Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Min Yoongi? Jungkook?"

Tên của hai người trong câu chuyện kia chẳng phải quá trùng hợp sao?

Taehyung đưa tay ra hiệu cho Yoongi im lặng. Anh ta nâng mi nghiền ngẫm vuốt ve mặt gương đồng, trong đôi mắt thoáng hiện một tia bi ai.

Câu chuyện của vật chung quy cũng là câu chuyện của người.

"Đừng nói bất cứ điều gì cho đến khi cậu thực sự hiểu được điều mà cậu cần hiểu."

Taehyung nhấp một ngụm trà chậm rãi tiếp tục câu chuyện xưa. Câu chuyện mà hắn khắc cốt ghi tâm mang theo sứ mệnh gắn liền với hắn.

Jungkook rời khỏi quê hương của mình cũng là lúc Yoongi đặt chân trở về kinh thành, trở về với thân phận thật của y, đương kim thái tử của hoàng triều lúc bấy giờ.

Min Yoongi từ khi sinh ra đã được định sẵn vốn không thể trở thành một người bình thường khi mà thân phụ mẫu đều thuộc dòng dõi cao quý nhất thời ấy. Phụ thân y là đương kim thánh thượng trưởng quản vương triều của dòng họ Min. Mẫu thân y là quận chúa được sủng ái nhất của thân vương, sau khi lấy vị hoàng đế biểu ca liền theo lẽ dĩ nhiên mà thành hoàng hậu nương nương.

Với thân phận và địa vị của phụ thân, với sự sủng ái cao quý mà dân chúng dành cho vị hoàng nữ nay đã là hoàng hậu , Yoongi tưởng chừng như có được sự hạnh phúc lớn nhất trên thế gian. Nhưng không, tất cả chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng của hoàng tộc để che mắt mọi thứ.

Yoongi được sắc phong làm thái tử, bị chính mẫu thân mình đưa lên đầu ngọn sóng gió hứng chịu hết thảy những ám toán trong bóng tối. Hoàng tộc vốn không có thân tình. Máu mủ ruột thịt cũng chẳng bằng quyền lực chí cao vô thượng kia.

Sinh ra là hoàng tử rồi trở thành thái tử nhưng đằng sau đó là hằng hà của âm mưu tính toán, sự tranh giành để được hưởng long ân, để lấy được sự sủng ái của bậc đế vương.

Hoàng hậu nương nương nọ biết rõ tuổi xuân chẳng thể còn mãi, nhan sắc rồi cũng sớm muộn tàn phai. Bà không thể tiếp tục giữ lấy cho mình thánh sủng của hoàng thượng khi mà cứ mỗi năm lại có vô vàn những cung tần mỹ nữ của cuộc tuyển tú được đưa vào. Nam nhân nào mà không ham mê sắc đẹp, không tham luyến những nữ nhân mới lạ.

Bà không thể có được sự sủng ái này mãi thà chi bằng nắm được quyền lực trong tay. Chỉ có quyền lực mới khiến bất cứ ai phải dè chừng, và cũng chỉ có quyền lực mới có thể làm người kiêu ngạo nhất cũng phải cúi đầu.

Vị hoàng hậu ấy đã sinh được hai người con trai nhưng so với người con trai cả bà càng thêm yêu thương đứa con nhỏ bệnh tật của mình. Nung nấu ý chí giành lấy quyền lực, bà cầu xin thánh thượng cho đứa con cả trở thành thái tử làm chủ đông cung. Mặc cho vị hoàng đế biểu ca khuyên ngăn rằng điều này chỉ làm hại đứa con của họ, hoàng hậu nương nương vẫn không từ bỏ với ý định của mình.

Làm sao mà bà không biết, vị trí thái tử kia chỉ là một cái bia đỡ cho tất cả mọi kẻ thèm khát cường quyền nhắm đến. Đưa con đặt lên ghế vàng của thực quyền chẳng khác nào để con bên cạnh một bầy thú dữ chỉ trực chờ tìm thời cơ lao vào nuốt chửng.

Bất quá vị hoàng hậu nọ đã có kế hoạch của riêng bà ta. Để đứa con cả lên làm thái tử hứng chịu mọi ám toán rồi đến thời khắc mấu chốt lại đưa đứa con thứ của mình lên thay, đó mới là mục đích thật sự của bà. Bà ta muốn biến đứa con nhỏ bệnh tật quanh năm kia lên ngôi để trở thành con rối trong tay mình.

Phải rồi, hoàng hậu cũng có tham vọng của riêng bà. Thứ mà bà ta muốn không phải là ngôi vị thái hậu trong cung cấm gặm nhấm mùi vị cô đơn. Bà ta muốn trở thành người đứng trên tất cả. Cho dù đất nước này không cho phép có nữ hoàng lên ngôi thì sao, sớm muộn vị hoàng đế tương lai cũng sớm trở thành vật trong tay bà, mặc bà xoay chuyển.

Hoàng hậu của vương triều họ Min như bà đã phải trả giá quá nhiều, cũng đã nhận hết bao cay đắng. Bà muốn giành lấy cho mình một kết cục tương xứng với những gì đã mất cho dù phải hi sinh cả máu mủ ruột thịt.

Yoongi bị mẫu thân mình đẩy lên đầu ngọn sóng, là cái bia đỡ để che chắn cho người em của mình thuận lợi trưởng thành. Y bị phụ thân đặt nặng trên vai sự kỳ vọng, không được tỏ ra thua kém bất kỳ ai, càng không được để người khác thấy sự yếu đuối của bản thân.

Độc dược rồi thích khách, hết lần này đến lần khác Yoongi đều đã nếm thử và trải qua. Y bị chính quyền lực cùng thân phận cao quý mình đang có làm cô độc. Xung quanh không có bất kì ai để thật sự tin tưởng, những lời a dua nịnh hót của gian thần, gián điệp do chính vị mẫu thân mình kính mến cài vào. Còn gì cô độc hơn ở trong chính ngôi gia của ngươi mà lại chẳng có nổi cho ngươi thứ tình người chân chính.

Yoongi buộc phải che giấu hết thảy mọi suy nghĩ, phải cố gắng gồng mình để xứng đáng với chức vị thái tử còn đang mang tên mình. Cho đến khi gặp được thiếu niên nọ, cho đến khi lớp mặt nạ ôn nhu giả dối bị thiêu đốt dưới làn hoa anh đào.

Hắn nói: "Nụ cười của huynh thật đẹp nhưng nó lại giống như thiếu đi linh hồn khiến nó thật giả dối."

Hắn ôm lấy y: "Nhưng không sao đâu, vì bây giờ huynh đã có đệ."

Yoongi gặp được người mình cần gặp, thế giới tràn ngập đề phòng và cảnh giác của y cũng vì người mà buông xuống. Gánh nặng trên vai y cũng chợt hoá thành khói sương.

Hơn hai mươi năm cuộc đời sống trong ám tiễn, độc dược của y lại vì hắn không còn nữa. Yoongi cuối cùng cũng thật tâm sống được cho chính mình.

Không còn áp lực của hoàng quyền, không còn những tranh đấu, hay những toan tính chẳng bao giờ chấm dứt, Yoongi thả lỏng mình nơi vườn đào cùng người cứu y sống một cuộc đời mà hằng bấy lâu y vẫn mong đợi.

Y cùng người gảy đàn say trong một khúc ca, cùng người uống rượu mê mẩn dưới đêm trăng, cùng người ngắm hoa vẽ nên một bức tranh dưới vườn đào.

Thời khắc ấy giống như thời gian dừng lại, chỉ còn y và hắn, chỉ còn Jungkook và Yoongi. Nhân sinh của y cũng vì thế mà tròn đầy viên mãn.

Nhưng Yoongi biết bản thân mình chẳng thể dừng chân mãi nơi đây. Y buộc phải rời đi bởi y còn mang trên mình trọng trách, gánh nặng của ngôi vị đương kim thái tử hoàng triều.

Trong lòng cho dù có bao nhiêu không nỡ, có bao nhiêu quyến luyến Yoongi cũng phải dứt áo ra đi. Y muốn hoàn thành sứ mệnh này, y muốn chấm dứt thân phận thái từ gia để một lần nữa gặp lại, một lần nữa trở về lại bên người đã nằm trọn trong trái tim y.

Nhìn Jungkook say ngủ trong giấc nồng, Yoongi cười khẽ đặt lên trán hắn một nụ hôn ly biệt.

Thời khắc bên ngươi là thời khắc tuyệt đẹp nhất của ta.

Đợi ta, đợi ta trở về để thời khắc này được trở thành mãi mãi.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com