Một ký ức dài đằng đẵng.
Là một năm, mười năm hay trăm năm?
Hay...
Cho dù cả vạn năm trôi đi trong tâm một người cơ hồ vẫn mãi vấn vương về một khoảnh khắc.
Là nụ cười ngây ngô dưới nắng của người nọ.
Hay...
Vốn là cay đắng ẩn nơi đáy mắt đã cạn khô những dòng lệ.
Người ta nói bước một ngàn bước mới được một lần quay lưng nhìn lại nhưng có người đã đi hàng trăm hàng vạn bước sao không thể thấy được người mình muốn thấy.
Kiếp trước kiếp này đều là đều từ trong một khoảnh khắc mà lỡ mất trái tim.
Mưa đổ xuống, vạn vật ướt đẫm trong làn mưa mờ ảo. Tưởng chừng chúng là những giọt lệ bi ai khóc thương cho một nỗi biệt ly sầu trăm ngả.
Mối tơ duyên định mệnh, sợi chỉ đỏ mà nguyệt lão ban cho cả trăm cả ngàn lần cũng không thể nào giật đứt.
Cách một khoảng thời gian, cách một khoảng không gian vẫn là trong giây lát, vẫn là trong mơ hồ không tự chủ được mà người phải đắm chìm.
Yoongi gập lại chiếc ô đã ướt đẫm nước mưa của mình bước vào một gian hàng cổ kính. Giống như là một sự mời gọi của thứ gì đó xa xăm lại khiến anh không tự chủ mà bước đến gần.
Tiếng cửa mở kẽo kẹt có chút não nề hoà vào màn mưa đang rơi tí tách bên hiên cửa.
Vị chủ hàng cười khẽ chào đón tựa hồ đã chờ đợi người khách phương xa của mình từ lâu.
Yoongi gật đầu đáp, lại trong âm thầm đánh giá cửa hàng đồ cổ này.
Mùi vị của thời xa xưa tràn vào nơi chóp mũi. Vị chủ cửa hàng nhẹ nhàng mà từ tốn kể lại từng câu chuyện gắn liền với từng món đồ.
Anh ta nói: "Đồ vật cũng có linh hồn. Chúng cũng có những câu chuyện của riêng mình."
Mà những câu chuyện đó chúng chỉ sẽ chôn chặt vào sâu trong quá khứ chẳng kể cho ai nghe đâu.
Là niềm vui?
Nỗi buồn?
Hạnh phúc?
Hay những kỉ niệm mà từng đồ vật cổ giấu nhẹm vào hồi ức của riêng chúng đây.
Yoongi khẽ nhói lòng, cũng chỉ đành tiếp tục gật đầu mà không đáp. Tầm mắt anh nhìn về phía người chủ cửa hàng rồi lại từ từ rời đi. Giống như là có một thứ gì đó đang không ngừng kêu gọi, không ngừng mà mong muốn anh tiến lại gần.
Một chiếc gương đồng cũ kĩ nằm lẳng lặng ở nơi mà chẳng ai chú ý đến lại khiến linh hồn Yoongi nôn nao lấy không thôi. Tay anh trong vô thức đã vươn tới muốn chạm lên mặt gương phủ đầy lớp bụi bẩn mà lau đi.
Tay chợt bị ngăn lại. Vị chủ hàng bỗng thu lại nét tươi cười nghiêm túc nói.
"Gương này tuyệt đối không thể lau đi lớp bụi bẩn."
Yoongi có chút không rõ lý do vì sao gương đồng lại chẳng thể lau đi. Chưa kịp để anh hiểu người chủ nọ đã kể một câu chuyện xưa về chiếc gương đồng.
Chủ nhân cũ của gương đồng là một vị tướng trẻ tuổi thời xa xưa đã từng lập không ít chiến công cho đất nước. Nhưng kì lạ thay bên cạnh chàng ta không có lấy một bóng hồng nhan nào mà lúc ra chiến trận thì lại luôn đem theo một chiếc gương đồng bên cạnh mình.
Người xưa vẫn luôn nghĩ thời chiến loạn lúc bấy giờ đã khiến vị tướng trẻ tuổi và người yêu bị chia cắt. Chiếc gương đồng có lẽ là kỉ vật duy nhất sót lại của người thương mà vị tướng kia còn giữ lại được.
Nhưng cũng có một vài người khác khi ấy cho rằng thật ra người yêu của vị tướng nọ đã tạ thế khi chiến tranh vừa bùng nổ. Có lẽ gương đồng là hồi ức mà người kia trước khi mất đi lưu lại cho chàng trai anh tài mới chỉ bắt đầu đặt chân vào quân doanh.
Vị tướng trẻ tuổi ngày một lập nhiều chiến công bỗng bất ngờ thay ngay khi chiến tranh vừa kết thúc đã ôm gương đồng tạ thế trong một vườn hoa đào đang nở rộ rực rỡ tại quê nhà.
"Hoa đào đỏ thắm, khuôn mặt người say ngủ ngàn thu vẫn là một hồi tiếc nuối cho tướng quân anh tài của người đời khi ấy."
Vị chủ hàng nọ cảm thán lại tiếp tục kể nốt câu chuyện của mình.
Nghe nói rằng vườn hoa đào kia là nơi lần đầu vị tướng nọ gặp gỡ người mình yêu nhất, cũng là nơi cuối cùng mà hai người biệt li.
Người xưa khi ấy mãi cho đến tận sau này vẫn cảm động không thôi trước trân tình sâu sắc của chàng tướng quân trẻ tuổi nọ.
Có quyền lực và địa vị, y muốn yêu ai mà chẳng được nhưng lại mãi chỉ chung tình với một người. Cho dù người đã không còn tại nhân thế cũng muốn theo người đến tận những phương trời xa xôi.
Yoongi rời khỏi quán đồ cổ không hiểu sao lại bỏ tiền túi ra để mua một chiếc gương cũ kĩ còn chẳng rõ niên đại là bao nhiêu. Cũng chẳng phải anh xúc động vì câu chuyện kia mà là bởi vì anh đang thấy sự rung cảm của linh hồn, tựa hồ giống như gương đồng đang than khóc thay cho người chủ của nó.
Yêu được một người lại không thể cùng người ấy đi đến bạch đầu giai lão cuối cùng dừng lại mãi mãi ở tuổi thanh xuân còn đang dang dở.
Có phải đến được bên người thì chữ yêu của ta mới trọn vẹn chăng?
Dù cho đó có là nơi thiên trùng địa cửu.
Dù cho sinh mệnh của ta không còn nữa.
Bất giác Yoongi cảm thấy trái tim khẽ quặn thắt, mơ hồ mà đau lòng nhưng chẳng biết vì sao mình lại đau. Cùng khoảnh khắc ấy, anh đã mua gương đồng tự lúc nào.
Trở về căn phòng của mình, anh mở chiếc hộp gỗ ra cẩn thận lấy ra gương đồng. Gương phủ kín bụi không thể nào mà nhìn thấy khuôn mặt bản thân anh.
Anh muốn lau đi nhưng lại nghĩ đến lời nói của người chủ khi nãy đành bất đắc dĩ mà cất đi. Xem như anh đã mua phải một thứ đồ bỏ.
Yoongi cất chiếc hộp vào ngăn kéo cũng không nghĩ mình sẽ đụng đến nó nữa. Chỉ là trong vài ngày anh lại ngủ không yên. Trong giấc mộng cứ mơ hồ thoáng qua một hình bóng người mặc khôi giáp với khí thế sắc bén dường như đang ôn nhu nhìn anh, lại dường như người nọ đang cười nhưng đượm đầy u buồn, tựa trách móc, tựa không cam lòng.
Anh vươn tay muốn giữ lấy hình bóng kia nhưng cuối cùng bắt lấy chỉ là hư ảnh.
Yoongi vốn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chạm đến gương đồng mãi cho đến một ngày đẹp trời vào tháng sau. Anh dọn dẹp nhà cửa và vô tình mở ngăn kéo ra.
Đến khi mở ngăn kéo chuẩn bị dọn đồ thì Yoongi mới trông thấy chiếc hộp gỗ mình bỏ quên đã lâu.
Hộp gỗ mở ra, chiếc gương vẫn nằm yên vị như lúc mới mua về. Mặt gương màu cổ đồng vẫn bám dính một lớp bụi xám xịt mà trở nên cũ kĩ.
Yoongi cơ hồ quên mất lời dặn của vị chủ cửa hàng nọ mà lau đi lớp bụi bẩn trên mặt gương. Gương đồng như lột bỏ tấm áo xấu xí của mình mà trở nên sáng bóng như vừa mới mua về.
Đang thầm phỉ nhổ cửa hàng kia lừa đảo, Yoongi đã thấy hình ảnh trong gương từ lúc nào không còn là gương mặt thanh tú của mình thay vào đó là một vườn hoa đào đang trổ bông rực rỡ.
Cánh hoa rơi xuống lại giống như chạm lên đôi tay làm anh ngây ngẩn.
Gương mặt của thiếu niên trong rừng đào lộ ra vẻ non nớt thơ ngây đang tò mò về một thứ xa lạ. Bỗng vì nhìn thấy hình phản chiếu trong gương không còn là mình thì thiếu niên cũng đồng dạng mà ngây người.
Khoảnh khắc nọ tựa hồ sợi dây đỏ mối tơ duyên chợt siết chặt, cả hai người vốn không quen không biết lại trong vô thức mà ghi nhớ hình dạng đối phương. Mà đồng thời họ cũng cùng lên tiếng:
"Ngươi/Cậu là ai?"
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com