Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tính đến hôm nay, Yoongi đã đi làm được một tháng rồi. Trong một tháng qua, ngày nào cũng đi muộn. Quản lý nhìn bộ dạng lôi thôi mỗi sáng của cậu đến phát ngán, mắng qua loa vài câu rồi lại thả cậu về với bàn làm việc thân yêu. Chính cậu cũng đã ngán cảnh đi muộn của bản thân lắm rồi.

Vậy nên đêm qua, Yoongi đã nhờ Jungkook đặt báo thức bonus lắc mình dậy. Nhưng bỗng nhớ lại, ngày nào mình cũng bảo Jungkook làm thế nhưng hắn có bao giờ thực hành đâu? Thôi thì tự thân vận động vậy

Cậu sợ dậy muộn nên mới đặt báo thức sớm hơn 1 tiếng rưỡi và cứ 3 phút sẽ báo chuông một lần. Để lỡ may mà có không dậy được ngay thì cho cái báo thức nó kêu liên tục, kiểu gì chả tỉnh ngủ

Nhưng sáng hôm nay, cậu lại dậy rất sớm, báo thức chưa kêu cậu đã mở mắt rồi. Nhìn đồng hồ còn sớm quá, cũng tính ngủ thêm một chút nữa. Nhưng mà lạ là nhắm mắt chặt thế nào cũng không thể ngủ lại được. Vậy nên cậu tắt báo thức luôn, nằm trên giường tính nghịch điện thoại

Nhìn sang Jungkook, thấy hắn vẫn đang trong giấc mộng đẹp. Yoongi tranh thủ quay sang chiêm ngưỡng cái visual quý giá của người yêu mình. Người ta bảo, sáng sớm dậy mà được ngắm trai đẹp thì đầu óc sẽ minh mẫn, làm việc sẽ hiệu quả đấy

Yoongi nhìn chằm chằm Jungkook ngủ, thắc mắc tại sao lúc ngủ lại biến thành cục moe đánh yêu không để đâu cho hết. Mà khi thức thì lại chả khác gì tư bản đơ cơ mặt

Ngắm chán ngắm chê, Yoongi thấy Jungkook có dấu hiệu mở mắt. Đồng hồ báo thức của Jungkook cũng bắt đầu kêu. Yoongi nhắm mắt, nằm im re, giả vờ như mình vẫn còn đang ngủ

"Thôi không phải giả vờ nữa. Mở mắt ra đi"

Yoongi vẫn nhắm mắt, coi như chưa nghe thấy Jungkook nói gì

"Hửm? Vẫn còn diễn kịch?"

Yoongi vẫn ngoan cố nhắm mắt

"Nãy nhìn chằm chằm như vậy, em là muốn hôn anh đấy à? Muốn thì nói một tiếng, anh dâng miệng cho em"

"Em không có mà"

"Không giả vờ nữa à?"

Jungkook nhướn một bên lông mày đắc ý, nín cười nhìn Yoongi. Còn cậu, biết mình vừa bị hắn lừa nên cũng vùi mặt vào đống gối.

Jungkook nhìn Yoongi một hồi, thấy cậu không có ý định trồi đầu lên thì thở dài một hơi. Hắn ngồi dậy, xắn tay áo đi đến xách cổ con mèo kia vào nhà vệ sinh

"Cứ úp mặt vào gối như vậy, muốn tắc thở mà chết hay sao?"

"Anh không thể dùng từ dịu dàng hơn được tí à?"

"Không. Dậy vệ sinh rồi làm đồ ăn sáng cho anh"

Yoongi bĩu môi. Nãy ngủ xinh yêu bao nhiêu giờ đáng ghét bấy nhiêu, lại được cả cái hay dọa và sai vặt cậu nữa chứ? Nhìn kiểu gì cũng thấy Jeon Jungkook đây thật giống phát xít mà

Ăn sáng xong xuôi, Yoongi được sếp Jeon hộ tống đến công ty. Ngồi ghế phụ trên con xe đắt tiền của Jungkook, Yoongi thích thú không thôi

"Làm như chưa từng đi xe anh thế?"

Jungkook liếc nửa con mắt. Có cần háo hức thế không?

"Không phải mà. Em thấy hôm nay nó thật sự đặc biệt ghê luôn, không khí khác hẳn với thường ngày"

"Chứ không phải bình thường mặt trời lên đến mông mới dậy, chiều rồi mới đến công ty làm. Giờ lại đến sớm hơn giờ quy định của công ty một tí nên thấy lạ sao?"

"Anh không khịa em một ngày là anh ăn không ngon à?"

"Ừ"

Trời mẹ ừ luôn kìa. May là Jungkook đang lái xe, chứ không là cậu xông qua một phát bóp cổ hắn ngay lập tức rồi

-------------

"Nay làm việc cho tốt đó, đừng có ngủ gục trong giờ nghe chưa? Cũng đừng viện cớ là viết tiểu thuyết khuya. Đêm qua em một chữ cũng không viết"

"Em ngủ gục bao giờ?"

"Không những ngủ gục mà còn ăn trong giờ. Anh thấy vỏ bánh bao, bánh mì đấy"

Yoongi thắc mắc. Bộ hắn theo dõi mình hay sao mà hắn biết mình ăn trong giờ? Bởi vì bình thường khi Yoongi lấy đồ ra ăn, cậu đều nhìn trước sau thăm dò tình hình. Khi đã xác định Jungkook và quản lý không có ở đó mới bắt đầu ăn.

"Rõ chưa?"

"Rõ thưa sếp!"

"Tốt"

Jungkook dừng xe trước cửa công ty, thả Yoongi xuống rồi mới bắt đầu phóng vào garage tìm chỗ đậu

Cậu xách cặp công sở lên tầng mình. Cà thẻ nhân viên rồi bắt đầu đi vào văn phòng làm việc của bộ phận. Cậu ló cái đầu nâu của mình vào phòng, nó trống trơn luôn

Tin được không? Con người đi làm được một tháng thì cả tháng đều đi muộn. Nay đến sớm nhất nè bà con ơi

Cậu một bụng vui mừng, vừa ngâm nga hát vừa nhảy chân sáo đến bàn làm việc của mình. Yoongi đặt cặp xuống, hít một hơi sâu. Dù gì bây giờ cũng còn rất sớm, mà cậu cũng chẳng có gì làm. Nên cậu móc điện thoại trong túi ra, viết bản thảo trên điện thoại

Đang bấm cốt truyện một cách say mê thì bỗng một bàn tay lạ đập vào bả vai của Yoongi. Cậu giật mình, rõ ràng lúc đến đây văn phòng không có ai cơ mà. Vậy cái tay đằng sau là của ai?

Yoongi nuốt khan, từ từ quay mặt lại đối diện với chủ nhân của bàn tay lạ kia...

"Ahhhhhh"

"Ahhhhhh"

Cậu hét lên, người trước mặt cũng hét theo. Ủa sao kì lạ vậy?

"Ơ Yoongi/ Seokjin?"

Chủ nhân của bàn tay đó chính là Kim Seokjin. Hồi nãy anh vào văn phòng thì thấy bàn của Yoongi có ai đó đang ngồi. Anh nghĩ đó không phải Yoongi đâu, bởi vì tên đó ngày nào chả đến muộn?

Seokjin nhìn đồng hồ, quái lạ. Trước giờ ngoài hắn, sếp Jeon ra thì thằng điên nào trong cái phòng số 4 bộ phận truyền thông và quảng bá lại đến công ty vào cái giờ sớm tinh mơ thế này?

Và sự tò mò đã chiến thắng. Anh muốn lại xem coi dung mạo 'thằng điên' kia. Và tin được không? Đối tượng tình nghi bị anh loại bỏ sớm nhất- Min Yoongi chính là 'thằng điên' đó

"Bình thường nướng cho khét cái giường cơ mà, sao giờ lại đến sớm thế?"

"Tôi không ngủ được chứ bộ? Với cả tôi đã quyết tâm phải đi sớm hơn ông quản ký đáng ghét đó"

"Yên tâm, nay quản lý còn chưa đến đâu"

Như anh đã nói, chẳng thằng điên nào ngoài sếp Jeon và Seokjin đến công ty vào giờ này đâu. Quản lý bụng bự bình thường lên mặt là thế, nhưng ông ta đến sớm hơn Yoongi có một hai phút chứ mấy

"Mà Yoongi, nãy tôi đến thấy cậu hí hoáy viết gì đó trong điện thoại say sưa lắm. Tôi xem với"

Yoongi giật mình, nhớ ra rằng mình đang viết bản thảo dở nên cậu vội vàng úp mặt điện thoại xuống bàn

"Chuyện riêng của tôi, anh coi làm cái gì?" Yoongi nuốt nước bọt trốn tránh ánh mắt Seokjin. Bởi vì cậu là tiểu thuyết gia ngầm, chưa bao giờ lộ mặt cho fan. Kể cả tên cũng dùng nghệ danh

"Dấu dấu diếm diếm, ánh mắt không rõ tiêu cự, nhìn thế nào cũng thấy mờ ám. Bộ cậu nhắn tin với người yêu à?" Seokjin đưa mắt xét một lượt từ đầu đến chân Yoongi rồi nói

"Đâu nào? Tôi làm gì có người yêu" Yoongi ngạc nhiên cãi lại

"Không có thì việc gì phải giấu? Cho tôi coi cậu viết cái gì đi"

"Không, anh tránh ra!!!"

"Tôi buộc phải dùng vũ lực với cậu rồi. Không tự  nạp thì tôi cướp vậy" Seokjin vừa nói vừa xắn hai tay áo. Sau đó không kiêng nể trực tiếp xông vào hòng cướp cái điện thoại

Yoongi cố gắng giằng co với tên họ Kim kia, quyết không để cái điện thoại lọt vào tay Seokjin. Mấy nay vì rất khó chịu vụ màn hình cứ 20 giây là lại tắt mất, Yoongi nổi hứng đặt thời gian sáng màn hình là tận 30 phút. Nãy bị Seokjin làm cho giật mình, còn chưa kịp tắt máy, giờ cái màn hình còn sáng trưng nè

"Tránh ra!!! Tôi nói không cơ mà"

"Sắp...được...rồi"

Mà hiển nhiên, sức Yoongi không thể đọ được với kẻ có bờ vai dài cả thước kia. Ngay khi cái điện thoại sắp bị cướp mất thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, đối với Yoongi mà nói đây chính là vị cứu tinh tái thế

À, có vẻ không phải thần tiên cứu tinh tái thế cho lắm. Mà giống ác quỷ từ địa ngục trồi lên hơn

"Hai người đang làm cái quái gì trong công ty đấy hả?"

"Ơ...sếp"

Seokjin và Yoongi vội vàng buông nhau ra. Không biết Seokjin thế nào nhưng Yoongi bây giờ cảm thấy muôn phần sợ sệt. Bởi vì sao? Chủ nhân của giọng nói đó là Jeon Jungkook chứ ai?

Jungkook cất xe vào garage xong, muốn đi qua phòng số 4 của bộ phận- tức là phòng làm việc của Yoongi và Seokjin để xem người yêu hắn thế nào. Ai ngờ vừa đến nơi, đập ngay vào bản mặt đẹp trai của hắn là cảnh Yoongi và Seokjin đang cầm tay nhay giằng co, thiếu điều đè nhau ra giữa chốn văn phòng

"Đây là nơi làm việc, nếu có gì thì ra khỏi phạm vi công ty rồi làm!"

"Sếp...không phải. Em..."

Chưa để Yoongi nói hết câu thì Jungkook đã quay đầu đi mất. Nỗi lo sợ trong Yoongi bỗng chực trào. Bỏ mẹ rồi

Jeon Jungkook hiểu lầm rồi

"Tất cả là tại cậu đấy" Cậu gắt lên, lườm Seokjin bằng nửa con mắt

"Sao lại tại tôi?"

"Tại cậu cố gắng lấy điện thoại của tôi chứ gì nữa. Mới đi làm được một tháng, chưa gì đã bị sếp hiểu lầm rồi" Yoongi thật sự khóc không ra nước mắt. Tên ác ma đó, mỗi lần hiểu lầm thì người khổ lại là cậu chứ ai

"Cũng không phải người yêu cậu. Lo cái gì chứ? Thôi tí tôi mua đồ ăn coi như đền bù"

Yoongi rất muốn hét lên cho người trước mặt biết cậu là người yêu sếp Jeon đã được năm năm rồi đấy

-----------

Quả nhiên, Yoongi đoán không sai. Cả ngày hôm nay Jungkook thái độ cực kì xanh chín, nhất là với cậu. Đặc biệt giao một đống giấy tờ, bắt tăng ca, giờ nghỉ trưa cũng không tha. May là Kim Seokjin đã mua cho cậu cái bánh mì cứu đói

"Chưa xong à?" Seokjin thương tình hỏi han

"Chất cao như núi Everest thế này, xong là xong thế nào? Hay tôi chia cho cậu một nửa nhé?"

Seokjin thấy cậu nói thế, vội đẩy ghế của mình ra xa một chut tay làm biểu tượng dấu nhân

"Thôi, tôi ổn. Cậu không cần cái gì cũng chia phần cho tôi đâu"

"Cũng không phải là một phần do lỗi của cậu à?" Yoongi khinh thường liếc mắt. Bữa nào cậu thề sẽ trả thù Seokjin, bắt anh ta làm chồng tài liệu cao gấp 3 thế này

Yoongi nhìn trồng 'việc' mà Jungkook ma vương giao cho. Thật muốn khóc một trận quá, nhiều thế này làm bao giờ mới xong đây

Sau khi tan làm, Yoongi phải ở lại thêm một tiếng nữa mới xử lí xong cái chồng kia. Đến garage thì phát hiện, xe của Jeon Jungkook biến mất rồi. Tức là hắn về trước, bỏ mặc cậu ở công ty

Cậu một bụng tức giận ra bến xe buýt chờ. Mà khổ nỗi, chuyến mới đây vừa mới lăn bánh được khoảng 5 phút rồi. Vậy nên Yoongi đã phải chờ thêm 15 phút nữa để có xe về. Thật là tức chết đi được

Về đến nhà tỏng bộ dạng uể oải, một chút sức lực cũng không có. Min Yoongi chẳng khác gì Zombie vô tri đi vào nhà. Quăng bừa đôi giày, quăng cặp công sở xuống dưới đất, trực tiếp bỏ qua Jeon Jungkook đang làm spagetti ở dưới bếp mà ôm quần áo chạy thẳng vào phòng tắm

Sau 15 phút tắm gội sạch sẽ, Yoongi ra ngoài với bộ dạng thoải mái cực kì. Làn da trắng nõn, đầu còn ướt nước, khắp người cậu đều là mùi sữa tắm của Jungkook. Cậu định đi xuống bếp thì thấy họ Jeon đứng một cục thù lù trước cửa nhà tắm

"Anh muốn gì?" Yoongi khó hiểu hỏi. Người này lại định làm gì đây?

"Không có gì. Tính kêu em xuống ăn tối"

"Nay có tốt vậy sao? Anh đang muốn nói điều gì à?" Yoongi bỗng nhiên có cái dự cảm không lành

"Ồ, nếu em đã nói thế thì anh không kiêng nể gì nữa nhé" Jungkook nhếch mép ra vẻ bí hiểm lắm

"Có gì nói liền đi, bày bộ bí mật trông thật không vừa m...ớ anh làm gì thế? Jeon Jungkook bỏ em xuống"

Yoongi chưa nói hết câu, Jungkook đã xông thẳng đến bế bổng Yoongi lên và quăng thẳng xuống giường  phòng ngủ. Hắn cười gian đóng cửa lại, tắt đèn. Cái đèn ngủ tự động sáng lên, màu vàng nhạt từ đèn ngủ chiếu hờ hững lên mặt Jungkook chỗ sáng chỗ không. Ngay lúc này, trong mắt Yoongi, Jungkook giống như tên ma vương thực thụ chuẩn bị thi hành tội phạm

Mà tội phạm ở đây (có lẽ) là cậu

"Anh..anh tính làm cái gì?" Yoongi sợ đến nỗi lắp ba lắp bắp. Thân vô thức lùi lại thành giường, đến khi lưng của cậu chạm vào bức tường trắng của phòng ngủ. Hết đường thoát rồi

"Bây giờ cũng đến lúc nên giải quyết vụ thân mật của em và Kim Seokjin hồi sáng chứ nhỉ?"

"Không...em...anh hiểu lầm rồi ưm..." Yoongi phản kháng kịch liệt. Mặc kệ cậu nói gì Jungkook vẫn từ từ tiến gần lại, đem dập tắt tất cả câu từ sắp tới của Yoongi bằng một cái hôn sâu

"Đêm nay sẽ dài lắm đấy, Min Yoongi"

" Anh tránh xa tôi ra. TIÊN SƯ JEON JUNGKOOK MAU CÚT KHỎI NGƯỜI TÔI NHANH!!!!"

Sau đó... À thôi, chuyện nhà người ta mình đừng hóng hớt nào!!!

---------------

#Annie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com