Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Yoongi bị cuốn vào câu chuyện của Taehyung, có chút bần thần khó tả, lại có chút không đành lòng. Tựa hồ như anh đã biết trước kết cục của tất cả. Trong lòng anh đột nhiên chẳng hiểu sao lại nhói đau, cứ như một viên đá ném vào mặt hồ làm chúng chợt trở nên dậy sóng.

Anh hỏi: "Sau đó?"

Kim Taehyung cười khẽ, mắt hắn thoáng hiện bi ai giống như đã từng chứng kiến trọn vẹn câu chuyện mà hắn đang kể.

Hắn không trả lời thay vào đó lại bắt đầu nói đến phần phía sau của câu chuyện nọ.

Min Yoongi rời đi cũng là lúc số phận của cả y lẫn người y thương bắt đầu thay đổi. Bánh xe của vận mệnh bắt đầu chạy lại không ai ngờ tới được là một hồi đau thương.

Mất tích khoảng một năm trời, khi trở về thế lực trong tay Yoongi dần trở nên mỏng manh và rơi vào tay của mẫu thân y, người đang không ngừng bành trướng quyền lực. Nhưng y biết rõ, bà càng nắm nhiều thế lực trong tay càng khiến cho vị phụ hoàng của y càng thêm nghi ngờ và đề phòng. Bằng chứng rõ nhất chẳng phải là đã hơn một năm trời mà thân phận thái tử này của y còn chưa bị phế sao, dù cho người mẫu thân vĩ đại kia vẫn đang không ngừng gây áp lực đề cử đệ đệ y.

Yoongi cười lạnh, vị mẫu thân y quả thật vĩ đại ngay cả con trai ruột cũng cam lòng hi sinh. Nhưng tiếc rằng y không chết, y vẫn còn hơi sức để sống sót mà quay về. Bởi vì y phải cứu lấy đứa em trai đáng thương của y.

Trở về với ngôi vị thái tử, Yoongi tự động thu mình lại tỏ ra yêu kém yên phận. Hoàng hậu của vương triều họ Min thấy vậy lại càng đắc ý không thôi, bà càng có lý do để phế đi vị trí y đang ngồi. Đây sẽ là thời cơ tốt nhất để kế hoạch của bà ta bắt đầu.

Hoàng hậu kích động triều thần lại âm thầm chuẩn bị quân lực sẵn sàng để gây sức ép cho hoàng đế của vương triều họ Min.

Yoongi đọc tin của ám vệ báo tới, ánh mắt muốn có bao nhiêu chế nhạo liền có bấy nhiêu. Y mỉm cười ôn nhu lại khiến ám vệ cảm thấy rét lạnh không thôi.

Bà ta muốn vương triều này cho đệ đệ y vậy thì y cho, chính tay y sẽ dâng cho nó. Nhưng còn về phần bà ta...

Yoongi đốt cháy tờ giấy dưới ánh đèn, đôi mắt tràn ngập lãnh đạm chẳng còn bất cứ tình cảm dư thừa nào. Chốn ngục tù hoàng quyền này, y có còn cần gì nữa đâu.

Hoàng thượng nhất quyết không đồng ý phế bỏ ngôi thái tử của Min Yoongi. Vị hoàng hậu nọ liền tươi cười rực rỡ lời lẽ nói ra lại tràn ngập uy hiếp.

Bà ta nói rằng cấm vệ quân đã bao quanh hoàng thành chỉ cần ông tiếp tục không đồng ý bà ta liền sẽ giết hết trung thần lẫn cả ông để đạt được mục đích. Mặt vị hoàng đế thoáng tối lại, chưa bao giờ ông thấy người nằm bên gối mình từ khi nào liền trở nên đáng sợ như lúc này. Trong thoáng chốc ông liền già đi vài tuổi.

Yoongi không biết từ đâu đi song hành với một thiếu niên bước vào. Y nhìn quanh một lượt triều thần đang cúi đầu cung kính cuối cùng dừng mắt lại tại vị mẫu thân đang kinh ngạc nhìn chằm chằm thiếu niên bên cạnh y.

Không thể tin nổi đúng không? Đứa con trai thứ nhỏ yếu bệnh tật của bà ta lại đang khoẻ mạnh đứng đây không gặp bất cứ vấn đề gì.

Vở kịch từ hơn mười năm trước do chính vị mẫu thân kính mến này xây dựng đã đến lúc chấm dứt rồi.

Yoongi đi đến trước mặt bà cười khẽ giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng như suối chảy: "Đúng là cấm vệ quân đang vây quanh hoàng thành. Nhưng... người họ muốn bắt chính là vị mẫu hậu kính mến của con đây."

Hoàng hậu nọ không tin, bà ta liên tục kêu gào gọi người vào bắt Yoongi nhưng lại chẳng ai hay lời. Gian thần, nịnh thần hiểu được thời thế quỳ xuống cầu xin tha tội chỉ đổi lại được một ánh nhìn khinh thường.

Hoàng đế bệ hạ khẽ thở dài, ông phất tay để đám cấm vệ quân áp giải tất cả những người thuộc phe phái của hoàng hậu. Nhìn đến người thê tử đã từng rất đỗi xinh đẹp dịu dàng của mình, trong lòng ông tràn ngập thất vọng. Ông hỏi lý do tại sao nàng ấy lại phải đi đến bước đường này. Cuối cùng dành cho ông vẫn là câu trả lời đã chôn sâu trong lòng bà.

Chẳng phải quyền lực vốn là thứ chí cao vô thượng, mà tình yêu trong hoàng quyền này có giá trị gì đâu.

Ông có bốn ngàn giai lệ tú nữ còn bà, bà không có gì cả.

Hoàng thượng ưu thương vẫn chừa cho chính thê của mình một con đường sống. Ông để cho vị hoàng hậu của mình phải sống trọn đời nơi lãnh cung tăm tối.

Tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc, chợt Yoongi quỳ xuống. Y xin phụ hoàng hãy phế truất ngôi vị thái tử của mình.

Hoàng thượng định rời đi lại giật mình đứng sững lại. Quần thần không hiểu, tiểu hoàng tử cũng không rõ sao ca ca của hắn lại từ chối vị trí mà bao nhiêu người hằng mong ước.

Phụ hoàng Yoongi hỏi: "Tại sao?"

Yoongi chỉ cười không nói, ánh mắt hiện lên một tia nhu hoà từ sâu thẳm trong tâm hồn.

Bởi vì tâm của một vua một nước phải dành cho con dân mà tâm y bây giờ vốn chỉ dành cho một người.

Y đã hứa với lòng mình, chỉ cần mọi chuyện chấm dứt sẽ trở về tìm Jungkook của y, sẽ cùng hắn trải nghiệm trọn kiếp nhân sinh.

Tình huynh đệ cũng được, tình yêu cũng không sao, miễn là người mang tên Jungkook của y là đủ rồi.

Hoàng thượng nhìn thấu lòng nhi tử của mình. Y giống như ông năm ấy vì một người mà suy tư, vì một người mà lo nghĩ được hơn. 

Bởi nàng mà ta tranh đoạt, bởi nàng mà ta lên ngôi hoàng đế để rồi chính hoàng quyền lại đẩy ta và nàng ra xa mãi. Nhi tử của ta chỉ còn hai người, nay một người đã không còn đặt nặng trọng trách trên vai. Mà người còn lại...

Bất giác mối lo toan trong lòng vị hoàng đế trở nên nhiều hơn khiến ông trăn trở không thôi. Cuối cùng ông vẫn đồng ý với mong muốn của Yoongi phong y thành một vương gia để phụ giúp đệ đệ của mình.

Yoongi vui vẻ, nụ cười càng trở nên rực rỡ nhưng trong lặng lẽ lại có người không thể cười nổi nữa. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt y sự nhẹ nhõm khi buông xuống được ngôi vị nặng nề kia. Khi y chẳng còn sự trói buộc có phải y sẽ rời khỏi nơi đây?

Nghĩ đến đây, hắn âm thầm siết chặt đôi bàn tay. Yêu thương y dành cho hắn đã có người khác thay thế, nụ cười của y vốn là của hắn nay đã có một kẻ khác chiếm đoạt.

Từ hồi còn nhỏ cho đến tận khi trưởng thành, hắn chỉ muốn có duy nhất một thứ. Đó chính là ca ca của hắn. Hắn không cần ngôi vị hoàng đế, hắn chỉ cần ca ca.

Không ai, không có bất kì ai có thể chiếm đoạt thứ mà Jung Hoseok hắn cho là của hắn.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com