Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Hoseok rời đi, trong căn phòng chỉ còn một mình Yoongi với ánh đèn dầu thắp sáng lên trong không gian ảm đạm. Y lặng lẽ trông ra ngoài cửa, đêm đen cô tịch bao phủ lấy tất cả. Cuối cùng y lại bất đắc dĩ cười khổ, nơi trái tim khẽ nhói đau.

Nhớ một người nhớ đến ưu thương nhưng người lại chẳng hay màng đến.

Yoongi không ngủ được y cầm bút muốn tiếp tục bức họa mà mình chẳng sao vẽ nổi. Vẽ khuôn mặt người, khuôn mặt khắc sâu trong tâm khảm, vẫn bóng dáng ấy nhưng tựa hồ đã không còn như xưa.

Hoa rơi nước chảy, trách người vô tình hay trách bản thân ta đã không còn đủ kiên trì.

Họa được gương mặt người nhưng không họa được tâm người.

Chờ đợi người khi nào người mới tìm đến ta.

Đèn dầu theo gió khẽ tắt, đêm vắng chỉ còn tiếng thở dài não nề, có bi ai có đau đớn nhưng lại chẳng thế nào tìm cách hóa giải.

"Hoseok, nếu muốn ta tin ngươi thì hãy để cho ta gặp Jeon Jungkook một lần nữa."

Ngày hôm sau, Yoongi đến gặp Hoseok với một đôi mắt thâm quầng. Một giấc ngủ không thể nào yên nếu lòng còn đang chìm trong những băn khoăn khổ sở của chính mình. Y đã chẳng giữ được bình tĩnh nữa rồi. Bức thư đêm qua như hòn đá thả vào mặt hồ khiến cho tâm miên man gợn sóng rồi dâng lên thành từng đợt quặn thắt nơi đáy lòng.

Yoongi muốn gặp Jungkook. Y muốn hỏi rõ rốt cuộc những gì hắn đã viết có phải là sự thật, rằng trong lòng hắn y đã thôi không còn quan trọng sao.

Ta chờ chàng, chờ được nhìn thấy chàng nhưng chàng có hay chăng đã chẳng còn nghĩ đến ta.

"Huynh tin hay không thì liên quan gì đến đệ. Đệ một lòng chỉ muốn tốt cho hyunh đến tận bây giờ huynh còn không hiểu hay sao?"

Yoongi nhìn Hoseok định bỏ đi liền túm lấy tay hắn, cúi thấp đầu y khẩn cầu: "Xin đệ, xin đệ hãy cho ta gặp hắn, chỉ một lần duy nhất thôi cũng được."

Hoseok thở dài ôm Yoongi vào lòng khẽ khàng vuốt nhẹ sống lưng y, giúp y vơi đi những bối rối.

"Rồi hyunh sớm muộn cũng gặp được hắn thôi!"

Yoongi quả thật gặp lại được Jungkook nhưng y lại không ngờ theo cách y chẳng bao giờ ngờ tới được.

Dưới dòng người vội vã, kèn hoa và tiếng trống, vạt áo người mang màu đỏ tươi, hồng y bay phấp phới theo gió. Người cười rực rỡ nhưng người đã chẳng còn cười với riêng mình ta. Ta một mình dưới đám đông ngước mắt lên trông theo trong khoảnh khắc đó ta với người chợt trở nên xa lạ.

Trong đôi mắt từng âu yếm nhìn ta nay đã không còn lưu giữ hình bóng của riêng ta nữa. Chuyện cũ của ta với người dường như chỉ lưu lại là hồi ức, là một đốm lửa mong manh trước gió rồi hóa thành tro tàn. Dáng hình người thương nay đã chẳng như xưa.

Chỉ là ta lại cần người, ta vẫn không buông được người.

Yoongi vẫn là Yoongi của những ngày tuyết rơi năm nọ, nhưng Jungkook lại không còn là Jungkook luôn bên cạnh y nữa.

Ánh mắt của Yoongi vẫn dõi theo bóng người ngồi trên lưng ngựa ấy, vẫn là người y yêu nhưng lại không phải người yêu y.

Bước chân y lùi dần về sau, cảm giác những giọt nước mặn chát chảy dài trên khuôn mặt. Y cúi đầu không còn nhìn Jungkook nữa. Tâm chợt lặng nghe tiếng gió trầm ngâm chỉ thấy quặn thắt đau lòng.

Ngày hôm nay, ngày đại hôn của Jungkook và công chúa của phiên bang.

Ngày hôm nay, cũng là ngày Yoongi tỉnh dậy từ một giấc mộng cuồng si.

Ôm bức tranh người, ôm thật chặt vào lòng, mưa đổ xuống, tâm ta mệt mỏi không muốn bước cũng không muốn đuổi theo hình bóng người nữa. Hình dáng quen thuộc trên lưng ngựa rời xa dần khỏi ta, khỏi vùng kí ức mà ta họa nên người.

Đợi người quay đầu, đợi người tìm đến ta, sự chờ đợi của ta hóa ra trong mắt người không còn để ý đến, hóa ra trong tâm người ta đã chẳng quan trọng nữa.

Yoongi ngẩng đầu lên, mưa đổ xuống, triền miên không ngừng. Đổ lên khuôn mặt, chảy xuôi khóe mắt, lệ nồng hòa vào mưa bụi, tí tách tí tách chảy chẳng ai hay.

Dòng người vội vã, không còn đủ để nhìn đến gương mặt nhau. Y đứng đây chỉ cảm thấy cô quạnh và lạnh lẽo. Người với người chỉ một khoảnh khắc có thể đến gần nhau rồi lại từ một khoảnh khắc mà xa nhau.

Như hoa, như mộng, cuối cùng vẫn là tự mình ta đa tình.

Yoongi cất bước rời khỏi nơi đây, y phải đi thôi, Jungkook đã không còn cần y nữa. Bước chân y nặng nề từng bước, từng bước cố gắng rời khỏi giấc mộng mà mình đã tự dệt nên. Bức tranh trọng mộng có y có hắn, có đôi uyên ương nắm chặt tay nhau, cho dù nếp nhăn chảy dọc khóe mắt, cho dù dung nhan đã không giữ được vẫn cùng nhau cùng đàn cùng hát dưới nhành hoa đào trong đêm tuyết rơi.

Là hoa cũng là mộng

Là mơ đến không muốn tỉnh

Là yêu đến không muốn buông tay

Dù đau đớn dù mệt mỏi

Nhưng người đã không còn như xưa ta phải dùng gì để níu kéo, kiên trì cuối cùng thì người vẫn muốn buông tay.

Yoongi viết một lá thư gửi đến Hoseok theo cơn mưa còn chưa ngớt, theo dòng người còn đang vội vã tự mình hướng đến một nơi. Nơi mà hoa đào còn chưa kịp nở, tuyết đã thôi ngừng rơi và người cũng chẳng còn lưu lại bóng hình.

Mỉm cười dưới mưa bụi, ánh mắt Yoongi nhòe đi theo hàng nước. Trước mắt y giấc mộng cuồng si vẫn như thế xuất hiện. Người vẫn đứng đây, vẫn là thiếu niên năm ấy, còn y vẫn bên cạnh dịu dàng cầm lấy tay người. Y cười, người nọ cũng ôn nhu cười cùng y.

Yoongi dương cao khóe môi vươn tay muốn chạm đến, nhưng ảo ảnh hóa thành bọt nước người cũng hóa khói sương. Hoa cũng tàn tuyết cũng biến tan, tất cả cuối cùng là quá khứ dệt bằng những mộng mơ hão huyền.

Đôi tay nắm chặt lại, y muốn giữ lại những mảnh ký ức còn sót lại.

Không cần quên đi, không cần thấu rõ.

Bởi vì ta cần người, cần người nơi ký ức này.

Yoongi nhắm mắt lại để lệ nồng tiếp tục hoen mi. Y thở dài than nhẹ một tiếng rồi gọi khẽ:

"Jungkook, huynh mệt rồi..."

Nên hyunh ngủ một giấc có được không?

Sầu tư lặng lẽ để rồi ta lại chìm sâu vào mộng mị cuồng si.

Sinh tử một đường, mấy ai màng bận tâm.

Nếu như không có người, ta sức tàn lực kiệt.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com