-- ở lại đi."

"À---"

Yoongi nhìn bộ dáng ngại ngùng của Jungkook thì cảm thấy rất buồn cười, nó khiến anh nhớ lại những lúc hai người vẫn còn thân thiết, cậu cũng thường bày ra dáng vẻ này với anh, nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi. Ánh mắt dừng lại ở bàn tay vẫn đang nắm cổ tay mình, anh bỗng cảm thấy ở nơi đất khách quê người, gặp được một người mà mình quen biết thế này thật tốt.

Bản thân Yoongi là người rất thức thời, anh hiểu rõ tình thế hiện tại của mình, dẫu có giữ thể diện để rời đi cũng chưa chắc tìm được một nơi tốt hơn để qua đêm. Chưa kể dù cho có tìm được thì kinh tế của anh cũng chưa chắc đủ cho khoản tiền phát sinh này. Việc đồng ý với đề nghị của Jungkook hiện tại chính là giải pháp tốt nhất cho anh. Điều duy nhất khiến anh lấn cấn chính là bức tường vô hình giữa họ. Nhưng lúc này đây, với Yoongi thì bức tường đó cũng không quan trọng bằng chuyện sống còn của bản thân. Yoongi thầm tính toán những thiệt hơn khi ở lại so với giữ sĩ diện đi tìm khách sạn rồi khẽ "ừ" một tiếng, đáp ứng đề nghị của người kia.

"Hả?" – Lần này lại đến Jungkook nghệch ra nhìn Yoongi, dường như cậu không nghĩ anh sẽ đồng ý dễ dàng đến thế.

"Thì em nói anh ở lại."

Jungkook không nói gì, mắt dán chặt trên người anh như thể vừa nhìn thấy điều gì rất kì lạ. Trong vô thức, lực siết tay của cậu tăng lên khiến anh nhăn mày khẽ kêu.

"Jungkook, đau."

"Xin lỗi." Cậu lúng túng vội buông đối phương ra rồi đứng dậy, chỉ dẫn qua loa cho anh nhà vệ sinh cùng phòng ngủ xong liền biến mất trong phòng, bỏ mặc Yoongi ngây ngốc một mình ở phòng khách.

.

Yoongi bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn lông phủ trên đầu, ngẩn ngơ đứng trước căn phòng đóng cửa im ỉm một lúc mới nhẹ nhàng gõ mấy tiếng.

"Jungkook"

Jungkook nằm trên giường, mắt nhìn về phía cửa nhưng không có ý định đáp lại người bên ngoài. Khoảnh khắc cậu nghĩ anh đã rời đi thì lại nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng vang lên.

"Hôm nay cám ơn em."

Yoongi biết Jungkook chưa ngủ nhờ ánh đèn phòng hắt ra dưới khe cửa. Lời cám ơn vừa nói ra cũng là lúc ánh đèn bên trong vụt tắt. Anh thẩn thờ nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy man mác buồn. Họ đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc, nhưng rồi những đổi thay của cuộc sống dần đưa họ đi xa nhau hơn.

"Chúng ta không thể quay về điểm bắt đầu nữa sao?"

*

**

Ngoài lề

Yoongi: Tại sao lúc đó em khó chịu với anh vậy hả? Em không thể thân thiện với anh hơn chút à?

Jungkook: Em đã thân thiện với anh còn gì. Là anh ngốc mới không nhận ra.

Yoongi: Em--

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com