2
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, Yoongi dụi mắt với lấy cái điện thoại để tắt cái tiếng kêu phiền phức đó đi. Nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, đôi mắt mở to, nhìn thế nào cũng thấy hoảng loạn. Muộn rồi! Muộn làm rồi!
Liếc sang bên cạnh thì thấy, chỗ nằm trống trơn. Cặp công sở của Jungkook cũng chẳng thấy đâu hết
Min Yoongi nghiến răng. Chết tiệt! Jeon Jungkook vậy mà dám bỏ mặc mình ngủ đến giờ này, không thèm gọi mình dậy đi làm
Cậu bật dậy, phi ngay lập tức vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Vệ sinh cá nhân xong, cậu còn chưa kịp ăn ổ bánh sandwich Jungkook đặt trên bàn cho mình đã lao vội ra khỏi nhà bắt taxi đến công ty
Ngày đầu đã muộn làm thế này thì có bị ác cảm không ta?
"Nhân viên Min Yoongi! Mới vào làm ngày đầu tiên đã muộn những một tiếng. Cậu muốn hôm nay là ngày đầu tiên cũng như là ngày cuối cùng đi làm à?"
Quản lý bộ phận bụng bự vẻ mặt giận dữ hướng đến Yoongi mà trách.
"Em không phải cố tình đi muộn đâu. Tại..."
"Không tại gì hết. Mình phải tự biết nhận lỗi và sửa lỗi, rõ chưa?"
"Dạ rõ"
Hừ, đêm qua viết tiểu thuyết khuya, lại bị con quỷ nào đó hành cho đến gần sáng. Sáng nay con quỷ đó lại dậy sớm, còn cố tình đặt báo thức muộn những một tiếng. Hại bây giờ Yoongi bị ăn chửi oan
"Có chuyện gì mà ồn ào thế hả?"
Đấy! Linh thế không biết. Mới nhắc con quỷ con quỷ đến liền
"Giám đốc, đây là nhân viên mới của bộ phận mình. Ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn nên tôi chỉ phụng sự dạy bảo thôi"
Jungkook nghe quản lý nói, liếc nửa con mắt về phía Yoongi. Yoongi không sợ, cũng trừng lại. Anh nhìn cái gì chứ? Còn không phải là tại anh sao?
"Cậu! Đi theo tôi!"
"Dạ"
Quản lý nuốt khan, sếp Jeon nghe có vẻ tức giận lắm. Hắn từ trước đến giờ luôn là một người cầu toàn và xuất sắc. Mấy năm làm việc trong công ty, hắn chưa bao giờ đi muộn hay xuất hiện trước mặt nhân viên của mình với vẻ ngoài lôi thôi
Giờ đây quản lý thấy Yoongi mới ngày đầu đi làm đã bị sếp gọi riêng thế này. Chậc chậc, không biết nhân viên mới đã chuẩn bị tinh thần thép chưa
----------
"Anh đáng sợ như vậy để làm gì? Không phải tại anh em mới đi muộn hay sao?"
"Đừng có đổ cho anh! Anh cố hết sức để kêu em dậy rồi mà em có phản ứng gì đâu?"
"Nếu kêu thêm lần nữa có phải là em sẽ dậy không?"
"Có kêu nữa cũng không thay đổi. Ngủ say như chết!"
"Anh..."
Yoongi tức muốn hộc máu với người trước mặt. Sao trên đời lại có một người vừa tuyệt tình vừa độc ác thế này nhỉ? Khéo còn ác hơn tư bản
"Nói xấu anh cũng vô ích thôi"
"Nói xấu anh bao giờ?"
"Mặt em hiện rõ chữ đang nói xấu anh kia kìa"
"Hừ, không thèm nói với anh nữa"
Yoongi chẳng thèm đôi co. Jungkook cũng không muốn chọc cậu nữa. Anh nhấn cái nút đỏ trên bàn, nói:
"Thư ký Lee, tôi có việc cho cô đây"
Vừa dứt lời, cô thư ký Lee Seyoung xinh đẹp lịch sự bước vào. Cúi chào 90 độ thể hiện sự tôn kính đối với vị sếp trẻ tuổi
"Sếp cho gọi tôi?"
"Đưa cậu Min đây về lại bộ phận của mình, sắp xếp chỗ làm việc cho cậu ta đi"
"Vâng, Min Yoongi-ssi đi theo tôi"
Yoongi ngơ ngác lẽo đẽo đi theo sau lưng chị thư ký Lee. Phải công nhận, người yêu cậu ở đây ngầu hết chỗ nói. Chỉ cần nói một câu là tất cả mọi người đều phải nghe theo
Chị thư ký đưa cậu trở về bộ phận của mình, đến chỗ quản ký khó tính lúc nãy mới xanh chín với cậu. Ông ta nghe thư ký của Jungkook bàn bạc về chuyện của cậu thì gật đầu vài cái coi như đồng ý
"Cậu Min lại ngồi chỗ bên cạnh Kim Seokjin-ssi nhé"
Ông quản lý còn chả thèm nhìn mặt cậu, buông lời ra lệnh. Nhưng mà quản lý ơi, Yoongi là người mới, nào có biết Kim Seokjin là ai đâu?
"Sao còn chưa đi nữa?"
"Sếp, em đâu biết Kim Seokjin là ai?"
"À ừ nhể, để tôi đưa cậu đi"
Yoongi cảm thấy quản lý bụng bự này thật kỳ lại và khó hiểu. Ổng đưa cậu đi một vòng quanh văn phòng, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm
Bộ trên mặt tôi có dính cái gì hay sao mà mấy người nhìn kĩ thế? Tôi đây cũng chả phải là quái vật gớm ghiếc
Sau khi dắt đi một vòng chán chê thì ông ta dừng lại ở trước một cái bàn làm việc trống trơn, gõ gõ vào mặt bàn vài cái
"Đây là chỗ của cậu. Thu xếp rồi bắt đầu làm việc đi"
"Vâng thưa sếp"
Yoongi đặt cặp xuống bàn, ngồi xuống cái ghế xoay cá nhân màu đen. Cậu đánh mắt sang bàn bên cạnh thì thấy có một người đang...ngủ
Cậu tự hỏi, người này đi làm mà cứ ngủ trong giờ như vậy, không sợ Jeon Jungkook một phát đuổi đi hay sao? Với cả lúc nãy quản lý bộ phận cũng lại chỗ này, là không thấy anh ta ngủ ở đây hay là đã quá quen với cảnh tượng này rồi?
"Này anh gì ơi?"
"...."
"Nè, anh có biết đang trong giờ làm không hả?"
Yoongi tiếp tục đánh thức người kia dậy đồng thời đặt tay lên vai lay lay
"...."
Cậu tưởng là bản thân khi ngủ đã khó đánh thức lắm rồi chứ? Ai ngờ người này còn lì hơn cả cậu nữa
"Ui sếp Jeon đến rồi kìa"
"Đâu đâu?"
Người kia nghe đến cái tên quyền lực, vội bật dậy mắt nhắm mắt mở nhìn trước sau. Quả không sai, nhân viên nghe đến tên Jungkook là sợ xanh mặt. Một phát liền phản ứng
"Sếp Jeon đâu?"
Anh ta quay sang Yoongi, hỏi
"Chắc tôi nhìn lầm đấy, xin lỗi anh"
"Hừm, tôi suýt nữa là giàu to rồi mà cậu lại phá hỏng giấc mơ đẹp của tôi"
Anh ta ra vẻ phụng phịu. Đang mơ giấc mơ làm tỉ phú thì người lạ mặt bên cạnh một phát đánh tan mộng đẹp của anh ta luôn
"Ủa? Mà cậu là ai? Nhân viên mới à?"
Hừm, chờ nãy giờ anh mới hỏi đấy
"Tôi là Yoongi, Min Yoongi. Rất vui được làm quen với anh"
"Tôi là Kim Seokjin, phần tử đẹp trai nhất trong cái bộ phận này. Nhưng chỉ xếp sau sếp Jeon thôi"
Yoongi nhìn một lượt từ trên xuống dưới người trước mặt. Đúng là đẹp trai thật. Da trắng, môi dày, mũi cao. Nhìn chính diện thấy rất đẹp trai mà góc nghiêng của anh ta cũng chuẩn không cần chỉnh. Anh ta đúng kiểu trai đẹp mà phụ nữ trời nay tôn sùng
Hơn nữa, để ý kỹ mới thấy. Bờ vai của anh ta...rất rộng luôn. Khéo phải đến 60cm đấy nhỉ?
"Vai của anh rộng thật đấy"
"Chuyện, thời đi học tôi nổi tiếng với bờ vai Thái Bình Dương này mà"
"Haha ừ"
Người này tính tự luyến cũng thật lớn đi. Thật sự đấy, chính miệng mình tự nói ra những câu khen ngợi bản thân như vậy cũng không phải là dễ dàng gì đâu
"Seokjin, cậu đã làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi?"
"Hai năm rồi đấy. Trong hai năm qua tôi đã hóng hớt được rất là nhiều thứ thú vị luôn. Có nhu cầu nghe không?"
"Nếu tôi nói có?"
Sắc mặt Kim Seokjin trở nên nham hiểm rõ rệt, Min Yoongi cũng làm biểu cảm khuôn mặt y chang như vậy
Đây chính là biểu hiện cho thấy một tình bạn lâu dài và thân thiết sắp được hình thành
------------
"À thì ra là vậy"
Seokjin gật gù biểu cảm: Đáng sợ lắm đúng không? Lúc mới vào làm tôi cũng cảm thấy đáng sợ lắm
"Thì ra sếp Jeon đáng sợ như vậy. Nhưng mà cái chuyện sếp ngày nào cũng bị hội phụ nữ công ty mình bu đông như kiến bu đường, cái đó cũng là thật à?"
"Tất nhiên rồi. Ngày xưa là mới vào, còn nhút nhát, mỗi lần được mấy bà bánh bèo công ty mình quan tâm hỏi han thì chỉ gãi đầu cười gượng. Giờ thì sếp uy dũng lạnh lùng hơn rồi, hội chị em vẫn mê như điếu đổ nhưng mà không dám lại gần nữa"
Min Yoongi một chút ghen tuông cũng không có, ngược lại còn cảm thấy hãnh diện. Cậu ghen làm cái gì chứ? Mà cậu cũng không cần phải ghen. Mấy bà kia bám thì bám nhưng rất tiếc, Jungkook soái ca của mấy người đã thuộc về tôi từ lâu rồi, hehehe
"Tôi sẽ cho cậu một vài tips nhỏ để sinh tồn trong cái công ty này nhá"
"Nói lẹ đi"
"Thứ nhất, hạn chế đưa đồ ăn, trà sữa, bim bim, khuyến cáo những đồ ăn có số lượng nhiều có thể chia cho nhiều người. Vế một, nếu đưa ít đồ ăn thì sẽ bị trừ lương vì cái tội có đồ ăn mà không chia sẻ cho quản ký bụng bự. Vế hai, đưa nhiều quá thì sẽ bị mấy người trong này xin, cậu không cho thì sẽ bị chôm mất. Rất nguy hiểm
Thứ hai, sếp đẹp trai muôn năm. Cái bộ phận này có mấy bà bánh bèo mê trai thôi rồi. Mà trai ở đây cụ thể là sếp Jeon Jungkook. Cậu có uất hận gì thì lầm bầm hoặc nghĩ trong đầu mình biết thôi. Chứ mà nói xấu sếp, để mấy bà này nghe được thì cậu chỉ có đường bị làm phiền cho điếc lỗ tai
Thứ ba, trong bộ phận này không được chê đám bánh bèo đó xấu. Cái này chắc cậu cũng biết tại sao. Con gái cực ghét bị chê xấu"
"Ba điều trên là phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng vi phạm"
"Nghiêm trọng như vậy à?"
"Cái công ty này, điều gì cũng có thể xảy ra được"
Min Yoongi ánh mắt kiên định gật đầu với Kim Seokjin coi như đã nhớ được mấy cái điều cấm kị đó. Seokjin mỉm cười, mình thật giống như tiền bối làm việc lâu năm đang chỉ bảo kinh nghiệm cho người mới vậy
"Hai nhân viên kia, nói gì mà to nhỏ thì thầm thế? Có giỏi thì nói to lên xem nào"
Yoongi đảo mắt, không cần nhìn cũng biết giọng nói đó là của ai. Ác ma lại đến rồi
"À không có gì. Em đang chỉ bảo kinh nghiệm cho người mới thôi. Sếp đừng nghĩ nhiều"
Seokjin cười cười lấy lòng sếp Jeon, giải thích cho sếp nghe là mình đang làm điều tốt, không phải là thì thầm nói xấu sếp. Hắn cũng chưa muốn bị trừ lương đâu
"Còn cậu nhân viên kia? Tôi hỏi mà không trả lời?"
Jungkook liếc đến Yoongi đang ngồi một đống bên cạnh Seokjin, thấy cậu cũng đang giương mắt mèo mà trừng mình
"Dạ không có gì"
"Thật là không có gì?"
"Dạ, không có"
Yoongi đã nói là không có mà hắn không tin. Jungkook vẫn dán chặt mắt vào Yoongi. Anh nhìn nữa là mặt em lủng lỗ mất bây giờ
"Đã nói không có rồi mà, nhìn chằm chằm như vậy làm gì?" - Yoongi lầm bầm trong miệng thật nhỏ, cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày
"Đấy cậu vừa lầm bầm cơ mà"
"Đấy cậu vừa lầm bầm cơ mà" - Lần này lại còn cả gan bắt chước lại y chang giọng điệu của Jungkook
"Cậu trêu ngươi tôi đấy à?"
"Không có mà. Sếp hiểu lầm rồi"
Thôi, nghĩ thông suốt nào. Nhìn kỹ thì trên tay Jungkook cầm một sấp tài liệu dày. Nên mình hiện giờ cần cẩn thận, nếu còn tiếp tục chọc Jungkook thì khả năng đống tài liệu đó hắn sẽ tống cho cậu
"Cậu cứ liệu hồn, đừng có to gan mà chọc tức tôi"
"Dạ, em biết rồi thưa sếp"
Hắn cao cao tại thượng nhếch mép hài lòng. Tầm mắt cao ngạo liếc xuống Yoongi. Ở chốn này, anh đây là nhất đấy, em phải nghe lời anh, làm việc cho tốt vào
Nhưng rồi như nhớ ra là mục đích mình đến đây làm gì, hắn à lên một tiếng. Cầm sấp tài liệu dày hơn cuốn từ điển Anh-Việt đặt xuống bàn cậu với một lực chẳng nhẹ nhàng gì
"Ơ...gi..gì đây ạ?"
Yoongi bị cái tiếng có âm lượng cỡ đại đó làm cho giật mình. Quay sang thì thấy một sấp tài liệu dày bên cạnh mà khóc không ra nước mắt. Đừng có nói là...
"Tài liệu cậu cần xử lí. Người mới thì nên xử lí mấy cái đơn giản này thôi. Chắc cậu cũng biết cách làm chứ nhỉ?"
"Em..."
Ôi, thật là. Đống này đúng là Jungkook đặc biệt đưa cho cậu làm rồi
"Có biết làm không?"
Jungkook mất kiên nhẫn khi phải chờ câu trả lời của người trước mặt. Hắn tăng âm lượng giọng hơn một chút, tính khè người yêu một chút
"DẠ BIẾT!!!"
Yoongi giật mình vì âm lượng giọng của Jungkook, câu trả lời vì thế cũng được thốt lên nhanh chóng với âm lượng cũng to không kém
"Tốt, tất cả tiếp tục làm việc, chiều nay có buổi họp"
"RÕ!"
Cả văn phòng chục người như một, đồng thanh đến kinh ngạc. Gì chứ? Mệnh lệnh sếp soái là nhất đó
"Yoongi-ssi, tôi chia buồn cùng cậu"
"Cậu tránh ra! Tôi giờ trực tiếp căm thù Jeon Jungkook nhá"
Yoongi nghiến răng. Gì chứ? Biết vậy nãy đã không khoan nhượng mà cãi tay đôi rồi. Dù gì cái sấp quái quỷ này hắn cũng là giao cho mình!
Jeon Jungkook, anh cứ đợi đấy!!
--------------
#Annie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com