Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bước vào nhà thấy mọi thứ vẫn sáng đèn nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy hắn đã về, vui vẻ mở cửa bước vào căn phòng quen thuộc khi mà ánh đèn vụt sáng là lúc cậu thấy thân ảnh cao lớn đang ngồi bắt chéo và đôi mắt nhìn cậu chằm chằm. Nói không sợ là nói dối Yoongi sợ toát mồ hôi hột, nhưng hắn chẳng nói một lời nào cả không khí trong phòng ngột ngạt đến đỉnh điểm thì hắn liền bảo cậu uống sữa rồi đi ngủ đi sau đó xoay gót ra khỏi phòng. Cậu lập tức "vâng" một tiếng rồi thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm *sao hôm nay Cậu Jungkook cứ khác lạ làm sao ấy*.

Thay đồ tắm rửa sạch sẽ ngồi vào bàn ôn lại bài một tí rồi soạn tập vở cho ngày mai thật đầy đủ xong xuôi hết là lúc cô giúp việc mang vào cho cậu một ly sữa nóng, uống sữa xong Yoongi liền tắt đèn đi ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng tiếng chim kiu líu lo ánh nắng gắt chíu vào mặt cậu trai xinh đẹp nằm trên giường. Yoongi choàng tỉnh vì nhận ra mình dường như đã ngủ say đến muộn học, nhưng rồi điều khiến cậu ngơ ngác hơn đó là căn phòng này thật lạ lẫm.

_Ủa đây là đâu vậy, đồ mình đâu sao mình lại chỉ mặc sơ mi cùng boxer_ vụt chạy ra cửa nhưng cửa đã khóa chặt trong phút chốc cậu còn nghĩ mình bị bắt cóc.

_Căn phòng này nội thất đầy đủ không giống nhưng nơi giam con tin của bọn bắt cóc trong phim mình hay coi lắm_ suy đi nghĩ lại vẫn nên thay một bộ đồ đàng hoàng rồi tính tiếp nhưng khi mở tủ ra thì ôi mẹ ơi chỉ toàn sơ mi và boxer gồm hai màu trắng và đen 'thanh lịch', boxer thì là số cậu mặt còn sơ mi thì nhỉnh hơn đến 3 số lận nên mặc dô nó sẽ phủ gần hết bắp đùi và gần chạm đầu gối Yoongi.

Trong khi còn hoang mang tột độ thì Yoongi nghe tiếng cửa mở 'cạch'. Một người đàn ông thân mình khoác âu phục lịch lãm bước vào khí tức bức người của hắn ta thật nguy hiểm. Yoongi xoay người lòng nhẹ nhõm khi bắt gặp khuôn mặt của người đàn ông.

_Cậu Jungkook đây là đâu vậy ạ

Hắn điềm tĩnh bước về phía sofa trong phòng.

_Đây là ngoại ô thành phố từ giờ em cứ an phận ở đây mà tập làm một người vợ

Yoongi ngơ ngác cậu biết cậu là người song tính vì bộ phận dư thừa kia chỉ có thể lấy chồng chứ không thể lấy vợ sinh con như những người đàn ông bình thường khác, nhưng hiện tại bây giờ cậu chưa muốn bắt đầu một mối hệ yêu đương huống chi là bắt đầu mối quan hệ vợ chồng.

_V..vợ gì cậu nói gì thế con không hiểu_ môi mấp máy run run hỏi lại.

_Tôi nói em tập làm các bổn phận của một người VỢ nên làm_ hắn nhíu mày.

Sét đánh ngang tai cậu đang nghe cái gì thế này.

_Con không muốn làm vợ không muốn lập gia đình sớm như vậy

_Yoongi em dám trái lời tôi sao, từ bao giờ em trở nên ngang bướng như vậy_ hắn trừng mắt nhìn cậu trân trân_tôi không muốn vợ của tôi là một người không hiểu chuyện

_Gì gì chứ cậu điên rồi như vậy là loạn luân_ Yoongi run rẩy hắn điên rồi ban đầu cậu còn nghĩ là hắn sẽ gã cậu cho người ta không ngờ..

_Ngoan ngoãn nghe lời đi Yoongi

_Con không muốn cậu không được ép con_ nói rồi cậu chạy về phía cửa dùng bàn tay trắng trẻo vô vọng đập vào cánh cửa lạnh lẽo.

_Ngoan ngoãn nghe lời đi tôi không muốn làm đau em_ hắn bế bổng cậu lên tiến về phía giường.

Yoongi nhăn mày vùng vằng hắn liền quay qua mở hộc tủ lấy ống tiêm, tiêm thẳng vào cánh tay cậu. Yoongi thiếp đi khi thuốc đã ngấm. Hắn đắp chăn chỉnh điều hòa cho cậu xong cũng khóa cửa rời đi.

Khoảng 9h30 tối Yoongi mới rục rịch tỉnh dậy, cả người uể oải do ngủ quá lâu. Cậu lựng khựng tiến về nhà vệ sinh để tắm rửa và lại miễn cưỡng mặc vào chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cùng với cái boxer nhỏ trong tủ.

'Cốc cốc'
_Phu nhân à người đã thức chưa tôi đem đồ ăn đến ạ

*Đây chắc là quản gia mới* Yoongi nghĩ thầm nhưng lại chấn kinh nghe hai từ "phu nhân"

_Vào đi ạ

Quản gia bưng cơm nước vào nhưng cậu bảo bưng ra chỉ uống một ly sữa lót dạ chắc do sốc quá nên đã hết biết đói.

_Bác giúp con ra ngoài đi bác, con không muốn ở đây đâu

_Tôi không thể thưa phu nhân

_Bác bác giúp con đi mà con xin bác_ Yoongi khẩn cầu nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt mang nét khó xử của bác quản gia.

_Em cần sự giúp đỡ sao không nói tôi bác ấy không giúp được em đâu_ hắn cất giọng tiến tới ra hiệu quản gia lui ra ngoài.

Yoongi run sợ khi cánh cửa khép lại hắn liền không kiêng dè mà đè ép cậu xuống giường.

_Em thật không ngoan nha, vậy thì để tôi dạy em cách an phận nhé

_Ư...úm..um..k..hông..ư k..hông mà

Hắn cố định cái đầu nhỏ đang lắc lắc tránh né bắt lấy cánh môi mềm mà hôn sâu, Yoongi khó chịu cắn mạnh vào môi hắn, cơn đau nhức ập tới khiến hắn phải buông môi cậu ra trong luyến tiếc.

_Mẹ nó, Yoongi em đừng trách tôi

__________________________
Hê sờ lô hơ sờ ly ly mụi ngừi✌🍊







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com