5.
Qua thật nhiều ngày không thấy giám đốc Jeon, Min Yoongi cảm thấy tâm hồn héo úa khô cằn, đi tàu điện ngầm chẳng khác nào đi ô tô đầu lúc nào cũng ong ong đau nhức.
Mẹ ơi đây có phải vì tương tư mà hoá điên không?
Min Yoongi chết tâm mất thôi.
-
Min Yoongi là nhân viên văn phòng bình thường.
Ở giữa một đám người không bình thường.
Ngồi bên trái là một chị gái ngực bự thích lái máy bay, hôm qua vừa đi với một em trai học Trung học đến sáng nay lại thấy đứng trước cổng trường mầm non, khẩu vị quá nặng.
Ngồi bên phải là một trạch nam.
Phía đối diện là một đám phụ nữ trung niên ế chỏng chơ, chuyên gia ngồi lê đôi mách tám chuyện xuyên từ tầng 1 lễ tân đến tầng 20 của giám đốc.
Phía sau là các anh trai ông chú bụng bia luôn mồm hỏi tan làm sẽ đi ăn thịt chó ở đâu.
Min Yoongi hoàn toàn mờ nhạt trong văn phòng.
Mặc dù bề ngoài cũng tạm thanh tú nhưng bởi lẽ không hay góp vui vào câu chuyện của mọi người nên rất dễ dàng trở thành người qua đường giáp (*)
(*) Người qua đường vô danh
Đám phụ nữ trung niên bắt đầu chủ đề của hôm nay bằng câu chuyện về thư ký của giám đốc Jeon.
- Mấy hôm trước tôi thấy rõ ràng con hồ ly tinh đó leo lên xe của giám đốc mà.
- Leo lên rồi sao? Người ta còn phải đi công chuyện thì sao?
- Mẹ nó đó không phải trọng điểm, - Chị gái bắt đầu câu chuyện vô cùng tự nhiên cho chân lên ghế, oang oang nói. - Mà là vừa vào xe cô ta đã cúi xuống làm cái gì đó rồi, làm cái gì đó đó.
- Ù ôi, vậy à, có khi nào..
- Đậu má thiệt hả?
- Nhắc đến mới nhớ dạo gần đây cũng thấy hai người hay đi với nhau.
- Dạo trước thấy giám đốc đi bộ tới, giờ toàn đi ô tô không à.
- Chắc chắn là rước cái con hồ ly tinh kia đi đi về về rồi chứ sao.
- Không ngờ vậy đó...
Câu chuyện tiếp tục như vậy, sau đó, không có sau đó, tại vì các bà tám lại lái câu chuyện sang phía bên kia Đại Tây Dương, không có lối về.
Min Yoongi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, không phải là anh không có quyền ghen sao, vì sao lại cảm thấy chua chua thế này.
Dù sao đây cũng là một mối tình ngủ sâu giống Tôn Ngộ Không ngủ 500 năm dưới Ngũ Hành Sơn vậy, chỉ là không có Đường Tăng, không có Jeon Jungkook đến để đánh thức thôi.
Tâm tình của Min Yoongi rất tệ, tự nghĩ, thích cũng là thích một mình, tự biên tự diễn cũng một mình, bây giờ thất tình cũng một mình, chẳng liên quan gì đến người kia cả.
Tiếc là từ nay đi tàu buổi sáng sẽ lại phải cúi đầu nhìn xuống mũi chân, chẳng có thể nhìn sang một người.
Tan làm, Min Yoongi xuống cổng chính của công ty để ra về, kết quả lại thấy xe của giám đốc.
Cái xe khác hẳn xe hôm trước anh ngồi, Jeon Jungkook đỡ một người phụ nữ bụng bầu bước xuống.
Ồ.
Jeon Jungkook thấy anh, mỉm cười.
Vô cùng đẹp trai.
Nhưng lại làm tim Min Yoongi đau muốn rớt xuống đất.
Dù sao thì cái mối tình đơn phương này nên chấm dứt thôi.
Trời đã mưa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com